Chương 1
-
-
-
-
-
-
cuộc đời Ran chưa bao giờ cảm thấy thê thảm như vậy .... anh bị đánh lén trong lúc tách ra khỏi đứa em trai yêu quý của mình, bọn nhãi đó chả là gì so với Ran cả chỉ xui một cái là anh bị đánh lén ....thực ra là bị đâm lén.
"Mẹ kiếp .." cậu cả nhà Haitani cọc cằn, biết vậy anh đã không để Rindou lười biếng ở nhà, giờ nhìn xem thê thảm chưa này.
Ran nấp trong một con hẻm, thầm cầu nguyện bọn chết dẫm kia không tìm ra anh. Con mẹ nó! Nếu không phải bị đâm thì Ran sẽ đánh cho bọn kia nhừ tử.
mắt anh nhòe đi, đầu óc ong ong ... Không phải đấy chứ, anh không thể gục ở đây được.
"ha ... lũ chết tiệt" đến khi hơi thở đã nặng nhọc, Ran vẫn không ngừng buông lời chửi rủa mấy tên chơi bẩn, nếu anh sống sót sau hôm nay mà xem, anh sẽ dùng baton đánh nát xương lũ đó.
Trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh, Ran nhìn thấy hai người đang tiến tới hắn, một nam một nữ ... nhìn vậy ... có lẽ không phải bất lương. Lần đầu tiên trong đời, Ran cầu cứu người khác:
"G-giúp tôi ... " chẳng hề biết người kia có nghe thấy không, Ran bất tỉnh hoàn toàn.
-
-
-
-
-
-
-
Chà ... tới lúc tỉnh dậy thì nơi Ran ở là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, vết thương đã được băng bó, vậy là anh đã được cứu ...
Đang vẩn vơ suy nghĩ về việc hồi nãy, bất chợt một giọng nói ngọt ngào như kẹo kéo anh về thực tại. Ran thề ... sống 18 năm cuộc đời anh chưa hề thấy người con gái nào đẹp như vậy. Thiếu nữ đó xinh đẹp dịu dàng nhưng vô cùng hút mắt, giọng nói êm ái ngọt ngào như kẹo bông ấy thật khiến người ta dễ có cảm tình.
"anh tỉnh rồi sao? Anh có muốn ăn chút gì không?"
"À ... tôi không đói. Cảm ơn vì đã cứu tôi, em là ... ? "
Ran ngập ngừng ... vị thiếu nữ xinh đẹp như hoa này sống ở Roppongi sao? Anh chưa hề thấy qua.
Em định nói gì đó nhưng lại bị một giọng nam nhân chặn lại:
"ora, Amaya! Anh bạn đó tỉnh chưa vậy?"
"Sao không tự vào mà xem đi ... Kei!"
Tên của em là Amaya sao? Người đẹp mà tên cũng đẹp luôn.
Nhìn tình cảnh hiện tại Ran cũng lờ mờ đoán ra quan hệ của em và cậu con trai kia. Bạn hoặc hơn thì là người yêu.
"Anh trai tên gì? Em là Misao Amaya, gọi là Amaya được rồi." em mặc kệ thằng bạn của mình mà quay qua trò chuyện với Ran.
"Em có thể gọi tôi là Ran"
"Vậy Ran à .... lí do gì mà anh ở trong một con hẻm với vết đâm ngay bụng vậy?" Em cười cười rồi chỉ tay vô bụng Ran, thấy một người con trai xinh đẹp như anh bị đâm em chợt cảm thấy thật thương xót cái đẹp.
Ran bất ngờ trước câu hỏi của em, anh nên trả lời như nào đây? Không lẽ nói với thiếu nữ ngây thơ trước mặt rằng mình đi đánh nhau sau đó bị đâm lén hả?
"Không có gì đâu, tôi bị ám sát ấy mà ..."
-
-
-
"..."
"tên nào dám ám sát chồng của em vậy ..."
-
-
-
-
-
-
-
____________________________
hứa sẽ chăm :)
Thiếu nữ vô sỉ x Chàng bất lương xinh đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top