Chương XX: Chirtemas Lougins

- Haiz..... Chán quá!

Akiro ngửa mặt lên, thả lõng cả người, chán nản thở dài

Hôm qua bị Kazutora bắt về, còn bị ba cô vợ chửi một trận, mấy người còn lại không giúp mà còn hưởng ứng, chửi luôn cái áo vì nó hở vai quá nhiều

Áo said: Ủa? Tao làm gì sai mà chửi tao!? ;(

Sau đó bị Kisaki và Hanma đè đầu làm việc xuyên đêm, vì nhiều ngày ả hay trốn làm việc nên giờ tờ giấy chất đầy, vừa mới sáng đây làm xong

Giờ ả như con gấu trúc, mệt mỏi nằm dài lên bàn. Để cho Kisaki kiểm duyệt những tờ báo cáo trong công ty. Ả nhìn vậy mà thôi chứ thật sự ả muốn đi chơi hơn là ngủ

Akiro said: Mị trẻ mị muốn đi chơi:))

Bỗng ả bật dậy, tay với lấy cái điện thoại bàn, bấm lia lịa một dãy số, đưa điện thoại sang tai bên kia vì tai còn lại đã bị cắt đứt, những ngón tay gõ liên tục vào bàn như thể hiện chủ nhân của bàn tay đang chờ ai đó

Reng reng.... Reng reng....

Ở một khách sạn nguy nga, tráng lệ. Thể hiện sự giàu có từ chủ nhân của nó. Nhưng không ai biết đây chính là nơi ở của một băng đảng lớn khét tiếng

- Oi nè Koko, có ai gọi mày nè!

Ran cầm chiếc điện thoại nhìn người chỉ đang chú ý tới máy tính

- Là ai?

- Số lạ

- Đưa đây cho tao

Kokonoi vẫn chúi mũi vào máy tính, cầm chiếc điện thoại và tự hỏi đường dây bên kia là ai. Nhưng anh vẫn bấm gọi, có gì thì sai người xử lí

Bíp...

- Alo!

- Xin chào, nhớ tôi chứ~

- Cô là ai?

- Ể~ mới có mười năm mà quên tôi rồi à! Tổn thương tôi đâý~!

- Nói đi, cô là ai!

- Akiro đây mà~

- AKIRO!!!

Anh bất ngờ bật dậy, hành động của anh khiến hai người đằng sau chú ý. Và thứ họ quan tâm nhất là cái tên chính miệng anh thốt ra

- Là cô sao!

- Không phải tôi thì là ai~

Kokonoi bình tĩnh lại ngồi xuống

- Cô muốn gì?

- Nhớ hồi xưa chứ, tôi hứa sẽ đưa cậu tới thế giới của quý tộc

- Nhưng tôi đang bận, để lần khác đi!

- Thôi nào~ tôi biết giờ cậu đã dấn thân vào thế giới ngầm, nhưng cậu chỉ đang ở "bên ngoài" của nó mà thôi~

- Nghĩa cô muốn nói là tôi chưa biết hết về thế giới ngầm sao!?

Anh nheo mày, lời nói của cô có vẻ ẩn ý sự xúc phạm nhưng nó có lẽ là sự thật

- Thế nào~? Đi theo tôi nhé

- ......... Được, tôi sẽ sắp xếp

Anh chần chừ trả lời, anh có thể nghe tiếng cười khoái chí ở bên kia đường dây

- Cậu không cần chuẩn bị đâu, tí nữa sẽ có một chiếc xe chờ cậu ở trước khách sạn~

- Cô biết nhà của tôi...

- Tất nhiên~

- Vậy tôi cúp máy đây

- Uk, bái bai~

Cạch...

Kokonoi đặt điện thoại xuống, quay đi thì bị hai người kia chặn lại

- Người mày lúc nãy gọi là ai?

Rindou gặng hỏi Kokonoi

- Mày không cần biết đâu!

- Nói cho tao đi mà~!

Ran cười cười nhưng nội tâm không cười. Cái tên "Akiro" khiến anh có một cảm giác ghê rợn, một con người kì quái nhưng mang lại uy quyền, những điều đó đã khiến anh muốn gặp lại cái con người đó

- Tao có việc rồi

- Nói đi mà~

- Nhưng mày đi đâu Koko

Rindou nắm lấy bả vai của anh, anh nheo mày hất ra, đi về phòng

- Chậc...!

- Cậu ta khó cậy miệng thật

- Sao mà bọn mày cứ bám thằng Koko riết vậy!? Thích nó à?

Sanzu vừa mới mua Taiyaki về cho Mikey và cũng có chút việc xử lí

- Thế mày đừng bám Mikey được không!?

Ran phản damn cực mạnh, Rindou trong lòng thầm cười khinh vào mặt Sanzu. Dấu bốn hướng hiện lên trên đầu Sanzu, anh tức giận rút cây kiếm ra. Lao lên xử hai anh em nhà kia

- Bọn mày đứng lại!

- Đéo, ngu à

- Đó mày bắt được tao~ cái thằng "con một"

Kokonoi diện lên một bộ áo vest, vừa bước ra khỏi phòng là thấy cái thảm cảch ấy, đầu chảy đầy hắc tuyến. Tự hỏi đây có phải là băng đảng tội phạm khét tiếng nhất hay là một cái rạp xiếc trung ương

Anh cũng không quan tâm vì không phải chuyện của mình, xỏ giày vào rồi bước đi

Mikey said: bánh taiyaki của tao đâu???

__________________________

Kokonoi vừa mới bước ra khỏi cổng, liền nhìn thấy một chiếc xe kì lạ. Anh không hề ngần ngại mà mở cửa, ngồi vào một cách tự nhiên

- Ngươi là ai?

- Xin phép, tôi không thể nói!

Người cầm tay lái là một chàng trai độ tầm 30, ăn mặc một cách lịch sự, giọng nói trầm trầm nhưng khá là gợi cảm

Anh không quan tâm mà nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát những con đường và cửa hàng mình đi qua. Theo anh biết thì nó đang hướng đến con đường mà Phạm Thiên hay đi đến nơi để giao dịch và lấy hàng

Rồi anh quay lại bên trong. Anh giật mình, bàng hoàng về người đang ngồi bên cạnh mình. Nhìn ba lần bảy lượt mới chắc chắn đây là người thật

- A-- akiro!!!

- Hé lu~

Người đàn ông lúc nãy hóa ra là ả

- Cô hóa trang à?

- Ừ.... Hơi mệt nhưng khá vui~

Hàng ghế đằng sau là bộ tóc giả, chiếc kính, mặt nạ và những thứ khác. Nhưng kì lạ thay là ả vẫn có một mặt nạ màu đen có đường vẽ kì quái

- Cô thay đổi rồi nhỉ

- Cứ coi là vậy đi

Ả ngửa mặt lên nhìn anh rồi lại nhìn đường phía trước

- Chúng ta sẽ đến đâu

Anh dựa tay vào cửa, đưa mắt liếc về phía người kia

- Một nơi để giải tỏa dục vong của con người, dùng những con số, lá bài để quyết định số phận, nơi để giao dịch bí mật và cũng là nơi để phát triển tài năng của cậu~

Chirtesmas Lougins

______________________________

Nhớ vote cho tôi:33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top