Sano Ema

Đến tối tôi chỉ định đi ra ngoài dạo quanh hóng gió chút thôi ai mà ngờ lại có tiếng hét của một cô gái la lên, nghe giọng quen quen tôi liền chạy đến chỗ phát ra tiếng hét.

Đến nơi tôi thấy một tên đàn ông to lớn đang chặn đường một cô gái trẻ, tại trời tối nên tôi cũng không nhìn rõ mặt cô ấy. Tôi chạy lại đá hắn một cái vào bụng để giải vây cho cô gái kia, tên đó từ từ đứng dậy sau cú đá của tôi. Tôi rút ra cây baton lần trước Ran tặng tôi để phòng gặp nguy hiểm. Tôi với tên đó chiến nhau, sau một lúc thì hạ được hắn, tôi cũng chỉ mất chút sức tại hắn hơi to con. Giải quyết xong tôi quay sang phía cô gái đó, hỏi:

- Cô có sao không?

Cô gái đó hơi sợ hãi nhưng cũng trả lời khi tôi hỏi:

- A, tôi không sao, cảm ơn cô vì đã giải vây cho tôi.

Nghe cô ấy nói tôi lại càng khẳng định giọng nói này tôi từng nghe qua rồi. Tôi cùng cô ấy đi ra chỗ sáng hơn để tiện nói chuyện, ra đó tôi mới bất ngờ vì người mà tôi vừa cứu là em gái của Mikey, Sano Ema.

- Tôi là Sano Ema, còn cậu?

- Monika, Kawata Monika.

Ema vui vẻ tặng tôi một chiếc vòng tay thay lời cảm ơn, tôi cũng nhận lấy chiếc vòng đó rồi cảm ơn lại. Tôi cũng đi cùng Ema về nhà cậu ấy để đảm bảo an toàn. Trên đường đi chúng tôi cũng nói rất nhiều chuyện với nhau.

Ema coi bộ cũng rất thích tôi, khi đến nhà Sano thì Ema bỗng gọi tôi lại. Tôi cũng quay đầu lại xem Ema gọi mình làm gì, Ema cười một cái rồi nói:

- Trời cũng tối rồi, cậu về nhà một mình nguy hiểm lắm. Hay cậu ngủ qua đêm tại nhà Ema đi.

Tôi nghe lời đề nghị của Ema thì cũng chần chừ suy nghĩ một lúc, thấy trời cũng tối nên tôi lại lười về, thế là quyết định tá túc tại nhà Sano đêm nay.

Ema vui vẻ cầm tay tôi kéo vào nhà. Bước vào Ema liền nói lớn:

- Ema về rồi nè!!

Mikey ở trong ló đầu ra khi nghe thấy tiếng Ema, lười nhác cất tiếng:

- Doroyaki của anh đâu Ema? Ơ mà khoan?!

Mikey thấy tôi thì bất ngờ, tôi thì vẫn như thường, lơ luôn. Còn Ema thấy lạ nên lên tiếng.

- Hai người quen nhau à?

- Q...

Mikey chưa kịp nói xong thì tôi ngắt lời:

- Không quen.

Mikey ngồi một góc vẽ vòng tròn vì tôi phũ quá, Ema không hiểu gì cũng kéo tôi vào nhà.

Ema vào đưa doroyaki ra an ủi Mikey vì bị tôi lơ. Còn tôi không để ý mà nhấc máy gọi anh Souya.

- Tối nay em ngủ ở nhà bạn, không về nhé.

<< Đứa nào? >>

- Em gái của Mikey - kun, Sano Ema.

Nghe vậy Souya cũng yên tâm mà cho tôi ngủ lại đó.

Tôi với Ema định đi ra ngoài ngồi ăn bánh nói chuyện với nhau thì Mikey chạy lại đòi tám với. Ema đấm Mikey cái rồi quát lên:

- Chuyện con gái, anh nghe làm gì?! Đi ngủ nhanh!!

Mikey tủi thân lủi thủi vào phòng ngủ.

Tôi và Ema tám chuyện chính thì là về " tình yêu ".

- Ema: Kawata - chan có thích ai chưa?

- Moni: Thì... rồi, còn Sano - chan?

- Ema: Ema cũng thích một người rồi, nhưng mà anh ấy chỉ quan tâm tới Mikey, xe và đánh nhau thôi. Không quan tâm tới Ema...

- Moni: Lỡ người đó cũng thích Sano - chan thì sao? Sano - chan đẹp vậy mà.

- Ema: Vậy thật à? Vậy thì Kawata - chan cũng dễ thương lắm đó. Mà người Kawata - chan thích như nào vậy?

- Moni: Anh ấy là một người xấu, nhưng cũng rất tốt, chỉ trong vài trường hợp thôi. Còn ai cũng nói anh ấy là người xấu hết.

- Ema: Người đó chắc may lắm mới được Kawata - chan thích đấy.

- Moni: Haha, đâu có. Anh ấy rất đẹp đấy. Mà Sano - chan chắc chỉ thấy mỗi crush đẹp nhất thôi.

- Ema: Ể? Đâu có đâu?

- Moni: Thật không đó?

- Ema: Thật mà, Kawata - chan thật là.

- Moni: Fufu.

- Ema: Hay chúng ta gọi tên luôn đi, gọi họ hơi cách xa, được không? Monika - chan.

- Moni: Được chứ, Ema - chan.

Chúng tôi sau khi trò chuyện xong thì cùng nhau ngủ tại phòng của Ema.

---------------------------------------------------------------

Chap sau: Phát sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top