Chương XXII: Sự quan sát và suy luận là thứ quan trọng trong một cuộc giao dịch

Căn phòng được thiết kế theo kiểu châu Âu, mặt sàn được lót bởi một chiếc thảm lông hổ. Những chiếc cúp, huy chương được trưng bày trong tủ kính như thể hiện sự tài giỏi của chủ nhân sở hữu. Chiếc đèn vàng treo lung linh trên trần nhà, chiếu lại con người đang tận hưởng một tách trà

Ông ta có một mái tóc đã điểm bạc, đôi mắt cú như nhìn thấu tâm can ai đó. Tuy mới nhìn qua khuôn mặt nhưng có thể cảm nhận được ông từng là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú

Đôi mắt cú vọ đó liếc về phía cánh cửa, ông đặt ly trà xuống, đứng dậy rồi dùng tay sửa lại chiếc kính, cuối người như thể hiện sự cung kính

- Chúc một ngày tốt lành, thưa cô Akiro

- Bác không cần khách sáo đâu~

Akiro vui vẻ đỡ người bác của mình, ông chỉ cười trừ. Nhưng đã có một thân ảnh lọt vào mắt ông

- Tôi không ngờ ngài dẫn đến đây một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên - Kokonoi Hajime

Kokonoi giật mình khi bị điểm danh, anh không ngờ mình lại bị lộ thân phận một cách nhanh chóng như thế

- Đây là người bạn của tôi, mong Shuris-san chiếu cố~

Ả lùi ra sau nhẹ nhàng huých tay anh, anh chỉ ậm ừ cho qua. Ông đưa ánh mắt dò xét lên người anh và cả ả

- Tôi nghĩ chắc ngài Koko đấy đến để phát triển tài năng của mình phải không nhỉ?

- À.... Có thể nói là vậy....

- Vậy thì xin hãy đi theo tôi!

Ông quay người nhận lấy một số giấy tờ. Trên đường đi, anh hỏi một số thông tin với "người bạn" mới quen 1 phút trước

- Ông ta là ai?

- Shuris-san là một trong những người có tiếng nói trong chính trị và kinh tế ở thế giới ngầm, ông là chủ của một gia tộc lớn và là một người quản lí ở đây

Anh bất ngờ với tài năng của ông

- Tôi nói luôn nè Hajichun, cậu mà đi với ông ấy là sẽ không hối hận đâu~

Ả đứng sát vào mặt anh, nở nụ cười bí hiểm được che giấu sau mặt nạ, anh không nói gì và tiếp tục đi theo ông

Ba người họ đến trước một căn phòng, ông mở cửa bước vào, hai người kia đi theo sau

- A! Xin chào ngài Shiratouki!

Giữa căn phòng là một chiếc bàn, hai cái ghế được đặt đối diện nhau. Có lẽ đây là một nơi để giao dịnh và bàn bạc thích hợp

Ông chỉ gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Akiro và Kokonoi đứng đằng sau ông

- Có vẻ như tôi đến hơi muộn nhỉ?

- Không muộn đâu ạ! Vừa đến kịp lúc luôn ạ!

Ông đưa đôi mắt nhìn lướt qua người đối diện

- Cho tôi xin phép hỏi là ngài Barket đây muốn gì?

- À-- tôi chỉ muốn hợp tác làm ăn với ngài

Ông nheo mày lại rồi giãn ra ngay lập tức

- Hôm qua quả là một ngày tồi tệ đối với ông nhỉ~?

Người khách giật mình như bị trúng tim đen, lấy ra một cái khăn lau mồ hôi

- Nhưng... Sao ngài biết?

- Đây là bí mật nghề nghiệp

- À.... Dạ...

Người khách không tò mò được nữa nên im lặng. Ông bắt đầu cuộc giao dịch

- Tôi biết quý ông đây có một công ty chuyên làm đồ gốm nhỉ

- Dạ vâng

- Quý ông muốn hợp tác với tôi chỉ để phát triển công ty thôi sao~?

Ông đưa đôi mắt cú nhìn chằm chọc vào người khách

- Nói thật với ngài là hoàn cảnh của tôi đang gặp khó khăn, tôi muốn xin ít vốn của ngài

Người khách lấy ra một tệp giấy, ông nhận lấy nhìn một lượt

- Ùm.... Cũng được đấy....

Khuôn mặt của Barket tươi tỉnh hẳn lên, nó ẩn chứa một sự gian ác được che giấu cẩn thận

- Ngài Shiratouki, mong ngài hãy dùng cái này để in dấu vân tay đi ạ

Ông đưa mắt liếc người khách

- Xin lỗi nhưng tôi không có ngu

- Là sao ạ...?

- Cậu muốn lấy tiền của tôi và chạy trốn đúng không

- L-- làm gì có chứ!! Tôi--

- Hôm qua, cậu đã bị bọn chủ nợ đập cho tơi bời, gia đình cậu thì bỏ cậu đi. Bọn chủ nợ đó cho cậu một ngày để giải quyết tiền nợ. Cậu liền bán cả công ty nhưng không đủ tiền nên đến đây gặp tôi đúng không!!?

- Sao--!!!

Barket bất ngờ, kinh hoàng, sau đó là chuyển sang lo lắng, sợ hãi

- Tôi.... Tôi...

- Tôi cũng không muốn làm khó quý ông đây. Nếu ông chịu kí hợp đồng này thì mọi chuyện sẽ chấm dứt

- Th-- thật sao!!

- Đúng vậy

Người khách vui vẻ, giật lấy tờ giấy từ tay ông mà kí vội vã, không quan tâm đến nội dung

- Tôi--- tôi kí xong rồi!

- Tốt lắm, cảm ơn cậu rất nhiều

- Vậy là chuyện của tôi sẽ được giải quyết sao!?

- Đúng vậy

- Tôi cảm ơn ông rất nhiều! Tạm biệt!!

Người khách vui mừng, cuối đầu cảm tạ

- Tôi sẽ cho ngài một thời gian riêng - khi người khách rời đi ông quay lại nói - xin ngài hãy giải đáp cho ngài Koko thay tôi!

- Ok~

Shuris đứng dậy, cuối đầu tạm biệt và bước ra khỏi phòng

Akiro ngả người ra ghế, Kokonoi gần như đã hiểu được một chút tình hình

- Hajichun~ hãy ngồi xuống đối diện tôi!

- Ờ

Anh hờ hững ngồi đối diện ả

- Cậu có thắc mắc về cuộc giao dịch hồi nãy không

- Có chút, tại sao ông Shuris lại biết được hoàn cảnh của Barket?

- Do sự quan sát và suy luận!

Ả chỉ vào đầu

- Đầu tiên, Shuris-san đã quan sát ở cổ tay. Ở đó có vết bầm tím chằng chịt mà Barket chẳng để ý. Chứng tỏ ông ta đã bị đánh rất dã man. Trước khi ngồi xuống ghế, Shuris-san đã quan sát được đôi giày của ông ta. Nếu cậu quan sát kĩ thì sẽ thấy ở đế của nó có dính chút bùn. Chứng tỏ là ông ta gặp thời tiết xấu và kết hợp với suy luận trước là ông ta đã bị đánh ở ngoài trời và trong thời tiết xấu

Anh chăm chú theo dõi, thầm ngưỡng mộ sự quan sát của Shuris

- Nhưng tại sao ông lại biết Barket bị gia đình bỏ?

- Bởi vì ngón tay của ông ta! Nếu cậu nhìn rõ thì nó có dấu vết của một chiếc nhẫn, với lại đó là ngón áp út nên đó chính là chiếc nhẫn cưới. Có nghĩa là ông ta đã bị vợ và con của ông ta bỏ nên mới bỏ cái nhẫn đó đi

- Tuyệt thật!

- Còn lại thì do là điều tra, dù sao thì trước khi gặp ai đó thì vẫn nên tìm hiểu là cách tốt nhất~

- À... Thế tại sao ông ta lại muốn có dâu vân tay

- Một cú lừa đấy!

Anh nheo mày

- Theo cậu, cậu nghĩ như thế nào về chuyện này?

- Theo tôi thì nghĩ là ông ta muốn có dấu vân tay để làm gì đó. Nếu có dấu vân tay của ông Shuris thì Barket sẽ lợi dụng nó và khiến cho ông gặp một cái gì đó nghiêm trọng

- Chính xác!

Ả vui vẻ vỗ tay

- Nói đúng hơn là ông ta lấy dấu vân tay của Shuris-san để trả nợ. Bọn chủ nợ chắc chắn đã đưa ông ta một giấy tờ gì đó và kêu ông sẽ đóng dấu để trả nợ, nếu không thì sẽ bị phạt, thời hạn là một ngày. Ông ta liền cố ý dụ Shuris-san vào bẫy, ông ta sẽ lấy dấu vân tay đó in vào cái tờ giấy của bọn chủ nợ, bọn nó sẽ tin và tha cho ông ta. Còn Shuris-san sẽ là mục tiêu tiếp theo của bọn nó

- Công nhận ông ta ranh mãnh thật!

- Yep~

- Vậy cho tôi hỏi cái này, giấy mà Shuris đưa cho Barket kí là gì?

- Nó là quyền giao lại tài sản

- Tài sản sao!?

- Ừm~ bởi vì ông ta quá vội vàng nên không kịp đọc nội dung. Trong đó có ghi là B sẽ đưa tài sản cho A và không có quyền giành lại, nếu giành lại sẽ bị trừng phạt

- Nhưng ông ta còn có cái gì nữa đâu?

- Có chứ! Tài sản do bố mẹ ông ta để lại. Đó là một tài sản khổng lồ mà ông ta không hề biết

- Tài sản của mình mà lại không biết sao?

- Do bố mẹ ông ta chưa chết và họ cũng chẳng hé miệng về cái đó. Nếu bố mẹ mà biết cái tin này chắc sẽ đột quỵ mà chết đây~

Ả ngửa ra sau cười khanh khách, anh cũng không nhịn được cười vì sự ngu ngốc của Barket. Một lúc sau hai bên bỗng rơi vào khoảng không im lặng

- Hajichun~ cậu vẫn nhớ câu hỏi của tôi lúc mới gặp chứ?

- Tôi nhớ

- Tôi có nói là câu trả lời của cậu khiến tôi thích thú về tài năng của cậu nhỉ?

- Dù sao thì đó chỉ là một câu hỏi khá đơn giản..

- Nhưng cậu đã trả lời sai~

Kokonoi mở rộng đôi đồng tử, không tin vào tai mình, bật dậy nhìn chằm chằm vào người Akiro

- Sao tôi lại sai!?

- Để tôi nói cho này~

Ả kéo lấy cà vạt của anh, cả hai sát mặt nhau và cách nhau bởi chiếc mặt nạ

- Nhớ chứ~ trong câu hỏi không hề nói là cậu sẽ chọn một trong hai, cậu có quyền chọn cả hai

- Cả hai!?

- Như tôi nói, công ty thứ nhất có nhiều công nhân nhưng họ chỉ làm vì tiền. Cậu chỉ cần lấy "ít" tiền nhét vào miệng họ, bắt họ tìm điểm yếu của công ty

- Nếu không có điểm yếu?

- Thì cậu sẽ đưa tiền cho tất cả công nhân và kêu họ rút khỏi công ty. Nếu vậy thì đảm bảo cậu sẽ có lợi thế. Lợi dụng cái đó và bắt chủ tịch của họ nhường tất cả phiếu đầu tư cho công ty thứ hai. Lúc đo cậu sẽ có lợi nhuận gấp 2 lần

Ả dùng tay còn lại sờ khuôn mặt anh rồi đến môi, anh nheo mày và cầm lấy cánh tay của ả. Ả cười khúc khích và bỏ ra, anh lùi lại và sửa chiếc cà vạt

- Thế naò~ quyết định ở đây để có chỗ đứng trong giới quý tộc và học hỏi hay từ chối

- Tôi chọn ý kiến thứ nhất

- Vậy thì tốt~

Ả đập tay vờ cười

- Giờ mình đi chơi đi!

- Đi đâu?

- Gặp lại người bạn của cậu!

______________________________

- Cô làm cái méo gì vậy?!!

Kokonoi giật cánh tay của Akiro, ả quay lại cười cười cùng với một cây kim sắc nhọn

- Cứ để tôi lo!

Ả chọc cây kim vào bánh xe của anh, anh bất ngờ, chưa kịp hỏi thì ả đứng bật dậy vẫy tay về phía tiệm sửa xe kia

- Sheichun, sửa xe cho tớ~

Ả hô to, một chàng trai bước ra. Cậu mặc một bộ đồ màu xanh và có nhiều vết dầu dính trên áo, trên khuôn mặt cậu có một vết sẹo nhưng không thể che được sắc đẹp của cậu. Mái tóc màu vàng nắng giờ đã dài ra thêm

- Cậu luôn gặp tôi với "món quà" bất ngờ nhỉ?

- Hi hi~

Ả cười giỡn, cậu thở dài. Đưa xe vào tiệm sửa xe của cậu

- Inupee!

- Koko!

Cả hai bất ngờ, đồng thanh lên tiếng

- Sao mày ở đây?

- Tao đi cùng Akiro

- Mày đi cùng vợ tao làm gì?

- Vợ mày!!?

Anh bất ngờ quay lại nhìn ả, ả dơ lên nhiều chiếc nhẫn như đang kheo khoang

- Cô có gia đình rồi á!

- Bất ngờ chưa~

Hai người ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên cạnh

- Đừng nói tất cả là nhẫn cưới ấy nhe

- Yep~

- Ha! Tôi lần đầu thấy có người lấy nhiều người như vậy đấy

- Đó gọi là đẳng cấp!

- Thế.... Cô lấy nhiều vậy không sợ à?

Anh liếc về phía ả

- Sao mà sợ~ tôi "nằm trên" cơ mà

Ả hãnh diện khoe khoang

- Ghê chưa, ghê chưa~

- Đúng là ghê thật

Anh cạn ngôn với cái con người này, cái hình tượng lạnh lùng ngầu lòi từ lúc nãy đã đi đâu mất rồi. Inui sửa xe mà cũng cạn ngôn theo

Reng reng... Reng reng...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Nó khiến Kokonoi và Akiro chú ý

- Chắc ai gọi sửa xe ấy!

Inui cầm lấy khăn lau tay định nghe máy thì...

- Để tớ nghe cho!

Akiro cướp lấy điện thoại, cậu chỉ cười trừ và quay lại công việc

- Alo! Đây là tiệm sửa xe D & D

- A! Chào Inui-san! Hôm nay giọng anh lạ quá đấy~

Đường dây bên kia bắt máy, đó là giọng của một người con gái có chút dẹo. Nhưng quan trọng là nội dung câu nói của cô ta. Ngay lập tức trên trán của ả xuất hiện dấu bốn hướng

- Sheichun~ dạo này có cô gái nào ve vãn cậu không!💢

- À... Thì có một người. Cô ta nhờ tớ sửa xe máy và lúc nào cũng kêu là muốn làm bạn gái tớ. Tớ kêu là tớ đã có chủ nhưng cô ta không nghe và còn kêu sẽ cố cua tớ

- À... Thì ra là vậy...

- Có chuyện gì sao?

Kokonoi tò mò đi lại gần ả, lắng tai nghe điện thoại cùng

- À... Hôm nay anh bị đau họng ấy mà

Ngay lập tức giọng ả thay đổi, ả níu lấy cổ, để nghe như bị đau họng

- Vậy à, anh cố gắng khỏe bệnh nhé!

- Anh cảm ơn

- Ùm... Anh rảnh không?

- Không em!

Koko said: +1₫ cho sự thẳng thừng

- Ể~ anh có việc bận à

- Ừ

- Hay là anh bỏ đi, đi chơi với em nhé!

- Anh nói là không!

- Đi mà~

Giọng dẹo của cô ra khiến dấu bốn hướng của ả to hơn. Ả thì thầm với Kokonoi

- Cậu giả vờ làm bạn trai của Sheichun đi!

- Tại sao?

- Để cho cô ta biết là Sheichun đã có chủ

- Sao cô không nói đi

- Tại vì tôi muốn cô ta hú hồn chơi~

Ả đưa điện thoại vào tai anh

- Anh Inui ơi~ anh còn ở đó không~?

Giọng dẹo của cô ta khiến anh lạnh sóng người

- Cô là ai?

- Hả? Giọng lạ quá! Đường dây bên kia là ai!!?

- Tôi là.... Bạn trai của Inui!

Anh ngập ngừng rồi nhìn ả, ả nháy mắt rồi bắt anh nói tiếp. Bỗng bên kia im bặt rồi tắt máy một cách đột ngột, anh đặt điện thoại lại chỗ cũ và chưa kịp hiểu chuyện gì cả thì ả lao lên vỗ tay với anh

- Tốt lắm! Đúng là bạn tôi!

Ả ngước lên với hai hàng nước mắt hạnh phúc, cuối cùng cũng đuổi được cái con trà xanh đó

- Làm gì mà vui dữ vậy

- Cậu làm sao mà hiểu được chứ~

Ả khoác vai anh, cười cười. Anh bị ép vào người ả. Sự lạnh lẽo tỏa ra từ người ả chứ không phải là sự ấm áp, nhưng anh lại không hiểu sao, tim nó cứ đập nhanh liên hồi, bất giác khuôn mặt anh đỏ lên

- Về thôi Sheichun~ cả nhà đang đợi hai tụi mình đấy

- Ừ, tớ sẽ lấy xe chở cậu về

- Thanks~

Cậu đứng dậy chùi tay, nheo mày nhìn Kokonoi

- Thế còn tao?

- Xe của mày bị thủng lốp rồi, chưa sủa xong ngay lập tức được đâu

- Thế tao về bằng cái gì?

- Bắt taxi đi bạn hiền~

Koko said: Tao xin rút lại lời nói lúc nãy



____________________________

Định đào thêm hố mới:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top