Chương XXIV: Anh em nhà Kawata
Leng keng.... Leng keng....
Tiếng chuông cửa kêu liên tục khiến cho chủ cửa hàng vội vã chuẩn bị, sự hối thúc phải đón khách sớm hơn thường ngày
Kawata Souya - Một chàng trai có mái tóc xoăn màu xanh lam, đôi đồng tử có màu y như mái tóc, khuôn mặt cậu hay nhăn nhó khiến ai nhìn vào cũng tưởng cậu đang tức giận. Tên khác của cậu là Angry
Kawata Nahoya - Người anh trai của cậu. Anh có mái tóc giống hệt người em. Anh luôn giữ một nụ cười trên khuôn mặt, anh có một đôi mắt hí nên không thể nhận ra được đôi đồng tử của anh màu gì. Anh có tên khác là Smiley
Hai người từng là một bất lương, là người đứng đầu băng đảng "Song Quỷ" và cuối cùng họ trở thành thành viên của Touman. Sau này, hai người mở một quán mì ở gần quận Shibuya. Và nó có tên là "Song Ác"
Akiro - Một cái tên rất quen thuộc đối với họ. Một nhân vật từng là bạn của họ nhưng đã trở thành đối thủ từ ngày nào không hay. Hai anh em họ cũng chưa bao giờ thấy mặt của ả, nhưng họ cũng từng thấy những đường chỉ đỏ trên tay ả
Nhưng họ không ngờ..... Người khách mà họ đang tiếp lại là ả
- Ngon quá~
Akiro ngồi ngửa ra sau ghế, tay xoa xoa bụng, chiếc mặt nạ được chỉnh qua một bên đầu. Dạ dày được lấp đầy nên tâm trạng cũng vui vui. Ả đưa đôi đồng tử lướt nhanh xung quanh tiệm. Khá là vắng người và nói thật ra là không có một ai ở đây ngoài trừ ả, có lẽ giờ này là giờ vắng người và tiệm này cũng không phải một tiệm mì nổi tiếng. Ả rút ra trong túi một cái điện thoại, tay bấm lia lịa vào màn hình rồi nheo mày, ả cất điện thoại rồi tỏ ra một cảm giác bất an
- Tính tiền!
- Tổng cộng 1200 yên (tôi để đại ấy ;-;)
- Ờ......
Ả lấy ra một cái ví, ngón tay nối đường chỉ đỏ sờ lần lượt vào những chiếc thẻ, những tờ tiền rồi dừng lại ở tờ 5000 yên. Ả chán nản thở dài rồi cất chiếc ví đi. Angry có cảm giác như ai đó đang liếc về phía mình, cậu không thể thấy khuôn mặt của ả bởi vì chiếc mặt nạ đang che về phía cậu
Bỗng ả đứng dậy, vòng ra sau cậu rồi đặt tay gần cổ cậu. Cậu bất ngờ và như bị đứng hình
- Tôi trả tiền nhé~
- Cô--- cô làm gì vậy!!?
Ả nhét tờ tiền vào túi cậu. Hơi lỗ nhưng cũng trả tiền luôn cho cuộc chơi mà thôi
- Cậu quên tôi rồi à, Souchun~
- Sao cô biết tên tôi!
- Thôi nào, mình từng là "bạn cũ" mà~
- Bạn cũ?
- Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ. Tôi là A-K-I-R-O
Từng hơi thở nóng đang thổi phù phù sau tai của cậu. Theo quán tính tai cậu đỏ lên
- Akiro!!!
- Đúng vậy~
Đôi đồng tử cậu mở to, sự bất ngờ xen lẫn sự sợ hãi và tội lỗi đều hiện lên trên đôi mắt cậu. Ả chỉ cười thích thú bởi vì đã đạt được mục đích
- Cậu--- cậu còn sống sao!?
- Ôi, tôi đi lâu quá cũng khiến cho người ta tưởng tôi đã chết rồi à~
-.....
- Này Souchun, sau ngày đó..... Cậu hận tôi hay là muốn quay lại với tôi~
- Tớ.... Tớ.....
Cậu lắp bắp nói, cậu không biết trả lời làm sao. Cũng không biết nên vui hay nên buồn khi gặp lại ả
- Nói nhanh lên đi chứ, Souchun---!
- Mau bỏ em ấy ra!!!
Ả bỗng bị ai đó nắm lấy vai, đôi lông mày liền nheo lại như thể hiện sự cay đắng khi chưa nghe câu trả lời. Akiro liền bỏ Angry ra, gãi đầu rồi nhìn về phía Smiley
- Akiro! Là mày đúng không?
- Nhận ra hay thật đấy~
Ả chỉ cười cười, đúng là không coi thường người có mắt hí nhỉ~? Công nhận sự quan sát tinh tế của anh rất là cao. Ngay khi ả bước vào là anh đã nghi nghi, hai cánh tay và phần cổ đều có đường chỉ đỏ nối lại, chiếc mặt nạ và cái cảm giác đã khiến anh chắc chắn không ai khác ngoài ả. Và anh cũng không ngờ..... Khuôn mặt ả lại thảm đến như vậy
- Mày muốn gì Akiro!?
- À.... Này Nahochun~ mày muốn quay lại với tao không~?
- Quay lại sao?
- Đúng vâỵ~ chỉ cần Souchun và mày đi chơi cùng tao thì tao sẽ xem xét
-.....
Smiley phân vân, anh không biết là mình có nên đồng ý hay không
- Nhưng mà mày không thấy bọn tao đang mở cửa hàng
- Thì nghỉ hôm nay đi~
- Nhưng....
- Yên tâm đi, dù gì vẫn chưa có ai vào. Tao hộ hai bọn mày đóng cửa và đi thôi~
Akiro vỗ vai anh. Ả chỉ nói là sẽ xem xét chứ không nói là tha à nhe~ ả không phải loại giận dai nhưng ả sẽ lợi dụng cái sự tội lỗi đó để vắt cạn chủ nhân cho đến cùng chỉ để thỏa mãn thú vui của mình~
______________________
- Mày dẫn bọn tao tới đây làm gì?
- Thì tao muốn bọn mày làm tóc mà thôi~
- Nhưng mà tớ không cần đâu
- Thôi nào Souchun~ cậu sẽ vui khi có mái tóc mới đấy
Akiro đẩy hai người vào tiệm cắt tóc mà ả thường cắt, vỗ vai một chàng trai và là chủ tiệm của nơi này
- Nhờ mày đấy, Atchun~
- Ok!
Ả ngồi xuống một cái ghế đang trống, để hai tay gối đầu và đánh một giấc, đẩy mọi việc cho Akkun
Một lúc sau, Akiro ngủ quên trời đất. Bằng một cách thần kì nào đó ả đã dậy được, hai tay chùi mắt mãi. Sau đó ả mới nhận ra được có một cái chăn trên người ả
- Cuối cùng cũng dậy!
- Cậu ngủ thì nên chú ý cái áo đi!
- Oh~ lo lắng cho tôi qua nhỉ? Mà tóc đẹp đấy~
- Cảm ơn
Lúc sửa xong mái tóc cho hai người thì Akkun cho hai người một bộ đồ giống nhau, anh nói là dù sao ả cũng giao cho anh làm nên buộc anh phải làm đến nơi đến chốn
- Cảm ơn nhé Atchun~ Tí nữa tôi gửi tiền~
- Ừ
Ba người bước ra khỏi tiệm, ả vẫy tay chào tạm biệt
Trên đường đi, có kha nhiều người chú ý đến ba người
- Sao ai cũng nhìn mình vậy anh?
- Là do cậu đẹp quá mà~
- Và cũng là do chính mày đấy
- À~ đúng nhỉ~
(Tưởng tượng cái mặt nạ dùm;-;)
_____________________
- Cho tôi một ly nước cam, một ly việt quất và một ly trà sữa pudding~
- Dạ có liền thưa quý khách!
Người phục vụ liền cầm sổ rồi cuối đầu chào, ả nở một nụ cười trừ sau chiếc mặt nạ
- Không phải mày vừa mới ăn mì ở tiệm bọn tao à?
Smiley liếc về phía ả, anh thở dài ngán ngẩm
- Nhưng tao vẫn đói~
- Cậu chóng đói thật đấy!?
Angry liền cảm thán về cái dạ dày không đáy của ả. Thực ra là một tháng trước ả lên tận 20kg, lúc đó ả mập như con heo và bị gia đình bắt đi giảm cân và cắt phần ăn. Giờ ả phải nắm bắt thời cơ để ăn cho đã. Muahahahaha :))
- Akiro! Tao hỏi mày cái này
- Giề?
- Tại sao.... Khuôn mặt mày lại trở nên như vậy? Đó là lí do mày luôn đeo mặt nạ?
Ả khựng người lại, liền quay đầu về phía cửa sổ
- Khuôn mặt tao trở nên như vậy bởi vì nó là "kỉ niệm"hoặc có lẽ là dấu vết của "sự báo thù". Còn lí do mày nói có lẽ là một phần....
Ả nói đến đó cũng im bặt, ngon tay lần lượt gõ lên bàn. Anh cũng im lặng vì cũng không muốn đào bới quá khứ của ai đó
- Nước của quý khách đây ạ!
- A... Cảm ơn nhe~
- Nhưng cho tôi xin phép hỏi mọi người có thể cho phép hai người này ngồi chung được không ạ?
- Ồ..... Cũng được~
Ả liền ngồi dậy, di chuyển qua bên phía hai anh em nhà kia
- Cho tao ngồi giữa đi ha~
- Tùy mày
Ả cười cười chen vào hai người, đây chính là cảm giác một đứa con gái được hai anh đẹp trai bao quanh. Mà hình như ả có tá người bao quanh mà ta •~•
- Cảm ơn nhé~
Một trong hai người ngồi trước mặt ả trả lời. Họ đều có chung một mái tóc tím, màu mắt và đôi bông tai, mặc một bộ áo vest khác màu. Ả liền thầm nheo mày sau chiếc mặt nạ, làm chuyện bí mật. Sau đó ả giả vờ như không có chuyện gì và bỗng ả phát ra tiếng cười nhỏ
- Không có gì đâu~ Haitani Ran~
Rindou định ra tay nhưng lại gặp ánh mắt của anh mình
- Tôi không ngờ là tôi bị lộ ra một cách dễ dàng như vậy?
- Đúng là hai người đã che đi kí hiệu nhưng chính cổ tay và hình dáng của hai người đã phản bác lại
- Cổ tay?
- Ha! Thế mà không nhìn ra hả "Tội phạm"~ ở đó có dính chút máu và do hình dáng mà tôi ghi nhớ là đoán ra thôi~
- Giỏi thật đấy
Ran vờ vỗ tay
- Tao không ngờ mày giỏi như vậy đấy
Smiley thầm khen ngợi ả, Angry mắt sáng như sao nhìn ả vì sự ngưỡng mộ. Ả chỉ vờ nhận lấy lời khen nhưng thực ra ả đang cười hô hố trong lòng:))
- Cô là Akiro nhỉ?
Rindou liền nhận ra ả
- Đúng vậy đấy~
- Tôi không ngờ cô để lộ thân phận nhanh như vậy!
Ran có gặng ra một nụ cười bình thường nhất có thể. Thực ra anh đang hưng phấn vì đã gặp được ả, anh muốn thử đấu đôi với cái "bản năng" vào ngày hôm đó của ả. Và dù sao thì chính bản thân của ả đã thú vị sẵn rồi
- Có chuyện gì sao?
Smiley nheo mày
- À..... Chỉ là tôi đang bị...... Truy nã mà thôi~
- Truy nã!!?
Angry bất ngờ vì câu nói của ả, ả chỉ cười xoa đầu anh rồi lại nhìn về phía anh em Haitani
- Bọn mày có gì thì nói nhanh đi, tao đang "nối lại tình xưa" với hai người bạn cũ đấy~
- Được thôi, bọn tao cũng không muốn nhiều lời
Sau câu nói của Ran, những cây súng liền chỉa về phía Akiro và chỉ mình ả. Hàng loạt người trong cửa hàng đều tuân theo lệnh anh. Rindou cười khinh vì sự ngu ngốc của ả, hai anh em nhà Kawata đều bất ngờ nhưng cũng cố che giấu nó và trở nên im lặng
- Akiro này, Phạm Thiên đang truy lùng mày vì chuyện của 10 năm trước. Đầu tiên, vì chính mày đã giết Mikari nên đã là một ấn tượng khá sốc, bọn tao có thể bỏ qua vụ này bởi vì sự ích kỉ và tham lam của cô ta. Nhưng..... Chính là cái bản năng của mày, mày quá mạnh và bọn tao muốn chiêu mộ mày. Tao biết mày với Mikey không đội trời chung nhưng boss đã chấp thuận
Sau khi trình bày lí do xong, điều mọi người không ngờ là Akiro bỗng cười phá lên. Rindou bất ngờ về tiếng cười của ả, tiếng cười của sự điên dại và sự đắc thắng
- Cười chết tao mất! Bọn mày muốn chiêu mộ tao á! Ahahahahaha!!
- Ý mày cười cái gì!?
Rindou tức giận như bị xúc phạm. Akiro ngay lập tức im lặng và ngẩng đầu lên
- Đầu tiên, bọn mày chỉ định vào đây mua chút đồ ăn vặt nhưng không ngờ lại gặp được tao và anh em nhà Kawata đi vào đây. Ngay lập tức bọn mày kêu Hajichun đưa tiền để mua chuộc chủ của cửa hàng, và may thay đây là quán cà phê của cậu ta. Vì bọn mày muốn xử lí nhanh gọn lẹ nên lúc tao đang trò chuyện với hai anh em nhà này thì bọn mày đã ra lệnh đuổi tất cả khách hàng và đưa các thành viên của Phạm Thiên giả trang đi vào một cách bí mật. Ở đây còn có nhiều chỗ trống nhưng bọn mày không ngồi vì bọn mày đã đổi mục đích khi đến đây. Và cuối cùng là tiếp cận tao và bắt tao nghe theo, đúng không~?
Anh em Haitani không khỏi cảm thán về tài suy luận của ả, giờ đến lượt ả cười khinh ra mặt
- Y như tao đang bị theo dõi luôn đấy~
- Quá khen~
Hai người đang nói đùa với nhau. Dù sao Ran cũng nắm chắc phần thắng nên cũng phải chơi đùa một tí chứ~
Pằng!
Một viên đạn xuyên thủng cửa kính và bắn thẳng vào cánh tay của người đang đứng ở đằng sau ả, ông ta vô tình bỏ cây súng ra và nắm lấy cánh tay đau đớn la hét. Nhân lấy thời cơ, ả vòng ra sau ghế lấy cây súng rồi chỉa về phía hai anh em nhà kia. Mấy người còn lại đồng loạt chỉa súng vào người ả
- Cái quái!!!
Rindou tức giận vì tiếng súng đã làm hỏng kế hoạch. Ran vẫn bình tĩnh và đang cố làm chủ cảm xúc, anh liếc về phía cửa sổ
- Tại sao lại như thế này!!?
- Bời vì vua chính là người phải luôn luôn làm chủ bàn cờ chứ không phải là con cờ~
Akiro vẫy vẫy cái màn hình điện thoại, trong đó là những cuộc gọi gọi đến ai đó. Ran cắn môi đến chảy máu để xả cơn tức giận
Bỗng có một vài người đã ngã xuống sau lưng ả, cây súng nằm lăn lóc dưới sàn nhà, ả cười thích thú và tay vẫn xoay cây súng
- Mày bỏ quên bọn tao rồi à
- Đâu có đâu~
Hai người dẫm lên xác người bị đánh cho ngất xỉu, ả quay lại nhìn anh em nhà Haitani
- Hôm nay tâm trạng tao đang tốt cho nên..... Nhờ vào mọi người đấy~
Bỗng xung quanh ả xuất hiện những bóng người kì lạ, họ đều đeo mặt nạ để che giấu thân phận
- Này Akiro, đó là ai vậy?
- Người của tôi đấy~
Tiếng súng lại nổ ra, bắn thủng não của bọn chỉa súng vào người ả
- Chậc, này thì đụng vào vợ tao!
Rít một hơi thuốc dài, đưa đôi mắt mèo sắc bén vào ống kính, chân tỳ gối vào nên nhà
Pằng!
Lại một tiếng súng vang lên và làm mất một mạng người. Nếu là hồi xưa chắc tay anh sẽ không bao giờ bị nhuốm máu nhỉ? Nhưng bây giờ bắt buộc anh phải làm thôi, vì người anh yêu mà thôi Shin nhỉ?
- Bọn tôi đi đây, nhờ cậy vào mọi người~
Ả lấy ra một vài quả bom khói loại nhỏ, ném xuống đất và cầm lấy hai bàn tay của Smiley và Angry. Những hơi khói bắt đầu nổ ra, nhân thời cơ kẻ thù bị che mắt, ba người nhanh chóng chạy ra ngoài
Ran nheo mày và đang cố xác định phương hướng thì bỗng cú đá tung về phía anh, anh kịp thời ngồi xuống để tránh. Có vẻ như người của ả toàn là người thích ẩn nấp và cũng không phải dạng vừa
Rindou thì đang khó khăn chống lại hai cô gái khác. Một người thì tung cú đá về phía anh, anh kịp thời né qua chỗ khác nhưng lại bị người kia bắn vào vai anh. Anh dùng tay che lại vết thương, kiểu này là anh phải đi chầu trời sớm rồi. Không ngờ là người của ả được huấn luyện ghê thật. Thay vì họ giết anh thì họ lại ẩn vào trong hơi khói
Ở trong một con hẻm, ba người ẩn vào đó để tránh sự nghi ngờ và sự truy lùng
- Hộc..... Hộc.... Có lẽ họ khômg đuổi theo ta đâu....
- Tất nhiên rồi....
- Hộc..... Hộc..... Mệt quá.....
Angry ngồi thở đứt cả hơi, Smiley cũng chẳng khá mấy. Còn Akiro gần như vẫn ổn, ả còn chạy hơn được thế cơ mà
Ngày xưa, ả chơi một trò nguy hiểm, chỉ vì sự ngu dại của người đó mà ả bị con chó nhà hàng xóm đuổi theo. Lúc đó ả cay lắm nhưng lo chạy nên không xử lí được.....
Ahahahahahaha!
Vui thật nhỉ?
Vậy tại sao ả lại trở nên như vậy?
À..... Bởi vì ả là kẻ phản diện mà!
Phản diện mà đòi sống hạnh phúc sao!?
Mơ đi!!!
Sẽ có một ngày một kẻ phản diện này phải chết với cái tội thích đáng. Và "anh hùng" sẽ làm nhiệm vụ đó
Nhưng..........
Này! Sao mày lại nằm ở đó hả "anh hùng"? Rồi còn nói muốn tao sống thật tốt là sao? Tao là kẻ phản diện mà!! Dậy mà đi giết tao nè!!
Mau cất lại cái nụ cười xấu xí đó đi!!!
_____________________________
Tiên: ci ngầu quá nhưng cũng tội quá ;-;
Tui: Đưa nó về đi, tao tăng thêm tiền lương cho!
Takeomi: /cầm ghế và bắp rang bơ/
Mochi: /vác Tiên đi/
Tiên: Ơ! Em muốn ở lại ngủ-- à lộn, em muốn nắm tay ci Akiro!!
Tui: vậy thì nắm đi/đẩy Akiro lên/
Tiên: Idol lòng em /mắt lấp lánh/
Akiro: /cười, nắm tay/
Tiên: /bị giật điện, xỉu/ X-X
Akiro: Bye~
Mochi: /vác cái xác của Tiên đi về/
Akiro: /liếc về phía tác giả/ "bà nhớ làm đó"
Tui: "yên tâm! Tao đi mua xuân dược loại cao rồi nhờ ông đạo diễn đi chuốc thuốc rồi"✨
Đạo diễn:/ở một nơi nào đó, bỏ thuốc vào cốc nước/"A di đà phật, bổn tăng đây không làm gì sai cả, trời cao chứng giám. Bổn tăng đây chỉ giúp cho Akiro và người của nó nối lại tình xưa thôi, nếu có hình phạt thì xin hãy quật vào con t/g. Cảm ơn"
Tui:/ắt xì/
_____________________________
Đăng vào lúc đi lao động về ;-;
Tui được nghỉ tết rồi, còn các cô thì seo?:)
Tui đăng hơi muộn :')
Lúc hôm qua lỡ chơi ngu, đang viết lỡ bấm đăng và xóa đi rồi. Giờ phải viết lại ;-;
Có ý tưởng nhưng lười viết và đang có việc bận nữa :')
Xin lỗi các bạn :'^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top