Chương XXI: Công tước Arinetter
Trong một con hẻm nhỏ, có hai người kì lạ đang đi sâu vào bên trong. Một người có mái tóc dài màu trắng, được vuốt một bên, trên đầu có kí hiệu của băng đảng khét tiếng - Bonten - Phạm Thiên. Người còn lại thì đeo chiếc mặt nạ màu đen có đường nét kì dị, mái tóc màu trắng tuyết có phần bù xù
- Đây là Chirtemas Lougins mà cô nói sao?
Kokonoi nhìn lên cái bảng hiệu màu nâu sẫm, chữ được viết bằng màu vàng lấp lánh, ở dưới là một cánh cửa có vẻ hơi mục. Điều khiến anh không thỏa mãn là ở đây không hề có người canh gác
- Đúng vâỵ~
- Có thật đây là một quán bar mà cô nói không?
- Tất nhiên, cậu phải đi theo tôi mới biết được chứ~
Akiro tự nhiên mở cửa, Kokonoi đi theo, cánh cửa từ từ khép lại và đưa hai người đến một thế giới khác
Ả tung tăng đi xuống cầu thang, anh bám theo và nhìn xung quanh. Đây là một tầng hầm được xây bằng đá, có những chiếc đèn kì lạ được treo hai bên làm tăng sự cổ xưa cho nó
Khi bước xuống, trước mặt ả và anh là hai người kì lạ. Một người là phụ nữ, mặc lên mình một chiếc váy dài ngang đầu gối, có màu chủ đạo là đen, đeo một chiếc mặt nạ thỏ màu hồng và có tô thêm vài đường nét. Người còn là một người đàn ông, diện lên một bộ áo vest lịch lãm, chẻ hai bên sau, cũng có đeo một chiếc mặt nạ gấu, có tô thêm vài đường nét như người kế bên. Hai người họ đều có chung đặc điểm, trên ngực bọn họ có gắn một chiếc thẻ, trên đó ghi "Chirtemas Lougins"
Ả ngay lập tức dừng lại và anh cũng dừng lại theo, ả lấy ra một chiếc thẻ bạch kim rồi quẹt vào cái máy được gắn sẵn bên cạnh
- Xin lỗi thưa chủ nhân, nhưng đây là ai ạ?
Người phụ nữ đó liền liếc về phía anh, anh có cảm giác ớn lạnh về cái ánh mắt đó. Akiro đứng sát lại gần Kokonoi, nói nhỏ
- Lấy cái thẻ số điện thoại của tôi đưa cho cậu từ 12 năm trước đi!
- Từ từ đã... Chờ tôi tìm xem...
Anh lục hai túi áo, lấy ra một cái thẻ cũng khá là cũ. Hai người kia nhìn chăm chú, rồi đưa cho anh một chiếc mặt nạ. Anh gần như hiểu ý mà nhận, đeo lên mặt. Hai người kia cuối người, lùi sang hai bên. Ả và anh cùng bước vào
Anh mở rộng đôi đồng tử, sự bất ngờ in hằn trên khuôn mặt anh. Tiếng xì xầm, ồn ào khắp nơi. Những lá bài được xòe ra trước mặt, những vòng quay với viên bi kì lạ, những con số như tượng trưng cho tiền, những bàn tay khéo léo giấu bài rồi tráo nó với nhau: Đây chính là một sòng bài
Còn phía bên kia là một vũ trường ồn ào, nơi giãi tỏa dục vong, những điệu múa gợi cảm, những ánh mắt thèm thuồng, những ly rượu vơi dần, những âm thanh không thể xác định: Một vũ trường điên loạn. Ở hai bên đều có đặc điểm là những chiếc mặt nạ
Anh như đứng hình, ngỡ ngàng, chưa kịp quan sát hết thì bị ả kéo đi.
- Nhìn cậu ngỡ ngàng quá đấy~
- Tôi không ngờ là nó rộng lớn đến vậy!
- Xin chào, thưa quý cô~!
Bỗng một người có dáng vẻ mập mạp, khuôn mặt phì nộm, đeo một chiếc mặt nạ. Ông ta chắn trước hai người
- Ô~ xin chào công tước Arinetter
- Tôi thật vinh hạnh khi được quý cô biết đến~
Ông ta cuối người, cầm lấy bàn tay được che bởi bao tay màu trắng tinh, hôn lên nó nhẹ nhàng rồi nhìn ả bằng đôi mắt sắt đá, ả liếc mà cười thầm
Ông ta đứng dậy thẳng, nhìn về phía anh
- Ô~ tôi thật vinh hạnh khi được gặp một trong những thành viên của Bonten~
- !!!
Tuy là đã đeo mặt nạ nhưng anh cảm nhận được ông ta vẫn thấy rõ biểu cảm của anh như đang đọc một quyển sách
- Nếu quý ngài muốn che giấu thân phận thì mong ngài hãy đeo một chiếc mũ để che đi hình xăm
Ả liếc về phía anh, giật tay anh lùi ra sau rồi quay người bàn bạc nhỏ
- Ông ta là ai?
- Là một trong những người ở thế giới ngầm, đừng đụng tới ông ta
- Ông ta có gì nguy hiểm?
- Đôi mắt sát đá, giả tạo và móc tim để làm thuốc
Anh bỗng rùng mình khi nghe thông tin
- Tôi khuyên cậu Hajichun, im lặng và nghe theo lời ông ta rồi đi theo tôi
- À.... Ừ....
Hai người gật đầu rồi quay lại nhìn ông ta, ông vẫn giữ một nụ cười hiền dịu nhưng lại mang sự rùng rợn
- Cho tôi xin phép hỏi quý ngài Kokonoi là ngài có quan hệ gì với ngài Akiro đây ạ?
- À... Tôi chỉ là một người quen cũ của cô ta mà thôi
- Thì ra là vâỵ~
Ông ta đưa ánh mặt dò xét
- Tôi xin phép thưa công tước Arinetter, chúng tôi đang có viêc bận
- À, tôi xin lỗi vì đã làm phiền
- Không có gì, dù sao chúng tôi rất vinh hạnh khi được nói chuyện với một người như ngài~
- Quá khen, quá khen... Xin nói với ngài Kokonoi đôi lời - Ông ta tiến lại gần anh, dùng đôi mắt đầy sát khí đó - tài năng của kiếm tiền của cậu khiến nhiều người phải khán phục, nhưng tài năng của cậu chỉ là một phần nhỏ trong đây thôi. Chúc cậu may mắn
Ông ta đổi cách xưng hô, với lấy ly rượu trên khay rồi bước đi
Anh nheo mày, nhìn bóng lưng ấy. Ả thấy mọi chuyện kết thúc thì vui vẻ trở lại. Nắm lấy tay của anh mà kéo đi
- Từ từ thôi...!!
- Biết rồi mà~
Anh đi hơi khập khiễng rồi mới làm chủ được được đôi chân, đi sánh đôi cùng với ả
- Ông ta ý nói là sao?
- Ừm~ ý là thế giới ngầm không phải là nơi dành cho trẻ con
Ả nói một câu nghe như đùa nhưng thực chất nó ẩn ý một cái gì đó, anh hiểu rồi chỉ gật đầu
Hai người đi vào thang máy rồi bấm vào một con số
Ting...
Cánh cửa từ từ mở ra, hai người bước đi hiên ngang đến một căn phòng ở cuối dãy bên tay trái. Ả vặn lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy vào....
________________
Cảm ơn 101 người đã flo cho tui:3(wat)
Lười nên chỉ viết đến đây thôi:')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top