Vụ bắt cóc.

Lại một ngày bình thường, trên đường đến trường thì bỗng có ai đó dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt miệng tôi. Tôi cố vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng ngất.

Lờ mờ tỉnh dậy thì tôi thấy trong này có cả những cô gái. Tôi liền hỏi cô gái cạnh tôi:

- Anou, cho tôi hỏi chút được không? Chúng ta đang ở đâu vậy?

Cô gái đang cúi gầm xuống thì nghe tôi hỏi liền ngẩng mặt lên, chần chừ một lúc rồi trả lời tôi:

- Những cô gái ở xung quanh đây đều trở thành mục tiêu bắt cóc của bọn chúng, tổng các cô gái ở đây là 15 người, tính cả tôi nữa là 16.

Tôi cảm ơn cô ấy sau khi nhận được câu trả lời của mình. Tôi cố gắng với lấy chiếc điện thoại của tôi ở trên kệ, sau một hồi khó khăn thì tôi đã nắm trong tay chiếc điện thoại. Cố dùng tay nhấn vào danh bạ, người tôi gọi là Ran chứ không phải Nahoya hay Souya. Ran thấy tôi gọi liền nhấc máy.

<< Bé con ~ Gọi anh có gì không? >>

Nghe thấy tiếng những cô gái đều quay sang nhìn tôi, tôi vội nói:

- Tôi gọi người tới cứu chúng ta, mọi người giữ im lặng một chút nhé!

Họ cũng hiểu chuyện mà im lặng mong chờ vào tôi. Tôi lại quay lại cuộc gọi với Ran:

- Cứu em!

Ran nhíu mày lại khi nghe tôi nói vậy, liền hoảng hỏi:

<< Bé gặp chuyện sao? Ở đâu để anh kéo người đến đập? >>

- Em bị bắt cóc,...

Chưa kịp nói địa điểm thì bỗng cánh cửa mở ra, tôi vội cúp máy rồi giấu điện thoại vào người. Hắn ta vào và dẫn theo một cô gái, hắn tiến lại tát tôi vì tôi nhìn vào hắn. Mặt tôi đỏ lên vì cú tát đó. Không làm gì được nên tôi chỉ im lặng.

-----------------------------------

Ở một nơi nào đó.

- Này! Chết tiệt!

Ran tức tối đứng dậy, Rindou thấy Ran có vẻ đang tức liền hỏi?

- Có chuyện gì à?

Ran cáu gắt quay sang Rindou, trả lời:

- Monika - chan bị bắt cóc rồi!!

Giờ thì Rindou hiểu rồi, quay sang kêu thành viên điều tra xem có vụ bắt cóc nào gần khu này không.

Sau một lúc thì kết quả đã có.

- Dạ là gần khu này đang có vụ bắt cóc phụ nữ trên 10, dưới 18 để đem đi bán cho bọn buôn người ạ!

Nghe xong máu dồn lên não, Ran liền tập hợp tất cả lại rồi xong đến chỗ đám bắt cóc. Thành viên thì vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Rindou lên tiếng giải thích:

- Người tên Monika mà Ran nhắc đến hồi nãy là crush của ảnh, giờ hiểu chưa?

Cả đám " ồ " lên một cái rồi chuẩn bị để chiến.

Đến nơi cả bọn xông vào mà không nghĩ ngợi gì nhiều mà chiến với đám bắt cóc.

-------------------------------------

Nơi giam những cô gái.

Tôi nghe thấy có tiếng đánh nhau ở ngoài liền biết được Ran đã tới, tôi cũng quay sang trấn an tinh thần các cô gái. Họ cũng dần bình tĩnh lại và cầu được cứu.

Sau một lúc thì cách cửa bổng mở ra, một người đàn ông vội chạy vào với vẻ mặt lo lắng ôm chầm lấy tôi.

- Bọn chúng có làm gì bé không đấy?!

Ran nhìn tôi xem có bị làm sao không, thấy má tôi hơi sưng lên thì Ran liền cáu.

- Đứa nào tát bé hả?!!

- Em không sao đâu mà, chỉ là cú tát nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu...

Sự tức giận của Ran vẫn chưa giảm là bao, Ran cởi trói cho tôi rồi đưa tôi đi, trước khi đi tôi quay đầu lại nói với họ:

- Chút nữa cảnh sát sẽ đến, mọi người ở đó đợi nhé!

Họ lần lượt đứng dậy cảm ơn tôi. Ran kêu tôi ra xe trước. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy ra xe đợi.

Trong này Ran đã nói với Rindou:

- Bắt hết rồi đưa về hầm!

Nói xong Ran ra xe với tôi, Ran nói tôi lên xe Ran chở về. Tôi trèo lên xe để Ran đèo. Lần này Ran đi từ từ hơn lần trước, tôi ôm Ran vì Ran đã giữ lời. Ran cười một cái rồi trò chuyện với tôi để tôi không chán.

Sau một lúc thì cuối cùng đã tới nhà tôi, mà... có điềm thật rồi!! Souya đang ở trước nhà kìa! Ran dừng xe để tôi xuống, tôi chưa kịp nói gì thì Ran xen vào:

- Ai đây, Monika - chan?

Souya thấy Ran là nhận ra ngay, cáu gắt lên tiếng:

- Tao là anh nó, thành viên của S62, Haitani Ran. Sao mày đi cùng Moni?!!

Tôi thấy sắp có cãi nhau nên liền can ngăn:

- Nii - chan, hồi nãy em bị bắt cóc, là anh ấy cứu em đấy ạ!

Souya bình tĩnh lại trừng Ran một lúc rồi nói:

- Cảm ơn vì đã cứu em tôi, nhưng em tôi không dễ cua đâu nhá. Đừng có mà mơ cua được em tôi.

Ran hoang mang không hiểu sao Souya biết được việc Ran đang trong giai đoạn cua tôi. Ơ mà tôi cũng thích Ran mà nhỉ? Vậy là chúng tôi cũng có thể đến với nhau mà. Suy nghĩ nhức óc tôi đành kéo Souya vào, không quên tạm biệt Ran. Ran cũng vẫy tay tạm biệt rồi phóng đi.

Vào thì tôi hỏi Nahoya đâu, Souya nói là ảnh đi mua đồ ăn rồi. Tôi cũng nói là hơi mệt nên lên phòng nghỉ.

--------------------------------------------------------------------------------

Chap sau: Sano Ema.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top