Chương 2

Từ lúc em thốt ra câu đó, căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Ran thật sự bất ngờ trước sự bạo gan của em, anh tưởng em là thiếu nữ e dè ngại ngùng?

"..."

"à không không ... ý e-em là k-kiểu không .... k-không phải như anh nghĩ đâu" em ngại ngùng mà cuống cuồng giải thích, không phải em nói sai gì rồi chứ, đây cũng chỉ là một cách để cảm thán vẻ đẹp thôi mà.

Ran bật cười trước thái độ dễ thương này của em, anh còn trêu trọc:

"thì ra là em thích tôi tới mức này rồi à?"

"không có phải!"

"em nói là không có phải, anh đừng có cười nữa!"

xem kìa, em ấy tức giận mà cũng dễ thương nữa, Roppongi mà cũng có kiểu thiếu nữ như em sao?

"được rồi coi như anh chưa nghe thấy gì nè."

Khuôn mặt xinh đẹp của em vẫn chưa thôi đỏ ửng, câu chuyện của em và Ran vẫn là không nên có cái việc ngượng ngùng kia aaaa

"..."

____________________________

Thiếu nữ đỏng đảnh Adelacia vừa tròn 15 cái xuân xanh đang cùng với thằng bạn chí cốt Alex dạo chơi quanh Roppongi thì rước về nhà một chàng trai.

đây chắc chắn chỉ là sự việc ngoài ý muốn chứ không hề có kế hoạch gì hết. Em và Alex tìm thấy Ran trong tình trạng anh nửa tỉnh nửa mê, máu không ngừng chảy ra ở bụng. Khi tới giúp em chỉ nghe loáng thoáng qua lời cầu cứu của Ran rồi anh lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Lúc đó Alex và em đã choảng nhau một trận trước rồi mới cứu Ran :)

"tao đã nói rồi mà không nghe, tự dưng tới Roppongi chi rồi rước về cái của nợ này ?"

"Alex à, người ta cũng đã cầu cứu rồi mà, không thể thấy chết mà không cứu, vậy là tạo nghiệp đó"

"chứ không phải vì cái bản mặt anh ta đẹp nên mày mới cứu à"

"Người khôn kiệm lời, mày mà nói thêm câu nữa thì tới công chuyện với tao, giờ thì cứu người đi ..." Không thể để thằng bạn thân phanh phui suy nghĩ của mình được, em giục hắn cứu giúp Ran

"..."

Em thừa nhận là em bị ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp của Ran ...

____________________________

Adela đang trên đường từ tầng 1 lên tầng 2 để kiểm tra xem anh trai kia đã tỉnh chưa, nhân tiện nói với anh về chuyện có tới 50 cuộc gọi nhỡ từ một số ... chắc có lẽ là người nhà

May mắn thật, người bệnh đã tỉnh.

"..."

Sau khi tiếp xúc một hồi thì theo cảm nhận của Adela, anh trai này không những xinh mà còn có giọng nói hay nữa, chết mê chết mệt mất.

mê đến nỗi em còn lỡ mồm kêu người ta là chồng cơ mà ... quê tới nỗi không có chỗ nào chui vào. Em chỉ còn biết ấp úng biện minh mà thôi.

Mọi người tin em điii. Dù có mê trai cỡ nào đi chăng nữa thì em đối với Ran hoàn toàn trong sáng, minh bạch. Em chỉ là cảm thán sắc đẹp của người ta thôi.

"..."

____________________________

"Ran nè"

"Sao thế?"

"Có ai đó gọi cho anh tới 50 cuộc đó, òm... nãy em quên mất không nhắc anh, chắc người đó lo lắm. Anh mau gọi lại đi" ngồi nói chuyện với Ran một lúc mà em quên luôn mục đích chính của mình, rất xin lỗi người gọi cho Ran 50 cuộc.

Ran nhận lấy điện thoại của chính bản thân từ tay em, tay con bé mềm dữ.

Số máy quen thuộc đó là thằng em trai anh chứ ai nữa, thằng bé chắc lo lắm, tới 50 cuộc cơ mà. Tự dưng anh cảm thấy thật ấm lòng, Rindou trường thành rồi, biết lo cho anh rồi :)

"...."

______________________________

kiếp nạn thứ 83 mang tên flop :)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top