Chương XVI: ⚠Sức mạnh của Akiro⚠
- Này, Sen-chan
- Này!
Senju mãi ngắm một viên kẹo mà không để ý tới Mikari
- Này Sen-chan!!
- À dạ vâng...
- Sao em trông suy tư thế?
- Dạ là do cục kẹo này nè
- Ồ, đó không phải là kẹo của con nhỏ đeo mặt nạ cho sao
Takeomi đứng đằng sau hút thuốc
- Dạ vâng
- Cô ta có khi bỏ độc vô đó nên giục đi
- Nhưng em tiếc lắm...
- Vậy sao không thử ăn đi
Benkei từ từ tiến tới cùng Wakasa
- Mày định độc em tao à
- Có sao đâu, dù gì Senju nó cũng muốn ăn
- Vậy thì em ăn đây
- Này!
Takeomi chưa kịp ngăn cản thì Senju đã bỏ vào miệng
- Sao rồi?
Mikari ngồi cạnh sốt ruột theo dõi. Bỗng Senju mắt sáng lên
- Ngon lắm chị ơi, có vị dâu, chua chua ngọt ngọt, có chút mùi vani và socola!
- Thật á!
- Dạ vâng
Takeomi thở dài, Benkei cười cười vỗ vai anh
- Vậy để chị lấy kẹo của chị
Mikari mò trong túi ra một viên kẹo, bên trong nó là màu xanh lam y hệt mái tóc của cô
- Không biết là nó có gì nhỉ?
Cô chuẩn bị ăn thì bỗng có người phá đám, Wakasa dành lấy viên kẹo rồi thả xuống đất
- Tại sao--!!
- Tôi có cảm giác cái kẹo đó không binhg thường
- Không bình thường là sao!?
- Để xem đi rồi biết
Một lúc sau đàn kiến bu đầy viên kẹo. Mikari và Senju chờ mãi không có chuyện gì nên dần trở nên chán nản, Wakasa lung lay về cái cảm nhận của mình
Nhưng không lâu sau, đàn kiến đó bỗng chết dần dần
- Ch-- chuyện này là sao!?
- Hình như viên kẹo này có axit
- Cảm nhận của tôi là đúng mà!
Mikari bất ngờ, cô nhớ lại cái đêm trời mưa đó
"Tôi không chắc cậu sẽ sống yên bình tới cuối đời đâu~"
Vậy là Akiro chắc chắn muốn giết cô rồi
_________________________
- Ắt xì!
Ở trong một nhà khu khách sạn nào đó, nơi tập trung của Lục Ba La Đơn Đại
- Bị cảm rồi à?
Ran ngồi bên cạnh Akiro nhìn
- Éo, chắc ai đó nhắc tên thôi!
Ả khó mà đoán được ai nhắc tới ả, bởi ả nhiều đối thủ lắm
Bỗng ả nhảy ra sau Rindou, anh giật mình chưa kịp phản ứng. Ả cầm tay anh bẻ ra đằng sau lưng
- Chậc!
- Sao mày tự nhiên muốn lấy mặt nạ của tao
- Tao chỉ tò mò thôi! Bỏ tao ra!
Akiro bỏ tay ra, Rindou xoa xoa cổ tay rồi ngồi bên cạnh ả
- Ể!? Trông mày đề phòng quá rồi đấy
- Tao không muốn ai đụng vào mặt nạ của tao
- Tại sao vậy?
- Không thể nói được
Ran tò mò hỏi, nhưng ả lại chẳng cho anh thêm thông tin gì cả
- Bộ mặt mày xấu lắm hả Akiro!?
Rindou đoán đại, nhưng bỗng lưng anh lạnh hết cả lên, anh dùng tay xoa xoa lưng, không có cái gì ở đằng sau hết, sao anh lạnh quá vậy nè
- Tao cấm mày nói như thế với tao
- Ồ~ là sự thật à~?
- Ồ~ vậy thì tí nữa mày sẽ thấy xác của Mikari nhé Ranchun~
- Ý mày là gì!!?
Ran nắm lấy áo của Akiro, cái mặt nạ smirk kia che toàn bộ khuôn mặt của ả, khiến anh muốn đập vỡ và muốn nhìn thấy bộ mặt xấu xí của ả
- À... Chỉ là cái kẹo tao tặng cho nhỏ đó là axit
- Caí--!
Anh cầm miếng gạch định phang ả thì Rindou ngăn cản
- Anh! Bình tĩnh
- Bỏ anh mày ra, tao phải phang con nhỏ này
Akiro vẫn đứng ở đó xem tình anh em "thắm thiết"
- Tao nghĩ con nhỏ đó chắc còn sống
- Sao mày biết
- Xung quanh nó là người của Phạm mà
- Mày nói cũng đúng
Ran bình tĩnh lại, Rindou thở dài, suýt chút nữa là có án mạng
- Sao mày lại muốn giết Mi-chan
- Mối thù chăng~?
- Em ấy có đụng tới mày à, em ấy chỉ muốn làm bạn với mày thôi
- Thật không?
- Ừ
- Sao hai bọn mày biết
- Mi-chan nói chuyện với bọn tao
- Ồ~ muốn làm bạn với tao hay muốn dẫm đạp tao~
Anh em Haitani bỗng khựng lại, ả cười khinh trong lòng vì sự ngây thơ của hai anh em nhà này, làm bất lương nhưng lại bị tình yêu làm cho mờ mắt, quá ngu xuẩn
- Tao không muốn nói nhiều, Mikari chính là đứa công chúa Mafia đấy
- Mafia!?
- Ừ...
Rindou bất ngờ với thông tin vừa tiếp nhận, Ran cũng không thể tin nỗi về thân phận thật của Mikari, Akiro nhìn cái mặt bất ngờ đó mà cười như được mùa
- Ha ha ha! Bọn mày ngây thơ quá đấy!
- Nhưng sao mày lại biết
- Tất nhiên là tao phải biết chứ~
- Thế mày có biết thêm được gì không? Nói cho bọn tao nghe đi!
- Éo! Bọn mày tự mà tìm hiểu đi!
Ả đâu thể chia sẻ thông tin dễ dàng vậy, không dễ mở khóa ở cái mồm của ả đâu
- Akiro-chan...
- Kakuchun, cậu muốn nói gì sao~?
Kakuchou bỗng xuất hiện trước mặt ba người, Akiro nồng nhiệt tiếp đón
- Sức mạnh thật sự của cậu......... Là gì!?
- Cô ta giấu nghề á!?
-....
Akiro bỗng im lặng, anh em Haitani nổi lòng tò mò. Kakuchou nhận ra Akiro không phải loại người bình thường ngay khi ả vào băng. Ả là con gái, "vua" của cậu không phải loại người thiên vị, có lẽ... Ả đã bỏ bùa nhưng cái đó là rất thấp, còn một phương án là sức mạnh của ả thật sự rất mạnh
- Sức mạnh thật sự của tôi~.... Ừm.... Khó nói lắm....
- Vậy là mày giấu nghề thật à
- Mày đừng suy tưởng nữa Rinchun~
- Thế sao mày không bộc lộ ra ngay từ đầu!?
- Nếu muốn.... Bọn mày thử lột mặt nạ của tao xem~
Ả ngồi dậy bước đi, bước qua Kakuchou
- Tôi chờ cậu về với tôi~
Bóng ả từ từ khuất dần, để lại ba thanh niên tò mò về sức mạnh thật sự của ả
_________________________
*t/g: lười quá nên tua đến đoạn gay cấn cho bé thể hiện :333
Những giọt mưa rơi nặng trịu vào một đêm, đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc dưới bàn tay của một vị vua
- Không sao chứ Draken-kun
Mikari dùng chân đạp vào đầu của bọn bên băng Lục Ba La Đơn Đại
- Tao không sao
Draken đá vào bụng của một thằng nào đó, anh gần như chẳng bị gì cả
Mikari cầm cái súng lăn lóc dưới nền nước mưa, cô cuối cùng cũng đã thay đổi được cái chết của Draken
- Mi-chan không sao chứ
- Tớ không sao hết
Takemichi cười trừ, anh đỡ Senju đứng dậy
- Chúng ta về thôi nhỉ?
- Ừ
- Về thôi Draken-kun!
- Này Takemichi-kun.... Mikari-chan.....
- Sao..??
Hai người ngưng lại hỏi chấm
- Nhờ bọn mày.... Cứu Mikey nhé
Ở một ngôi nhà nào đó:
- Có chuyện gì sao boss
Tay đánh máy lia lịa, Kokonoi ngước nhìn Mikey
- Tao linh cảm có điều chẳng lành
Mikey nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa rơi xuống như đang khóc than vì một ai đó.
- Draken-kun.... Mày sao v--!!!
Chưa để Takemichi nói xong thì người của Draken ngã xuống đất, máu chảy thành dòng. Hai người đều kinh hoàng
- Mày sao vậy Draken!!
- Draken, cậu tỉnh lại đi!!
Nước mắt hòa với dòng máu, cái chết của Draken khiến cho Mikari chẳng thể kiểm soát cảm xúc
Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao tất cả việc cô làm đều thất bại? Không chết kiểu này thì chết kiểu kia, tại sao chứ? Draken đã chết rồi, không lẽ sẽ đến lượt cô hay Takemichi sao!?
Cạch....
- [đã che], nhờ [đã che] cất súng dùm
- Vâng thưa ngài!
- Đi đi
Cái bóng đó biến mất trong chớp nhoáng, Akiro thở một hơi thuốc uốn lượn vào không trung, ả vẫy vẫy lá thuốc rồi cười thích thú nhìn khuôn mặt thất bại của Mikari
Chính ả! Chính ả là người giết Draken! Chính ả là người bắn Draken!
Ả đã chọn một loại súng hơi và một vị trí cực kì hoàn hảo, ả không gây ra một tiếng động gì hết bởi vì là cây súng này
Nó có vẻ hơi nặng nhưng lại cực kì hiểu quả, bạn sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng động của chiếc súng đó bắn ra đạn trước khi viện đạn đó đang nằm trong người bạn. Nó như một vũ khí giết người hoàn hảo nhưng phải là chuyên nghiệp mới dùng được
Ả khá tiếc khi ba viện đạn cực phẩm đang ở trong người Draken, nhưng coi như nó đã đổi lại cái chết của anh
Xe cứu thương nhanh chóng tới chỗ ba người bọn họ, ả liếc nhìn rồi quay người ẩn vào trong bóng tối
__________________________
- Senju!!! Draken bị giết thật rồi hả!?
- Takeomi....
Sau một luc Senju kể lại tất cả mọi chuyện
- Mẹ kiếp! Sao lại xảy ra chuyện này!
Takeomi tức giận, cuộc chiến gần đến nhưng một cái chết của một thành viên quan trọng trong Phạm đến với một cách bất ngờ
- Đã đến lúc nghiến nát Lục Ba La Đơn Đại
- !!! Anh nói gì vậy Takeomi!!
- Benkei! Tập hợp các thành viên của Phạm càng sớm càng tốt!
- Được!!
- TAKEOMI! Anh mất trí rồi à!!? Hôm nay không được đâu!!
- HẢ? Vậy thì bao giờ mới được đây !!?
- Em không biết nhưng hôm nay không được!
- Nhưng chẳng lẽ để vậy mà rút lui à!? Draken bị bọn nó giết rồi đấy!!
Hai anh em nhà Akashi cãi nhau
- Nghe rõ đây SENJU! Đây không còn là trò đánh nhau xem ai mạnh nhất nữa đâu!! Mà là trận chém giết giữa nhau!
- Không phải! Đây không phải là trận đánh mà em mong muôn!!!
- Chính lũ "LỤC BA LA ĐƠN ĐẠI" đã PHÁ VỠ NÓ!!!
- Này này này! Bọn mày cũng khá là máu ấy chứ!
Tiếng bước chân quen thuộc, hai anh em ngay lập dừng cãi nhau.
- Bọn tao chủ động đến rồi này!? Để hát khúc cầu siêu cho DRAKEN!!!
South bước ra nghênh ngang như một vị vua, đằng sau hắn các thành viên của Lục Ba La Đơn Đại
- CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG!! BẮT ĐẦU ĐI!!
- Được lắm!! BỌN TAO SẼ KẾT THÚC MỌI CHUYỆN Ở ĐÂY!!!
BRỪM.... BRỪM....
- !!
- Tiếng bô xe này...
- Gì vậy...
Mái tóc màu vàng nhạt bị ướt dưới mưa, đôi đồng tử đen láy, băng phục Tokyo Manji
- Mikey-kun...
Mikari nhìn về phía anh, bây giờ... Cô chẳng biết làm sao đối mặt với anh cả
Đằng sau Mikey là các thành viên Tokyo Manji
- Cả ba băng đã tập hợp...
- Thú vị đấy!
Phạm - Lục Ba La Đơn Đại - Tokyo Manji. Đều tập hợp tại đây
- ĐÂY LÀ TRẬN CHIẾN ĐƯA TIỄN DRAKEN!!!
Takeomi như đang tiếp sức cho Phạm
- CHIẾN TRANH TAM THIÊN BẮT ĐẦU!!!
South thích thú kêu to, tất cả thành viên còn lại hưởng ứng
- HÃY GIẾT SẠCH TẤT CẢ!!!
Sanzu cũng không phải loại vừa. Tất cả các thành viên của ba băng đảng lao lên tạo thành một trận hỗn chiến
_____________________________
Cơn mưa ngày càng nặng trĩu, khóc thương cho thảm cảnh hiện tại
Takemichi bị Mikey đánh liên tục đến ngất, nhưng bỗng có người ngăn cản
- Dừng lại đi Mikey.... Tớ xin cậu... Hãy dừng lại.... Draken chết rồi.... Tớ không muốn ai chết nữa đâu.....
Mikari ôm lấy cổ Mikey từ đằng sau, nước mắt chảy dài hai bên má, Mikey khựng lại, anh từ từ sờ cánh tay đấy
- Mikari....
- Tớ đây....
Mikari vui hơn hẳn, cô ôm chặt lấy Mikey, bản năng hắc ám đang từ từ biến mất, anh như đang hưởng sự ấm ấp cái ôm, một cái ôm như của một người mẹ
Nhưng.....
Bỗng Mikari bị đánh bật bay ra xa, Mikey không còn cảm nhận được nữa, anh mở rộng đôi đồng tử nhìn lên người làm chuyện đó
- Akiro...
Máu chảy trên cây xà ben, Akiro cười thích thú đặt cây xà ben lên vai. Ả tiến gần đến Mikari
- Sao nào... Một người mẹ như cậu nên ở với bọn Mafia kia kìa, bọn họ sẽ biết cách đối xử tốt. Ở đây không dành cho mày đâu Mikari~
Ả kéo tóc cô lên, ả nói thì thầm vào tai cô. Cô như nghiến răng tức giận
Bỗng ả thả tóc Mikari ra, ả cuối xuống để tránh được cú đá của Mikey
- Ể~ bản năng hắc ám quay lại rồi kià~
Xunh quanh Mikey toàn một màu đen, bản năng hắc ám của cậu đã quay trở lại
Anh lao lên đá vào cái mặt nạ smirk nhưng đồng thời phải né được cây xà ben mà ả cầm
Bổng ả quay người sang hướng khác và lùi lại
- Chậc.... "Con chó trung thành" à...
Sanzu xen vào cuộc chiến của hai người, anh không cho phép ai đụng tới "vua" của anh
- Tao cấm mày đụng tới "vua"
- Được...
Akiro bỗng cười phá lên như một con điên, tất cả mọi người đều im lặng vì nụ cười của ả
- TAO SẼ CHƠI HẾT!!
(T/g: tưởng tượng cái mặt nạ đang che đi, đôi mắt màu đỏ thành trắng nhe)
Ả lao lên với cây xà ben đánh vào người Sanzu, nhưng bị ống sắt chặn lại, chưa để ả phản ứng thì Mikey từ đánh sau đá một cú vòng về phía ả, ả bị văng ra xa, mặt nạ nức một phía ở trên
Ả ngồi dậy rồi chỉ cây xà ben về phía Sanzu
- Một con chó như mày nên tránh ra đi
Ả vừa nói xong đã tiếp cận được đằng sau của Sanzu, anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì cổ anh đã có cảm giác đau đau rát rát, anh sờ lên chỗ đó
- Máu! Mày....
Anh nghiến răng tức giận, nhưng hình như cơ thể..... Không hề phản ứng! Anh ngồi thụp xuống, cả cơ thể đều có cảm giac bị tê, anh nhìn lên ả. Ả cười cười với một cây dao
Mikey không quan tâm liên tục lao lên, Akiro cố chống đỡ. Hai người đã gần như ngang tài ngang sức nhưng có vẻ Akiro thất thế hơn
Ả ăn trọn cú móc đá vào thái dương, ả đáng lẽ đã bị ngất nhưng vẫn đứng dậy được. Ả có vẻ hơi loạng choạng, Mikey thừa cơ hội đó mà đấm vào cái mặt nạ của ả, ả bị văng ra xa tiếp, anh cảm thấy rất đau tay và tê khi đâm vào cái mặt nạ đó, anh đã dùng hết sức để làm mặt nạ đó vỡ đi
Từng mảnh từng mảnh rơi xuống nền đất lạnh, mưa rơi từng giọt trên những mảnh đó. Khuôn mặt ả từ từ bị lộ diện
- Chết tiệt!!
(T/g: bỏ cây kẹo mút và đổi đôi mắt)
Ả càu nhàu tức giận, không hề biết mọi người đang bất ngờ về khuôn mặt ả
Sanzu có vẻ luôn tự ti về cái sẹo ở hai bên miệng, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt thật của Akiro khiến anh rùng mình, từng đường chỉ đó nối nhau trên người, anh chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác đó
Khuôn mặt ả không hề xinh đẹp mà rất xấu xí, kinh tởm, nhưng lại đẹp về cái sắc đẹp ghê rợn
Ả dùng tay chống đỡ ngồi dậy, ả dùng hai tay che mặt đi, Mikey cảm nhận được điều gì đó khác lạ nên lùi lại
- Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!....
Ả cứ nói câu đó liên tục, ngày càng nói to hơn, xung quanh ả có một cái luồng khi đen, nó có vẻ giống bản năng hắc ám của Mikey nhưng lại đậm hơn và đáng sợ hơn, khuôn mặt ả có một chất đen xì đang chảy từ đôi mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, không hề hòa quyện với nước mưa
Ả bỏ hai tay ra, nhìn thẳng vào Mikey, anh rùng mình vì sự thay đổi của ả, những người đứng ở bên ngoài cũng không thể tin nổi
Chất lỏng đó chảy dài như thác ở hai đôi đồng tử của Akiro, ả từ từ tiến gần đến Mikey, anh bất giác lùi lại, những cái bóng đen bao quanh ả, trong mắt anh, mấy bóng đen đó đang cười về phía anh, một nụ cười xấu xa
- Mày.... Phải chết... Mikey!!
Một vị vua tốt thì sẽ có một vị vua xấu, vị vua xấu đều hội tụ tất cả mặt trái của con người, và giờ đây......... Ả chính là: VUA CỦA QUỶ
Ả lao lên nhưng lại biến mất, chưa để anh phản ứng thì ả ở đằng sau đá vào đầu anh, anh bị văng ra, nhìn lên ả nhưng ả không còn ở trước mắt anh mà là ở đằng sau. Ả ấn đầu anh xuống đất, ả vừa cười vừa đập đầu anh. Anh dùng tay với lấy cánh tay của ả, không thương tiếc mà bẻ nó đi
- Tsk...
Ả càu nhàu ôm lấy cánh tay, ả không hề cảm nhận được đau đớn, anh ngượng dậy nhưng ngay lập tức bị đạp ra xa
Ả tiến lại gần, đấm liên tục vào mặt anh. Giờ đây hoàn cảnh lúc này giống hệt lúc anh đánh Takemichi
- Đó là.... Sức mạnh thật sự của Akiro!?
- Ừ, tao nghĩ là vậy
Ran đỡ Kakuchou mà nhìn trận chiến
Akiro dừng tay lại, khuôn mặt của Mikey sưng bầm lên. Ả nắm lấy áo của anh
- Bản năng hắc ám của mày đâu!? LÔI NÓ RA ĐÂY CHO TAO!!!
Anh không thể trả lời, ả nghiến răng cót két. Bỗng ả ngồi dậy tiến tới gần Mikari
- Akiro.... Mày định làm gì--!?
Mikari gượng dậy, ả xách người cô lên từ phía sau. Ả năm lấy một cánh tay của cô, vặn từ từ để cho cô cảm nhận được sự đau đớn
- AAAAAAAAAAAAA!!!
Máu bắn tung tóe, ả vẫn giữ được nụ cười đáng sợ đấy. Mọi người mở rộng đôi đồng tử vì bất ngờ, cánh tay của Mikari đang nằm trên tay của Akiro, cô khóc lóc, la hét vì đau đớn, cảm nhận rõ cảm giác cánh tay bị đứt ra khỏi vai. Máu chảy như thác, những cái bóng màu đen đó thể hiện các cảm xúc khác nhau: buồn, khóc, vui, cười, tức giận, im lặng,....
Ả thả cô xuống đất, dùng chân đạp lên đầu cô, giơ phần bị đứt của cánh tay về phía Mikey
- Bản năng Hắc ám của mày đâu Mikey, hiện nó lên đây cho tao!!!!
Mikey không hề cử động, đôi mắt như muốn nhắm vào. Hiện tại, anh không thể cử động, người thương bị hành hạ trước mặt nhưng anh không hề có chút cảm xúc
Những người chứng kiến không dám ngăn cản, cho dù Mikari có là người quan trọng hay không quan trọng cũng không ai dám xen vào, có lẽ......... Họ sợ những cái bóng đang tỏa ra từ đằng sau ả hoặc là chính ả
Không thấy ai phản ứng, ả lại tiếp tục hành hạ cô đến khi thỏa mãn cơn khoái cảm
Ả đập đầu cô xuống đất liên tục, đến khi khuôn mặt cô bầm dập mới dừng, ả tiếp tục bẻ thêm một cánh tay, cô la lên đau đớn. Máu bắn như mưa, ả cười phá lên như điên. Ả lấy ra một con dao, từ từ móc một con mắt của cô, rạch từng đường lên khuôn mặt xinh đẹp, ả như đang vẽ một tác phẩm không muốn ai sánh bằng. Có vẻ cô sắp ra đi rồi, ả dừng lại
- Mày chết sớm thế! Vậy thì tao cho mày chết một cách nhục nhã
- Maỳ--!!!?
Ả ngồi bên cạnh, không quan tâm cô đang chửi rủa ả. Ả lấy ra một cái máy ghi âm, vặn to hết cỡ, giơ về phía mấy người kia
Cạch....
- Mikari sao!? Mấy người muốn hỏi về con nhỏ đó!?
Một giọng nói của phái nữ vang lên, Mikari nhận ra giọng nói này, đó là giọng nói của người bạn thân cùng lớp
Một lúc sau họ không nghe cái gì cả, cảm giác như đã bị cắt đoạn. Bỗng một tiếng chửi rủa kêu lên
- Đúng vậy! Con nhỏ Mikari chính xác là một con đ*!! Con nhỏ đó là con của bọn Mafia nên tôi không thể làm gì được, cô ta được mấy người đó cưng như trứng, hứng như hoa. Mấy người có biết tôi tức đến nỗi nào không! Chính con nhỏ đó cướp bạn trai tôi! Cô ta còn nói là nếu tôi phản sẽ bị xử lí, tôi sợ nên tôi mới không dám nói!! Cái bọn bất lương quây xung quanh cô ta có biết cô ta có mục đích gì đâu! Cô ta nói là chỉ muốn xem sắc đẹp của họ, muốn họ phục tùng cô ta và ở bên cạnh cô ta mãi mãi, cô ta sẽ không quan tâm nếu như họ xấu đi!!! Cô ta kể cho tôi cô ta là người xuyên không, cô ta đến từ thế giới khác. Thế giới chúng ta đang ở chỉ là một thế giới truyện tranh! Cô ta nói tôi chỉ là một nhân vật qua đường mà thôi. Cô ta từng nói với tôi là chủ của các người không hề có trong truyện, cô ta không cần biết là ai hết, cô ta nói sẽ dùng chủ của các người làm bàn đạp để họ chú ý tới cô ta, sẽ giết chủ của các người nếu như đã hết tác dụng!!!
Cạch....
Akiro tắt máy ghi âm, cười vui sướng khi nhìn khuôn măt vừa kinh ngạc vừa tức giận của Mikari
Tất cả mọi người đều không tin vào sự thật
- Có phải là thật không.... Mi-chan...
Rindou không thể tin liền hỏi Mikari, cô định phản đối nhưng bị ả Akiro nắm lấy tóc rồi thì thầm vào tai
- Nếu mày nói thật tao sẽ tha cho mày
Cô chần chừ, nếu như cô thoát được rồi về với ba mẹ và anh trai ở Mafia thì cô sẽ được sống tiếp và có thể trà thù Akiro
- Tất cả..... Là sự thật.....
- !!!
Mikari liền nhìn lên Akiro
- Tao nói rồi đấy, bây giờ mày thả tao ra!!
- Um~ đâu đơn giản như thế
Ả đưa họng súng vào miệng Mikari, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cô
Pằng....
Có lẽ hôm nay là ngày ả Akiro được tắm máu, lâu lắm ả mới được như vậy. Đầu của Mikari nát tung, da mặt như bị xe thành miệng, con mắt nằm lăn lóc, ả trả lại con mắt còn lại. Đứng dậy với thân hình toàn máu với máu, mùi tanh nồng lan tỏa xung quanh ả
Ả tiến gần đến Mikey
- Thế nào Mikey!? Khi biết sự thật của người thương vui chứ!?
- Aki....ro.....
Giọng anh khàn khàn, ả lại cười như được mùa
- Đến lượt mày rồi đấy! Mikey!!!
Ả tung một cú đấm về phía anh, liên tục, liên tục đấm vào mặt anh. Ả muốn đấm anh cho tới chết
- Nếu ngày đó mày không đỡ lấy tao! Tao đã không như bây giờ và mày cũng vậy!! Tao đã không bị mày giết chết! Nếu mày muốn, tao sẵn sàng cho mày ăn ba viện đạn mà mày đã bắn tao!!!
Akiro tức giận, nhìn lên bầu trời rồi cười, chất lỏng màu đen ngày càng chảy nhiều hơn. Mikey chỉ im lặng, bây giờ anh chẳng còn sức. Mikey "vô địch" sao? Cái danh đó.... Giờ chẳng thuộc về anh. Trước con người này, anh chỉ là một con người vô hại. Nhưng lời nói của ả.... Kì lạ lắm. Anh có bao giờ bắn ả đâu? anh có giết ả đâu? Câu hỏi cứ hiện lên trong đầu anh nhưng không thể giải. Ả xách áo anh lên, đưa họng súng vào đầu anh
- Đến giờ mày chết rồi Mikey!!
Anh nhắm mắt như muốn ngủ giấc ngủ ngàn thu, anh mệt lắm rồi. Anh tuy đã khác nhưng tâm hồn anh vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ chứng kiến từng người yêu quý nằm xuống lần lượt. Trái tim anh đã vỡ vụn, anh đau lắm rồi! Vậy người ở trước mặt có đau không? Ả có trái tim không? Ha! Đúng rồi....... Sao anh lại quên mất chứ...... Thảm cảnh lúc nãy cũng đủ hiểu ả không hề có trái tim rồi
- Dừng lại đi Aki-chan!
Cây súng bị đá văng ra xa, ả nhìn lên người làm chuyện đó. Người đó đeo một chiếc mặt nạ, mặc một áo vest. Ả biết người đó là ai, nhưng ả không quan tâm, ả khá tức giận về hành động đấy
- Anh dám phản chủ sao!!?
- Không phải! Anh không phản bội em! Nhưng anh xin đấy! Đừng giết Mikey!! Anh cũng xin em..... Xin em.... Xin em hãy quay lại..... Anh xin em đấy! Xin em hãy quay lại! Aki-chan!!!
Cha xin con đấy! Xin con hãy quay lại! Aki-chan!!!
Kí ức và hiện tại đang nối lại với nhau, Akiro ôm đầu mà la lên. Những chiếc bóng đó mờ mờ ảo ảo rồi tan biến, chất lỏng màu đen đó ngưng chảy. Ả mệt mỏi ngã về phía người đó, người đó ôm lấy ả rồi bề ả lên
- Sao rồi?
- Em nhờ Hanma xử lí rồi
Một người khác đeo mặt nạ con thỏ nhìn về phía Hanma
- Hai người kia là ai?
- Mày không cần biết đâu Kokonoi~ chỉ cần mày biết là mọi chuyện đã kết thúc rồi, bọn tao chỉ muốn đưa Aki-chan về mà thôi
Hanma cười cười vỗ vai Kokonoi, gã đi về phía hai người kì lạ kia. Họ quay lưng khỏi trận chiến rồi biến mất trong bóng tối
__________________________
Takemichi thức dậy trong bệnh viện, sau khi gặp Chifuyu. Anh nhận ra rằng, những việc anh làm chỉ vô ích
Rốt cuộc..... Anh chỉ muốn cứu mọi người, nhưng tất cả trở thành công cốc. Không phải là do ai cả, mà là do cái bản lĩnh "anh hùng" trong anh
Cạch....
- Ai đấy?
Anh ngó ra ngoài, một người kìa lạ bước vào, không nói gì mà mở một tờ giấy cho anh nhìn
Đôi đồng tử xanh trời mở to, anh không thể nói lên lời
⚠10 năm sau, chuyện gì sẽ xảy ra!!?⚠
__________________________
Sao tôi khốn nạn thế ngờ ;-;
Sao tôi không cho Mì cay và ả Xuân chết luôn đi nhờ :D
Một chút ngu ngục là sắp cho bé Tắc kè chết chùm :'))
Cảm ơn nothing_here123456 đã vẽ ả Akiro
Cảm ơn Carri_on đã tặng tôi bức vẽ của bé nhà
Mn cứ thỏa mãn tung sức vẽ ả Akiro nhé, tui sẽ cho lên truyện hết :33
Mà mn biết gì hông, tôi thi onl :))
Chúc năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượngĐ
À mà chúc luôn mấy bác sắp đi học mà chưa chép bài thì mong chép bài kịp, mấy bác thi trực tiếp trên lớp thì hơi xui =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top