chương O5.

Chương O5 - Định Nghĩa.

•|•|•

"cô dâu đã chuẩn bị xong hết chưa Riruku?"

"dạ ổn rồi chị Jun."

"tốt, còn bên âm thanh Oshi?"

"ổn chị ạ!"

"khách vẫn còn đang vào đấy, mấy đứa cố gắng quan sát để có xảy ra vấn đề gì thì xử lý kịp thời."

trên tay vẫn là bộ đàm quen thuộc, Jun tất bật nhìn kịch bản rồi sắp xếp mọi thứ cho thật hoàn hảo. đi từng nơi để xem có sai sót gì nữa không, may là đã rehearsal trước mấy bài văn nghệ mà cô dâu yêu cầu nhằm tạo hiệu ứng cho buổi tiệc. thế nên tất cả đều đã ổn—

"chị Jun! hoa cưới của cô dâu bị hư rồi!"

cái quái gì vậy?!

Jun lập tức chạy đến phòng cô dâu, thấy Hinata cầm bó hoa cưới bị dập tơi tả, bông hồng chỗ gãy hoa chỗ gãy cành, dường như có ai cố ý phá hoại vậy. nó không nghĩ nhiều, liền lấy những cành hoa hồng để làm concept tạo thành một bó hoa mới, trong cái xui có cái rủi. may mắn là bó cũ cùng tông màu với hoa concept nên dễ dàng tạo một bó hoa mới, và cũng thật may khi Jun biết bó hoa, nó khéo léo cắt tỉa cành, khéo léo lấy từng mảnh giấy, khéo léo thắt chiếc nơ xinh đẹp. Jun thở hắt ra một hơi rồi đưa cho Hinata, cúi người xin lỗi.

"thật ngại quá khi chúng tôi đã không bảo quản tốt, hy vọng rằng bó hoa mới sẽ làm hài lòng cô."

Hinata vốn cũng không phải là người tính toán nên cũng tươi cười:"không sao không sao, tôi thấy bó hoa này xinh hơn bó cũ ấy chứ."

Jun gật đầu cảm ơn, dặn dò Riruku lần cuối rồi bước ra ngoài, mở bộ đàm lên, mắt đen rũ xuống nghiêm giọng nói:"Kai, xem camera phòng cô dâu vào ngày hôm qua xem có ai vào không."

"sau khi kết thúc buổi tiệc, chị sẽ lên chỗ em."

"dạ chị."

___

Jun đứng phía dưới nhìn Takemichi và Hinata sánh đôi bên nhau mà cảm thấy hạnh phúc.

ba ơi, mẹ ơi, liệu con có được hạnh phúc như vậy không ạ?

thời thơ ấu của Jun tuyệt đẹp lắm, hệt như một bức tranh nhiệm mầu vậy. nó đã có những ước mơ bé con, những trận cười khúc khích rộn ràng, những ngày lầm lầm lì lì bị mẹ đánh chỉ vì đi chơi lố giờ, bật khóc vì ba mắng, ghen tị vì anh trai học giỏi, xấu hổ khi được khen, tức giận khi bị trêu chọc. thật ra những thứ đó là điều hiển nhiên xuất hiện trong cơ thể của một đứa trẻ, được bao bọc bởi sự yêu thương của gia đình. nó sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc, biết ơn vì mẹ đã sinh con ra, biết ơn ba đã cõng nó đi chơi, biết chia sẻ khi anh trai cũng có lúc mệt mỏi.

ừ thì nó được gia đình nuôi nấng và cho nó được trải nghiệm sớm, nó cũng thích điều này lắm. vì như vậy khiến nó có cái nhìn bao quát hơn, biết nhìn nhận vấn đề. nên từ nhỏ nó dần dần rất hiểu chuyện rồi.

cho đến ngày ấy, đám mây trắng xoá bị bao trùm bởi mây đen xám xịt.

con bé tươi cười ngày nào lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt.

cái hốc mắt nó đỏ bừng, tựa hồ có thể thấy những đường mạch máu trong đôi mắt đỏ ngầu đó. nhưng Jun lại chẳng hề khóc, sóng mũi cay cay, miệng khô khan trắng bệch căn chặt vào nhau. nó kìm nén, kìm đến mức mà mãi cho đến khi anh trai ôm nó vào lòng, nó mới oà khóc nức nở.

bởi vì mẹ nó đã từng nói:"hãy mạnh mẽ và kiên cường con nhé, đừng khóc, sẽ không ai có thể dỗ dành con mãi đâu."

trước đây nó khóc là vì nó biết rằng mẹ sẽ dỗ nó. nhưng giờ mẹ đi rồi, nó khóc, ai dỗ nó đây, anh trai nó? Gin sẽ có cuộc sống riêng của mình, và nó cũng thế, Gin sẽ không thể nào bên cạnh nó mãi được. vậy giờ nó khóc, ai sẽ dỗ dành đây?

nó tin, tin bản thân sẽ được hạnh phúc, nhưng không biết là lúc nào.

mãi cho đến khi cảnh cô dâu chuẩn bị tung hoa cưới, nó mới thoát khỏi suy nghĩ của mình. Jun ra phía sân khấu, chuẩn bị thật tốt về âm thanh để các tiết mục sau sẽ không gặp trục trặc gì. và khi này, Izana đột nhiên đứng ở dưới nhìn nó làm việc.

loay hoay một hồi thì cũng xong, Jun xoa bóp bả vai mình, bất ngờ thấy Izana:"sao anh lại ở đây vậy?"

"tôi đợi cô."

Jun khó hiểu nghiêng đầu, đợi? đợi làm cái mẹ gì ta...

"buổi tiệc còn lâu mới kết thúc, anh đợi làm gì?" - Jun vừa đi vừa nói, lại vừa quan sát trên bàn ăn của mọi người, thật ra khâu chuẩn bị menu cũng rất nhức nhối, vì cô dâu không muốn phải theo những món ăn truyền thông, chỉ thích đồ ăn hiện đại. tuy nhiên sẽ có các cô chú bác lớn tuổi, chắc chắn không thể nào ăn những món hiện đại được, thế nên nó đã đề xuất rằng sẽ cho món khai vị và món lẩu là vị truyền thống. còn tráng miệng và những món khác là theo hướng hiện đại.

"không sao, tôi sẽ đợi được. với cả, hãy nghĩ là mình hạnh phúc, chứ không phải là mình sẽ hạnh phúc."

đồng tử Jun co lại, từng tế bào trong cơ thể nó như đông cứng.

gì thế này, làm sao một người xa lạ như Izana có thể nói những thứ như vậy với nó?

làm sao Izana lại biết rằng Jun có suy nghĩ như vậy?

làm sao mà Izana..

"anh chẳng biết cái quái gì về tôi cả! đừng tỏ ra bản thân hiểu tôi, đừng khuyên tôi vô ích như thế! nó chẳng đem lợi ích gì cho anh cả!"

Jun hít một hơi thật sâu, đôi mắt ươn ướt nhìn sắc mặt không thay đổi của Izana khi nó nói nặng lời, dù không to tiếng nhưng chính bản thân Jun cũng rất cảm thấy hối hận khi đã không biết kìm chế cảm xúc của mình. vậy mà, Izana lại chẳng hề trách móc nó.

Izana, sao anh lại cố tiếp cận một người như tôi vậy.

END_O5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top