Bất ngờ được Ran cứu.
Trên đường về không biết xui rủi gì mà tôi lại đi vào một con hẻm, nói chung là nó " tối ". Tối hơn cuộc đời tôi hiện tại, lúc định quay trở lại con đường cũ thì tôi để ý thấy trong hẻm có một cái máy bán nước, tôi thì cũng đang khát nên đi vào trong mua nước uống. Lại xui lần nữa, có tiếng bước chân tiến đến chỗ tôi đang đứng, phát giác được thì tôi tính chạy liền bị một tên cầm tay kéo lại. Hắn hất tôi xuống đất làm tôi hơi đau. Bọn chúng nở một nụ cười ghê tởm với ánh mắt biến thái nhìn tôi. Một tên tiến lại gần cầm tay tôi xách lên cao.
- Cô em đây có muốn đi chơi cùng bọn anh đêm nay không nhỉ?
- Đảm bảo cô em sẽ sướng run người cho xem.
Tôi không nói gì chỉ im lặng, bọn chúng thấy vậy liền tát tôi một cái. Quát lớn:
- Cái con nhỏ này, mày bị câm à!!?
Tôi với khuôn mặt không chút sợ hãi trả lời bon chúng:
- Xin lỗi nhé, mấy người không xứng để tôi nói chuyện.
Nghe vậy bọn chúng tức sôi máu. Một tên trong số chúng lấy gậy định đánh vào đầu tôi thì từ đâu một người xuất hiện dùng baton chặn đòn của hắn ta. Ể, Ran đây mà? Vâỵ là tôi được Ran cứu sao? A, chắc chết mất, tôi vừa được Ran cứu nè trời ơi. Dù đang ở trong chỗ tôi nhưng khi thấy Ran mắt tôi bỗng sáng rực lên, bỗng Ran cất tiếng:
- 5 thằng đàn ông mà bắt nạt một đứa con gái, không biết nhục à?
Bọn chúng dần nhận ra đây là Haitani Ran của Roppongi liền xách dép bỏ chạy, tôi bị chúng vứt sang một bên làm đầu tôi vấp vào tường mà chảy máu. Tôi xem như không có gì liền đứng dậy, đứng trước mặt Ran tim tôi đập loạn xạ nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh của mình. Cúi người xuống.
- Thành thật cảm ơn anh vì đã giải vây cho tôi, không biết tôi có thể làm gì để báo ơn?
Ran thấy tôi đầu bị chảy máu mà vẫn bình tĩnh như vậy liền cười một cái rồi chế giễu tôi:
- Haha, đầu cô bị chảy máu kìa cô gái ~ Mà tôi là bất lương đấy, cô không sợ sao?
Sao mà tôi sợ được chứ, tôi muốn gặp anh còn không được kìa, tôi đứng thẳng người nhìn vào mắt Ran nở một nụ cười. Đây chắc là lần đầu tôi cười khi đến thế giới này.
- Anh đã cứu tôi, đồng nghĩa với việc anh cũng là người tốt đấy chứ. Không phải bất lương nào cũng xấu cả.
Mà thật ra anh là người xấu thật, mà thôi kệ, anh đẹp là được. Ran bất ngờ trước thái độ của tôi liền cười một cái, ngỏ lời muốn giúp tôi băng bó vết thương, không ngần ngại tôi đồng ý ngay. Tôi đi cùng Ran trên con đường vắng vẻ, Ran nói là đưa tôi đến nhà anh ấy. Sau một lúc thì cuối cùng cũng đến, Ran mở cửa bước vào, người bên trong là Rindou. Tôi lịch sự chào hỏi:
- Chào anh, tôi xin phép vào nhà.
Rindou hơi bất ngờ khi thấy Ran dẫn một cô gái lạ mặt về nhà, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rồi đi lại hỏi Ran tôi là ai. Ran cũng trả lời một câu làm Rindou bất lực:
- Không biết.
- Vậy anh dẫn về làm gì?
- Nhìn trên đầu nó kìa.
Rindou quay sang nhìn trên đầu tôi, máu đang chảy. Ran lấy hộp cứu thương rồi sơ cứu lại cho tôi, sau khi sơ cứu xong thì tôi giới thiệu mình với cả hai.
- Monika là Monika, còn hai người?
Ran và Rindou nghe xong liền giới thiệu, Ran thì bắt chước theo cách giới thiệu của tôi.
- Ran là Ran nha ~
- Haitani Rindou.
Tôi nghe xong thì cũng không có phản ứng gì tại tôi biết hết rồi. Rindou khá bất ngờ khi tôi không phản ứng khi nghe đến Haitani.
- Không sợ sao?
- Sao phải sợ?
- Bọn tôi là bất lương đấy.
- Thì đã sao? Cả hai đều tốt hết mà.
Nghe đến đây Rindou hơi hoang mang hỏi Ran.
- Mình tốt chỗ nào vậy anh hai?
- Mày hỏi tao tao biết hỏi ai? Tao cứu nó rồi nó bảo tao tốt chứ tao biết đéo gì?
Rindou vẫn trong trạng thái hoang mang. Tôi không nói gì tiến lại đưa túi pudding đã mua đưa cho Ran.
- Xem như cái này là quà cảm ơn đi.
- Pudding? Được sao?
- Ừm.
Ridou thấy pudding thì mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào túi pudding.
- Cảm ơn tiếp, tôi về đây.
Ran vội gọi tôi lại ngỏ ý muốn chở tôi về, cơ hội này sao tôi bỏ qua được. Liền đồng ý, Ran liền quay mặt lại nói Rindou ở yên tại nhà thì được ăn một hủ pudding, Rindou liền ngoan ngoãn đồng ý.
Tôi chỉ đường cho Ran chở tôi về nhà, trên đường về thì tôi hỏi Ran sao lại giúp tôi băng bó vết thương và chở về thì Ran trả lời là:
- Bé biết không? Nụ cười của bé như thiên sứ vậy, khi nhìn thấy nụ cười ấy tim anh tự nhiên đập mạnh lên. Điều đó khiến anh muốn giúp bé đấy.
Khi nghe vậy lòng tôi như có một bông hoa nợ rộ, tôi cười một cái rồi đáp lại.
- Tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi... Haitani Ran...
Ran nghe vậy có chút bất ngờ nhưng cũng không nói gì, im lặng chở tôi về nhà. Về đến thì tôi vội nói Ran đi ngay, không hiểu chuyện gì Ran liền phóng xe đi, còn ngoái lại vẫy tay với tôi, tôi cũng vẫy tay lại rồi chạy vào nhà. Khi vào thì không thấy ai cả, tôi ngồi trên ghế chờ hai người anh về, khi về đến thì hai anh ấy người đầy mồ hôi, khi thấy tôi thì anh Souya vội chạy lại ôm tôi với vẻ mặt đầy sự lo lắng.
- Em có biết bọn anh tìm em lâu lắm không, Moni?
- Ể, em xin lỗi nhiều nhé.
- Lần sau không được để bọn anh phải đi tìm nữa nghe chưa?
- Em biết rồi mà.
Tôi vội giúp hai người họ bình tĩnh lại. Hình như cả hai vừa đi đánh nhau về hay sao ấy. Người trầy xước như này chắc vậy thật rồi. Anh Souya để ý thấy đầu tôi được băng bó liền hốt hoảng hỏi tôi:
- Đầu em bị sao vậy Moni?
Anh Nahoya nghe vậy liền hốt hoảng theo, gần lấy lại được bình tĩnh rồi mà, thật là.
- Moni, ai đánh em vậy?
- Chuyện là... lúc em đi mua đồ về thì em có vào một con hẻm mua nước, nhưng bị một đám người chặn lại gạ đi chơi, một tên còn tát em một cái, hắn định cầm gậy đánh em thì một người đến giúp em khỏi bọn chúng, nhưng trước khi bọn chúng chạy thì đã làm đầu em bấp vào tường nên mới chảy máu...
Nghe xong Nahoya mặt vẫn rất tươi nhưng bên trong tức sôi máu rồi, Souya mặt đã cáu rồi còn tức thì thành ác quỷ thật luôn. Souya vội gọi tôi đi ngủ trước còn hai anh đi công chuyện tí, ờ thì tôi cũng biết công chuyện gì rồi.
Hôm sau, tôi cầm máy lên xem báo thì, đập vào mắt tôi là 5 thằng đàn ông bị đập bầm dập đến nỗi người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đúng là bộ đôi ác quỷ, ghê thật.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau: Trốn học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top