chương O2.
Chương O2 - "Tình Cờ".
•|•|•
nửa đêm Jun tỉnh giấc vì quá đói bụng, nhưng đấy chỉ là một phần thôi, nó giật mình tỉnh dậy là vì vẫn còn deadline dang dở đang nằm trong máy tính nó.
má nó cuộc đời!!
đúng lúc nhà đã hết sạch mì tôm.
"vãi thật, số gì chứ không phải số giàu sang phú quý nữa."
vì thế nó quyết định khoác áo ra khỏi nhà xuống cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn nhanh, nhưng mà lần này hên, vì cửa hàng tiện lợi gần nhà nó. đeo nốt cái khẩu trang rồi mới bước ra khỏi nhà, men theo ánh đèn đường mờ nhạt, đôi mắt đen láy chẳng có tí dao động nào. hoá ra, nó không sợ thứ gì nữa rồi.
"cho cháu thùng mì tôm, ba bịch xúc xích, và vỉ trứng gà ạ."
cô chủ vừa lấy đồ vừa thắc mắc hỏi nó:"một mình cháu có thể mang thùng mì tôm này được không? nặng lắm đấy cháu ạ."
ối giời ơi, nó chưa nghĩ đến cảnh này. Jun đưa tay đỡ trán, do dự một lúc rồi đưa ra quyết định chỉ mua vài gói mì tôm thay vì một thùng mì mà nó không tài nào cầm lên nổi.
"vậy khỏi đi cô, lấy con vài—"
"cứ lấy thùng mì đi, tôi xách giúp cô."
Jun giật mình nhẹ, quay người nhìn về hướng có phát ra giọng nói, ừ cái mái tóc trắng và da bánh mật và cái đôi mắt tím chả ăn nhập vào đâu. thế nhưng lại có một sức hút kì lạ khiến Jun không thể diễn tả bằng lời nào được. không phải là quá đẹp, quá điển trai, mà là một nét đẹp đặc biệt mà trước giờ nó chưa từng thấy được.
ơ nhưng mà, có người giúp đỡ thì ngại gì không đồng ý?
___
"cô ở một mình sao?"
Izana một tay bê thùng mì, một tay xách mớ đồ còn lại của nó.
"ừ, tôi sống một mình, mà cũng sắp tới rồi, phiền anh quá."
Jun gãi đầu cười gượng, thật ra thì có người giúp thì vui đó nhưng mà thấy người ta xách hề đồ cho mình mà trong khi đó mình có quen biết gì đâu, nên sẽ rất ngại đó trời ạ.
"không sao, tôi cũng đang rảnh."
cùng lúc đó, Kakuchou vừa mới đi vệ sinh xong, bước ra chẳng thấy thằng bạn mình đâu, hắn sợ mấy thằng gặp Izana sẽ khó mà còn nguyên vẹn...
chứ hắn có sợ Izana bị làm sao đâu, lo cái chó gì.
"chắc mình nên uống một cốc bia rồi đợi nó cũng được."
bên này thì Izana hắn cũng chả biết lý do vì sao bản thân lại giúp đỡ cô gái này, chỉ là cảm thấy có thứ gì đó thoi thúc hắn phải đi lại cô gái. à nhắc nhớ, hình như hắn chưa giới thiệu tên nhỉ? liệu không biết cô ấy có biết hắn không ta, tại hắn cũng khá nổi tiếng mà nhỉ? để thử hỏi xem sao.
"tôi là Kurokawa Izana."
"Kuro..?"
bỗng nó phì cười làm Izana hoang mang, ủa đáng lí ra là phải bất ngờ chứ sao lại cười như thế...
"tên tôi, có gì đáng cười sao?"
Jun nhận ra bản thân có phần thất lễ, liền ho nhẹ rồi phẩy phẩy tay:"xin lỗi, tại chú mèo nhà tôi có tên là Kuro... nói chứ, tôi là Churi Jun, rất hân hạnh được gặp anh."
Jun và Izana dừng lại trước cửa nhà, nó biết điều mở cửa cho Izana mang đồ vào, và trước khi tiễn hắn, nó cũng không quên cười nhẹ, tựa như một nụ cười mở đầu cho một chương mới của cuộc đời nó. tựa như, một ánh nắng ươm mầm trên bầu trời rộng lớn, và tựa như một đoá hoa tulip trắng gieo mình trên mảnh đất màu mỡ.
"cảm ơn anh nhé, hẹn gặp lại giám đốc Kurokawa."
"ừ, hẹn gặp lại, quý cô Churi."
tình cờ gặp gỡ, tình cờ chào nhau, tình cờ nhìn nhau, tình cờ gặp lại nhau.
___
"chị đã nói bao nhiêu lần rồi, cái chậu này phải đặt ở đây và phải đệm thêm một lớp nữa cho nó cao lên! ai set up cái tông màu này? lệch màu rồi, quá đậm! đèn chùm sao lại để đây, Miru? dây điện để đâu mà để vướng víu vậy hả Jinni, tưới nước cho hoa chưa Haru, Ichago? phông chữ lỗi kìa không thấy hả Oshi, Saru? mấy cái đứa này, chị phải nói đi nói lại bao nhiêu tụi bây mới chịu hiểu hả?"
Jun khó chịu quát tháo tụi nhỏ nhân viên đang cúi gầm mặt xuống đất. mới sáng sớm mà đã bị mắng thế này thì đúng là không ai thích thiệt, nhưng cũng là do họ làm sai, không chịu kiểm tra lại kĩ càng nên mới bị chị quản lý mắng.
"mấy đứa chưa ăn sáng, chị cũng thế. nên chị biết là mấy đứa đã cố gắng lắm rồi. nhưng dù sao thì cũng là công việc mà mấy đứa lại làm sai tới sai lui. đã vậy bữa tiệc này cũng rất quan trọng, chỉ còn đúng 48 tiếng nữa thôi là tới ngày. làm sự kiện kiểu này đấy hả?"
nó cất bộ đàm vào túi, xoa mi tâm rồi ngồi xuống cái ghế gần đó. ôi trời ạ, riết nó nghĩ mình sắp già tới nơi rồi, ôi cái thân thể 22 này mà tưởng đâu là cộng thêm 78 tuổi vậy đó. nhưng mà hết nói nổi với mấy đứa này rồi!
"còn đứng đó làm gì nữa, mau sửa lại hết đi. lát chị ra kiểm tra mà còn sai nữa là chết với chị nghe chưa!"
"vâng ạ!"
Jun đi tới đi lui, đưa bộ đàm lên xuống lên xuống không ngừng. phải nói là nó muốn phải thật hoàn hảo, mọi chi tiết phải đặt tất cả tâm huyết vào bên trong. vì đây là cái nghề mà nó chọn, cái nghề mà nó đã ao ước hằng đêm, nó đã cố gắng hết sức mới có thể đứng đây mà chỉ đạo tất cả mọi người. thành lập một cái công ty chuyên tổ chức sự kiện khiến ai ai cũng muốn được mời đến set up cho một bữa tiệc mà mình mong ước. cho nên, nó yêu quý cái nghề này hơn bao giờ hết.
bởi vì nó muốn được tận mắt chứng kiến hạnh phúc của mọi người.
nhìn người khác hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc mà.
END_O2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top