Chifuyu

Dừng chân lại, đây là trường mà tôi sẽ học sao? Mong đợi thật, bước vào ngôi trường. Liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cũng giống như những ngôi trường khác. Lại chán đây, muốn học chung trường với hai anh của tôi cơ. Chán thật đấy, bước chân vào lớp học của mình. Để xem, năm 2, vậy hiện mình 14 tuổi à? Mà thôi kệ đi, tuổi tác gì tầm này.

Liếc xung quanh lớp, tôi để thấy... ơ, ai kia, quả đầu vàng quen thuộc kia phải là Chifuyu sao? Ủa thế mình học chung lớp với Chifuyu, đồng nghĩa với trường chung với Baji luôn, mới ngày đầu mà học chung với nhân vật có đất diễn rồi, còn là bạn của nhân vật chính nữa chứ, hơi ảo. Mà thôi kệ đi, vậy cũng hay, đỡ chán. Đi theo con tim đến chỗ ngồi của mình.

Chuông reo lên báo hiệu đến giờ vào học, ưỡn người lên chú tâm vào bài giảng, à mà khoan, mấy cái này mình học hết rồi, kiếp trước mình là thiên tài mà ta. Đây là điều gì đó, thế là tôi bắt đầu quá trình ngủ trong giờ của mình.

Đang ngủ rất ngon thì tự dưng ông giáo gọi lại tôi đứng dậy, mệt rồi đây:

- Sao trò lại tự tiện ngủ trong giờ của tôi vậy hả, trò Kawata? Những bài này tôi dạy có hiểu không mà ngủ hả?

- Em hiểu thưa thầy.

Nói đến đây, thầy gọi tôi lên giải bài này, đây là một bài toán định dạng nâng cao, khó đối với cả lớp và dễ đối với tôi. Tôi đi lên bục giảng, cầm phấn lên và bắt đầu giải. Không lâu sau bài toán đã được tôi giải xong, vì tôi có thể giải một bài toán khó nên thầy đành cho tôi ngủ. Tôi đi xuống cũng lướt qua Chifuyu một chút rồi lại ngồi xuống bàn mình và ngủ. 

Lúc về thì tự dưng Chifuyu gọi tôi lại hỏi vài chuyện:

- Cho tao hỏi chuyện này được không?

- Tự nhiên.

- Hồi sáng mày thấy Smiley mở mắt hay sao mà mày thông minh quá vậy? Bài khó vậy mà cậu cũng giải được luôn.

Tôi cũng thấy vẻ mặt thắc mắc của Chifuyu nhìn tôi, đời nào anh Nahoya lại mở mắt.

- Ma nhập.

Chifuyu với vẻ mặt hoang mang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Tôi cũng không thèm nhìn mà đi ra cổng trường luôn, đi ra thì thấy anh Nahoya đứng ngoài cổng trường với con xe moto.

Sẽ rất bình thường nếu như anh không mặc bang phục Touman, nở một nụ cười rạng rỡ hơn ánh nắng mặt trời, không mở mắt vẫn có thể nhìn đời bình thường, nổi bật quá rồi anh hai ơi. Sao số tôi lại lại hai người anh lạ đời ghê nhỉ? Một người thì mang nụ cười như thiên thần nhưng lại mang nội tâm của ác quỷ, một người thì mang khuôn mặt ác quỷ nhưng tâm hồn lại như thiên thần. Haizz, bộ đôi ác quỷ có khác. 

Thấy tôi ra, Smiley liền vẫy tay với tôi để tao sự chú ý:

- Em ra rồi à, Mino? Anh có mua kẹo bông gòn cho em nè. Mà hôm nay đi học chán lắm à mà nhìn mặt em không vui chút nào vậy?

- Không có gì đâu.

Tôi chưa kịp lên xe thì Chifuyu vội đi ra gọi anh tôi:

- Nè Smiley, cho tao hỏi chút chuyện.

- Hả? Hỏi đi.

- Con em mày nay bị sao vậy, tự dưng nó thông minh hẳn ra.

- Xời, tại mày không biết thôi, nó thông minh từ lúc sinh ra rồi, tại nó không thích khoe thôi, nay chắc bị ma nhập nên mới thể hiện ra IQ của mình ấy mà.

- Mé, hai anh em tụi bây ăn nói y chang nhau.

- Anh em mà mày, thôi tụi tao về trước đây.

- Ờ, tạm biệt.

Sau khi chào tạm biệt anh em tôi thì Chifuyu đi bộ về, anh Nahoya chở tôi về nhà thì hai anh ấy cùng nhau đi luôn. Chắc là đi đánh nhau, bỏ em lại một mình, chả thương em. Thôi vậy, vào xem tối nay nấu gì đã.

Tôi đi cất đồ rồi đi tắm rửa, xong xuôi mọi thứ thì tôi xuống bếp xem nấu món gì được. Mở cái tủ lạnh ra thì trống trơn, hai anh được lắm, đi đánh nhau mà không chịu mua đồ ăn trước cho em nấu. Haizz, này đi mua vậy, cũng chưa tối lắm.

Nói xong tôi lấy tiền trong ngăn kéo rồi đi ra khóa cửa nhà lại và đến siêu thị mua đồ, loay hoanh một lúc thì đã tìm đầy đủ. Định ra quầy thanh toán thì tôi thấy có quầy bạn pudding nên tôi cũng định mua về ăn, đi lại thì đập vào mắt tôi làm một con người cao ráo, cao lắm trời ơi. Tóc thắt hai bím, không ai khác ngoài Ran rồi, aaaaaa lúc đấy trong lòng tôi gào thét dữ lắm nhưng tấm liêm sĩ vẫn còn vẫn kiềm chế được. Tôi bình tĩnh từ từ đi lại lấy đại vài cái pudding rồi chạy đi luôn, lúc đấy tôi tự cảm thấy mình kỳ. Không biết có gây ấn tượng xấu với Ran không nữa? Ơ mà khoan đã, nhớ lại thì sau này Ran bị anh Souya hạ, thế... aaaaaaa, ấn tượng quá xấu rồi trời ơi, có nên thay đổi cốt truyện không ta, trời ơiiii, rối quá.

Tôi nhanh chân chạy ra quầy thu ngân, thanh toán xong xách đồ về luôn.

_________________________________

Chap sau: Bất ngờ được Ran cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top