Chap 5

Trở về nhà với trạng thái khá thảm hại,cả cơ thể tôi như nặng trĩu,vừa bước vào phòng tôi liền ngã gục vào cái giường êm ái trước mặt.Ôi! cái cảm giác được nằm trên chiếc giường yêu quý mới tuyệt làm sao,dụi mình vào cái gối,cảm giác sảng khoái khiến tôi giảm bớt cơn đau ở đầu do bị đánh.Ánh nắng chiều tà chiếu vào, len lỏi qua khe cửa sổ rồi chiếu vào phòng khiến tôi lòng mình than thản đến lạ lùng 

Nằm ngẫm nghĩ sự đời này nọ các thứ,tôi mới từ từ đứng dậy rời xa tạm cái giường thân yêu của mình để bước vào phòng tắm,ngắm nhìn khuôn mặt mình trên gương,thú thật tôi cảm thấy mình sẽ hợp hơn khi sinh ra con trai thay vì gái ;-; Nhẹ nhàng lấy đồ sơ cứu từ tủ,tôi băng bó lại vết thương trên đầu mình.

''Xem nào...Đầu tiên là sát trùng vết thương''-tôi cầm băng gạt nhẹ nhàng sát trùng 

''X-Xót quá!''-tôi thốt lên với vẻ mặt khá đau đớn 

Sau hàng loạt các bước sát trùng với băng bó cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong,khá vất vả khi phải tự băng bó vì tôi tốn đến 30 phút chỉ đề cố định miếng băng gạc khớp với vết thương 'Có 2 người sẽ dễ hơn nhiều'-tôi thầm nghĩ 

1 lần nữa lười biếng nằm dài trên giường,giờ cũng đã là 7 giờ tối rồi,có vẻ lại 1 đêm nữa tôi ở nhà 1 mình.Càng tốt,sẽ không có những âm thanh gây phiền nhiễu gì cả.Ngồi trên giường với sự chán nản tột độ,bỗng cái bụng của tôi réo lên

''Ọc...ọc''-phá tan bầu không khí tính lặng ấy 

''Mình chưa ăn gì nhể? Quên mất đấy...Mà giờ thì lười nấu quá...''-vừa nói tôi vừa quay sang nhìn đống tiền được đặt trên bàn,có vẻ là là tiền ăn tối của tôi chăng

''Ra ngoài ăn một bữa vậy...''-cầm số tiền trên bàn,tôi mặc áo khoác,đi giầy,khóa cửa rồi nhanh nhẹn ra cửa hàng tiện lợi gần đó để mua gì đó ăn cho ấm bụng 

Bước vào cửa hàng tiện lợi,khung cảnh vẫn quen thuộc như vậy...Đã bao lâu rồi tôi không đến đây nhỉ? Ngày trước khi Yuri còn sống,tôi và cô ấy thường hay đến đây mua đồ với nhau.Tôi cười nhẹ 'Nếu Yuri còn sống thì may biết mấy nhỉ?'

Dạo bước qua những gian hàng,đắn đo suy nghĩ xem nên chọn gì cho bữa tối,bỗng tôi nghe tiếng nói quen thuộc phát ra từ gian hàng đối diện 

''Nhanh lên thằng này! Bị phát hiện thì phiền lắm!!'' 

''Rồi rồi biết rồi,khổ lắm nói mãi''

Đó là tiếng của 2 người đàn ông,giọng y hệt 2 tên đã cưỡng hiếp Yuri đến chết vào 1 năm trước,kí ức đó lại ùa về trong não,tôi quạy lại xem phía sau,chính là bọn hắn,là 2 tên đã bắt cóc và nhốt bọn tôi ở nhà kho 1 năm trước.Người tôi như cứng đờ 'Tại sao bọn chúng lại ở đây? Đáng lẽ phải bị bắt rồi chứ?'

Bọn chúng lại ăn trộm rồi,đúng như khung cảnh năm đó,chỉ khác là lúc đó tôi đã đứng ra can ngăn thôi,nghĩ lại lúc đấy tôi thấy mình thật dũng cảm,có thể dám ra can ngăn 2 tên cao to hơn mình gấp 3 lần.Nhưng giờ nhìn tôi thì sao? Tay thì run cầm cập,người thì cứng đờ,cảm giác buồn nôn của tôi ngày càng tăng khi nhớ về những việc bọn họ làm với Yuri.Tôi nhanh tay lấy đồ mình cần,cúi mặt rồi chạy nhanh đến quầy tính tiền.Vì không để ý đằng trước nên tôi lỡ va phải 1 ai đó 

''Tch-đau!''-tôi ngước lên nhìn,đó là 1 người có mái tóc đen cao hơn tôi 1 chút nhìn xuống tôi bằng ánh mắt hổ phách nhìn xuống tôi 

''Hử nhìn gì?'' - hắn cất tiếng nói,để lộ cái răng nanh 

''K-Không có gì! Xin lỗi!''

''Baji? Sao không đi tiếp?''-giọng Mikey phát ra từ đằng sau 

''Không có gì,chỉ bị 1 thằng nhóc va phải thôi'' 

''Ểh vậy sao?''-Mikey tò mò ngó ra đằng trước xem 

''M-Mikey?'' -tôi mở mắt kinh ngạc nhìn Mikey,có vẻ chúng tôi có duyên phết mà toàn gặp nhau vậy 

"Jane? Gặp lại rồi!''-Mikey vẫy chào tôi với khuôn mặt hớn hở 

''Mày quen thằng này?''-Baji tỏ vẻ thắc mắc nhìn tôi rồi lại nhìn Mikey 

"Yep ~ Vô tình làm quen mấy ngày trước,trong 1 lần vô tình xem Jane đánh nhau''-Mikey nói với vẻ mặt thản nhiên trong lúc chọn taiyaki 

''Hử? Mày biết đánh nhau?''-Baji ngước xuống tôi rồi hỏi

 ôi chỉ gật đầu cho qua rồi tiến thẳng đến quầy thanh toán.Đồng thời đó 2 tên vừa nãy cũng đi qua tôi khiến tôi hơi run mình 

"Sao vậy Jane? Trông mày run quá ;-;''-có vẻ Mikey đã thấy được sự rùng mình của tôi liền đi đến hỏi thăm 

''K-Không có gì....''-giọng tôi bắt đầu run run còn khuôn mặt như sắp khóc vậy 

''Nè sao đấy? Ổn không đấy thằng kia ?''-Baji cũng lên tiếng hỏi tôi 1 câu 

''Gì mà sắp khóc vậy ;-;? Nãy giờ tao có làm gì đâu mà run?''-Mikey thắc mắc hỏi tôi lại lần nữa 

''K-Không có gì đâu ! Đừng quan tâm !''-tôi nói dứt câu liền trả tiền lấy đồ của mình rồi chạy ra khỏi cửa hàng để lại Baji và Mikey đang ngây người 

''Mày doạ Jane gì à Baji ??'' -Mikey quay sang hỏi Baji 

''Gì mày ? Tao vô tội mà??''-Baji đáp lại Mikey với khuôn mặt khó hiểu 

''Chẳng lẽ mặt tao đáng sợ quá nên dọa nó rồi ;-;??''

Chạy ra khỏi cửa hàng,tôi liền trốn vô một góc rồi nôn ọe hết ra,thật may mắn khi nôn xong nó khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn phần nào,quả là 1 ngày mệt mỏi.Tôi vừa nghĩ vừa bóc cơm nắm ra ăn 

__________________________

Chào mừng trở lại với truyện của tôi :> Mãi hôm nay tôi mới viết ;-; đơn giản vì tôi quá lười :')))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top