chương O4.
Chương O4 - Viên Kẹo.
•|•|•
đây là ngày cuối của ngày mà chú rễ Hanagaki Takemichi và cô dâu Tachibana Hinata sắp sửa trao cho nhau những lời thề non hẹn biển, những nụ hôn để chứng minh cho tình yêu của họ là điều quý giá nhất trong cuộc đời của mỗi người. và cầu mong Chúa sẽ ban phước lành.
"lại đây nào mấy đứa."
Jun vừa búi gọn tóc, vừa kêu gọi mấy nhóc nhân viên đang nghỉ ngơi lại gần. thấy tụi nhỏ cố gắng thức trắng đêm để hoàn thành sự kiện này mà nó cảm thấy thương vô cùng. đây không phải lần đầu tiên tụi nhỏ miệt mài làm việc như thế, nhưng bao lần thì Jun luôn ngưỡng mộ sự cố gắng không ngừng của The Flow. nếu không có tụi nhỏ, làm sao công ty The Flow có được sự thành công như ngày hôm nay?
"mấy đứa làm việc với chị rất nhiều năm rồi, trải qua nhiều sự kiện lớn, nên chị rất cảm ơn mọi người. đặc biệt là những bạn mới vào, tuy chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng các bạn luôn cố gắng hết sức để bắt kịp theo tiến độ của mọi người, đó là niềm tự hào khi chị đã tuyển chọn các bạn. vậy nên, ngày mai hy vọng rằng bữa tiệc sẽ thành công tốt đẹp!"
thật ra mà nói quản lý như Jun cũng có rất nhiều người tài giỏi hơn, nhưng suy cho cùng The Flow không thể thiếu sự dẫn dắt của Jun - đứa con gái với niềm đam mê từ bé, nó đã đạt được thành tựu này khi chỉ vừa mới tròn 20, và lên làm quản lý sau hai năm làm việc. nói quản lý là vậy, nhưng The Flow chính là tự bản thân nó thành lập. và sự hỗ trợ duy nhất, có thể nói là người nắm giữ toàn bộ ngân sách là nhờ cả vào người anh trai của nó.
Churi Gin - gia đình duy nhất của Jun.
___
"anh hai! sau ngày mai là nhớ phát tiền lương cho tụi nhỏ nha."
đầu dây bên kia chợt thở dài, Gin xoa cái gáy mình rồi nói:"biết rồi nhóc quỷ, rồi khi nào về hả? sắp tới ngày giỗ ba mẹ rồi đó, về ăn sinh nhật mày luôn."
Jun gãi mũi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp:"thôi chắc em về giỗ ba mẹ à, chứ sinh nhật gì tầm này nữa."
Gin im lặng vài giây, thì anh cũng biết lý do cả đấy nhưng anh không muốn làm khó em gái mình nên đành thở dài lần nữa:"sao cũng được, mày cứ làm những gì mày muốn, đừng quá sức là được."
"vâng ạ!"
nó cất điện thoại vào túi, lại ngả lưng xuống nền cỏ xanh mướt, đêm rồi mà nó vẫn chưa về nhà. đi ra chỗ bờ sông quen thuộc, mệt mỏi nằm ườn trên đất, đồng tử đen cứ thế mà ngắm nhìn bầu trời, chẳng có một tí dao động nào, lúc lấp lánh, lúc mờ mịt.
"dù tuổi nào đi nữa thì cũng nên đón sinh nhật cho vui chứ?"
"anh nghe lén đấy à Izana?" - Jun bật cười, dù biết là hắn nhưng nó vẫn quay đầu để nhìn khuôn mặt mà mấy ngày nay nó không thể nào là không nhớ đến.
"tình cờ nghe được thôi, con gái ở đây giờ này nguy hiểm lắm đấy. mau về thôi."
Izana đứng trên đỉnh đầu nó, cúi xuống nhìn cô nàng lười nhác chẳng chịu động đậy. ánh mắt tím luôn chứa đựng hình bóng của Jun, vừa khít cũng chẳng chật chội. Izana có thể tự tin nói rằng, Churi Jun là người đầu tiên khiến hắn có cảm giác mới lạ từ trước đến nay.
"tôi chưa muốn về."
"ừ, vậy tôi ở lại với cô."
hắn tôn trọng quyết định của nó, dù hắn muốn Jun về nhà để nghỉ ngơi, nhưng nếu nó muốn ở lại thì hắn cũng sẽ ở lại để bảo vệ nó.
"anh có biết tại sao tôi không muốn làm sinh nhật không?"
Izana lắc đầu, từ khi bước lại gần Jun, hắn không một giây nào là không nhìn lấy nó. tựa như hắn sợ chỉ cần chớp mắt một cái thôi, Jun sẽ biến mất khỏi thế giới hắn vậy. cho nên, dù đôi lúc hắn không phải là người kiên nhẫn, nhưng hiện tại hắn sẽ chấp nhận để lắng nghe Jun.
"bởi vì sinh nhật tôi cũng là ngày giỗ của ba mẹ."
nó đột nhiên ngồi dậy, xoa mái tóc rối bời của mình rồi bật cười hai tiếng:"giá mà lúc đó tôi về sớm hơn thì có lẽ hai người đã không bị như thế rồi."
"bị như thế..?"
"ừm, họ bị sát hại."
đó là một ngày rất đẹp, cả gia đình Jun đã lên kế hoạch là sẽ đến nhà hàng đón sinh nhật lần thứ mười một của Jun. nhưng vì tiết học ở trường lại tăng lên nên cả gia đình đành phải dời thời gian xuống.
với tính cách không muốn mọi người đợi mình, và không muốn đợi mọi người thì Jun đã cố gắng về sớm nhất có thể. nhưng trên đường lại có tai nạn khiến giao thông ùn tắc khó mà di chuyển được. đã thế Jun còn đi xe buýt nữa, nhìn đồng hồ trên tay mà lòng như lửa đốt, một cảm giác bất an xuất hiện. Jun lo lắng gọi điện cho anh hai, Gin đang đi mua bánh kem nghe em gái gọi liền bắt máy.
"sao thế, em về chưa?"
"em chưa, có tai nạn trên đường nên giờ kẹt cứng rồi. em nghĩ mình sẽ về trễ, và em xin lỗi nhé. nhưng mà anh có thể về nhà không, tự dưng em lo quá."
Gin dặn dò nốt phần còn lai mua được chiếc bánh ưng ý, cậu nhanh chóng chạy về nhà, bởi cậu rất tin vào trực giác của em gái mình. hễ Jun lo điều gì, bất an điều gì thì điều đó cũng trở thành hiện thực.
ba mẹ Jun và Gin qua đời vì bị sát hại bởi một người đàn ông say rượu. vì quá sợ hãi mà đã chạy trốn sau khi làm ra loại việc như vậy. sau hai tuần tìm kiếm cuối cùng đã bắt được người đàn ông này. với mức án là tù chung thân.
và cũng từ ngày đó, Jun chẳng cầu mong được tổ chức sinh nhật lần nào nữa. Jun chỉ mong ba mẹ hãy luôn theo dõi và bảo vệ anh em nó.
nghe câu chuyện xong Izana im lặng, đưa mắt nhìn khuôn mặt chìm vào suy tư của Jun, nhìn vui vẻ như vậy nhưng lại sống rất nội tâm. Izana có thể đoán được, Jun vẫn còn rất nhiều câu chuyện về cuộc đời của mình nữa. nhưng mà hắn muốn để tự Jun kể ra, vì khi ấy Jun đã có cảm giác an toàn bên hắn.
Izana rất muốn được thấy nụ cười rạng rỡ đó chỉ giành riêng một mình hắn thôi.
lấy từ trong túi một nắm kẹo đủ màu, dúi vào tay nó rồi nói:"mỗi khi có chuyện buồn, hãy cứ ăn một viên kẹo ngọt, nó sẽ rất có ích đó."
"với cả đừng nghĩ là lỗi của mình. như thế ba mẹ cô sẽ không vui đâu. trách là hãy trách người đàn ông kia đã không biết kiềm chế bản thân mình. chuyện cũng đã qua và không một ai mong muốn điều đó xảy ra. nên cô hãy cố gắng sống một cuộc sống thật ý nghĩa, thật hạnh phúc, thật bình an để ba mẹ cô có thể an tâm mà đến với cuộc đời mới. ai cũng xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, đừng đổ lỗi cho bản thân mình, hãy nhớ rằng ba mẹ luôn theo dõi cô, Jun."
hãy cứ ăn kẹo nếu em thích, còn tôi sẽ làm em trở thành viên kẹo ngọt ngào trong chính cuộc đời mình.
END_O4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top