Ngoài lề: Tâm sự của t/g
Chào mọi người
Tôi là tác giả của bộ truyện này
Trước tiên tôi sẽ giới thiệu bản thân với mọi người
Tên tôi là Kim Huyền, đây là tên thật của tôi. Tôi là dân tộc thiểu số nên họ hơi lạ
Tuổi của tôi thì tôi đoán đã có vài người biết vì họ đã theo dõi tôi từ bộ đầu tiên. Nếu có người chưa biết thì tôi sẽ nói là tôi 2k9
Sau đây là tâm sự tới từ đáy lòng của tôi
Ý tưởng đâu ra để tạo bộ này?
Đó là lúc tôi định viết chap mới ở bộ thứ hai, nhưng lúc đó tâm trí tôi nó cứ rối loạn một kiểu kì lạ nào đó
Nó kiểu kiểu như vậy nè
Lúc đó tôi cảm giác muốn làm một cái gì đó điên rồ, suy nghĩ tới việc chém giết. Vô tình lúc đó tôi đọc được một bộ truyện ngược nên mới ra được bộ này
Tại sao tôi lại có cảm giác như vậy?
Tôi cũng không biết nữa
Gia đình tôi là một gia đình hòa thuận, có lẽ ba mẹ tôi là mẫu người mơ ước đối với nhiều người. Hai người không bao giờ cãi nhau và cũng chẳng bao giờ tìm hiểu chuyện riêng tư của tôi. Hai đứa em tôi thì còn khá nhỏ và tôi là chị cả
Trong mắt mọi người, tôi nghĩ tôi là kiểu người hay đánh em, tại tôi là người không kiềm chế được cơn tức giận, nói láo cũng khá nhiều, một người lười, học thì cũng tạm tạm, nếu gặp người lạ thì cực kì ngại, hay vui vẻ và dễ bộc lộ cảm xúc
Nhưng ba mẹ đâu biết đâu, tôi là một người giỏi che giấu
Tôi là một người dễ stress
Có những lúc tôi muốn chết đi cho đỡ chật đất, có lúc tâm trí tôi rối loạn, có khi tôi chỉ muốn cuộn tròn một góc rồi suy nghĩ những điều tiêu cực
Có thể nói tôi là một người suy nghĩ nhiều
Tôi đã tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra? Tại sao tôi phải học? Tại sao tôi lại lười? Tại sao tôi lại không giúp ba mẹ? Tại sao tôi lại đánh em? Tại sao tôi phải che giấu?, v.v....
Thường thì người ta nói là tuổi nhỏ không nên suy nghĩ nhiều, nhưng tâm trí tôi vẫn cứ suy nghĩ
Vậy tại sao tôi lại không chia sẽ cho bạn thân của mình?
Bởi vì tôi đâu có bạn, bạn cùng lớp thì có nhưng họ đâu có thân quá đâu, họ chỉ ở mức bạn mới quen thôi! Cho dù có học cùng một năm hoặc hai năm
Họ không có chung sở thích với tôi
Người chung sở thích với tôi thì họ chỉ là quen qua mạng, tôi không thể gặp họ
Gia đình hay người xung quanh, không biết tôi là một Otaku. Người qua mạng thì biết, nhưng họ đâu biết tôi là ai?
Dầu như có một bức tường cực dày chắn trước cái gọi là tình bạn
Vậy tôi có muốn có bạn không?
Có nhưng tâm tôi lại không, có thể đôi lúc tôi không hiểu chính bản thân mình nghĩ gì
Làm quen được trên mạng, lúc đầu thì xin làm bạn rồi trở nên thân, lúc nào cũng chào nhau rồi tán chuyện. Nhưng chỉ sau hai ba ngày là im bặt
Tôi bỗng không muốn nhắn tin cho dù họ nhắn cho tôi, tôi muốn khóa bản thân mình vào một cái lồng, tôi cảm thấy thật phiền phức khi nói chuyện
Tôi không hiểu! Tôi không hiểu bản thân!
Lúc xưa, chỉ cần một câu chào thôi là tôi rep ngay lập tức
Tôi bỗng trở nên kì lạ lắm!
Tôi hối hận về lúc xưa. Tôi chỉ muốn có ai làm bạn thân với mình nhưng lại không có ai chấp nhận, tôi muốn có một tình bạn vĩnh cửu như trong phim. Tôi muốn có nó nhưng chẳng có ai lại gần tôi
Tôi...... Cô đơn lắm!
Nhưng đồng thời tôi cũng không muốn có bạn, vì họ phiền phức lắm
Thật là rắc rối nhỉ?
Các bạn có thể nói tôi hai mặt. Mặt ngoài của tôi là vui vẻ, nhưng tâm tôi lại rất nặng trĩu
Tôi lâu lâu cũng chẳng thể hiểu chính mình là ai?
Có lẽ sẽ có nhiều người nói một đứa lớp bảy như tôi thì hiểu cái gì về gánh nặng đời sống
Tôi không biết, vì tôi đâu phải người lớn. Có thể nhiều người sẽ phải suy nghĩ lạc quan và cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi không thể, tôi không thể suy nghĩ lạc quan, tôi không thể cố gắng hơn nữa
Tôi vô dụng, tôi biết! Nhưng tôi làm được gì?
Tôi có ước mơ. Tôi muốn trở thành một Youtube Gacha VietNam nổi tiếng
Tôi nghĩ kiểu nào cũng sẽ có anti fan và những lời tiêu cực gửi đến tôi. Nhưng tôi không biết nó sẽ ra sao và tôi cũng không thể hiểu nó như thế nào
Ngoài đời thì tôi là một đứa mạnh mẽ và không sợ cái gì, nhưng tôi sợ nhiều thứ lắm, tôi dễ lo lắng lắm
Tôi lo không học bài sẽ như thế nào? Tôi lo không được điểm cao thì như thế nào? Tôi sợ bị đánh, tôi sợ bị chửi, tôi sợ nhiều thứ. Nhưng đâu ai biết
Tôi tạo bộ truyện này vì cơn stress của tôi, cơn rối loạn của tôi
Tôi không cần thương hại, tôi chỉ cần bạn vẫn là fan của tôi, không bỏ rơi tôi
Ngày mai, tôi sẽ vẫn là một con t/g vui tươi, điên khùng, dùng những icon hoặc biểu tượng vui vẻ ><, :v, :)), =)), ;-; •√•, |•|||•, :33
Tôi có nên trở thành t/g với bản chất thật trong tâm của tôi không nhỉ, chắc không đâu ha?
Bình Dương là nơi sống của tôi
THCS Thái Hòa là trường của tôi. Tôi muốn gặp fan của mình ngoài đời thật
Chắc chỉ là ước mơ viễn vông thôi ^^
Nhưng.... Tôi vẫn muốn!
#End lời tâm sự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top