Chương IX: Em sẽ thuộc về tôi, Hina~

Mùa đông lạnh lẽo năm ấy, một cặp đôi tình trường đã tan vỡ. Vỡ ra từng mảnh, nhưng lại có người dám bước trên những mảnh vỡ đó. Người đó từ từ nắm lấy tay em, ôm em vào lòng, thôi miên em. Khiến em mãi mãi thuộc về mỗi người đó

Lời nói đầu của Hina

_________________________

- Hộc..... Hộc......

Hina vừa chạy vừa thở, trên tay em là một chiếc ô trong suốt. Em bỗng nhận được tin nhắn của Takemichi, anh ấy muốn hẹn em ra một cây cầu. Em có cảm giác như chuyện gì đó không lành sẽ xảy ra

- Hina-chan!

Em giật mình quay lại, thì ra người gọi em là Akiro, một người bạn em khá ngưỡng mộ và là người bạn cùng bàn

- Cậu đi đâu vâỵ~

- Tớ đi gặp Takemichi-kun

- Có chuyện gì sao~?

- Tớ cũng không biết

Em và ả trò chuyện với nhau. Bỗng ả nhìn lên bầu trời màu xám xịt rồi nhìn về phía em, em luôn tò mò rằng chiếc mặt nạ đó đã che giấu cái gì? Tại sao ả phải đeo mặt nạ? Em không dám hỏi trực tiếp vì sợ nhắc đến chuyện buồn của ả

- Cậu có nghĩ Takemichi không còn yêu cậu không?

- Làm-- làm sao có chuyện đó được chứ!

- Cậu đang lừa dối chính mình sao~?

- T-- tớ không hề!

Em liên tục phản đối nhưng trái tim em lại nhói quá, em tự hỏi tại sao trái tim em lại đau đến như vậy

- Ồ, cậu có nghĩ Takemichi yêu Mikari không?

Trái tim em bỗng thắt lại vì câu nói đó. Mikari là một người khá nổi tiếng ở trường kế bên, cô ta giỏi giang, trùm trường, biết đánh nhau giỏi, mọi thứ giỏi đều bao quanh cô ta. Cô ta là bạn của em, em cũng ngưỡng một cô ta vì thành tích cô ta đạt được

Nhưng em bắt đầu có cảm giác Takemichi không còn yêu em mà cứ hướng tới Mikari, lúc nào anh ấy cũng kêu bận hoặc có việc. Em hay thông cảm cho anh ấy

Takemichi là một người dũng cảm và có ý chí quyết tâm cực cao, em đã động lòng khi được anh cứu khỏi kẻ xấu. Anh như một anh hùng trong mắt em. Tuy anh theo con đường bất lương nhưng em vẫn đồng ý ở cùng với anh

Anh ấy luôn nằm mơ những chuyện không hay ở tương lai, anh luôn cố gắng bảo vệ người khác cho dù có bị thương nặng đến đâu

Takemichi hay nói Mikari sẽ gặp nguy hiểm nên em đồng ý để anh ở bên cạnh cô ta. Nhưng trái tim em lại phản đối kịch liệt

Akiro có lẽ đúng..... Em đang tự lừa dối chinh bản thân mình

Ả nhìn em rồi lại ngươc nhìn lên bầu trời

- Sao cậu không tự hỏi Takemichi đi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi

Em gật đầu và chạy đi, lần này em sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ của mình

Đằng sau em, ả đứng nhìn bóng em từ từ khuất dần

Tuyết đã rơi, từng bông tuyết rơi trên nền đất lạnh. Vô tình một hạt tuyết tuyệt đẹp rơi trên bàn tay khâu những đường chỉ đỏ. Ả nhìn nó một lúc lâu rồi nắm chặt bàn tay lại, nó tan ra như cái tình yêu tối tăm này

- Phù~ Mệt mỏi thật

Ả thở một hơi dài rồi bước đi

_________________________

- A, Takemichi-kun!

Hina chạy lại gần Takemichi, anh quay lại nhìn em

- Mình.... Chia tay đi

Anh nói thẳng vào vấn đề, đôi mắt màu xanh trời như đang muốn ứa nước mắt ra

- Tại sao.... Có phải vì anh yêu Mikari không?

Hina nắm chặt tay lại, gần như em không muôn chấp nhận sự thật. Em cố nặn ra một nụ cười

- ..... Phải, anh có tình cảm với Mi-chan. Anh không muốn làm tình cảm này trở nên mập mờ

Một lúc lâu Takemichi mới trả lời

Bỗng Hina lao lên đấm vào mặt anh như đang xả giận, nước mặt của em từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt anh. Anh nằm yên chịu trận

- Tại sao? Tại sao chứ?!

Em dừng lại ôm lấy khuôn mặt của mình, anh chỉ im lặng nhìn em. Em chạy đi như không muốn ai thấy bản thân mình trở nên yếu đuối

Takemichi cố gắng đứng dậy, anh nhìn bàn tay đầy chai sạn của mình

- Anh xin lỗi, Hina-chan

Anh có tình cảm với Mikari, đó là sự thật

Anh không hiểu trái tim mình, anh có cảm giác cô ta đang thôi miên anh. Cô ta luôn đến gần anh, rồi nhìn anh với đôi mắt đỏ đen, đôi mắt đó khiến anh như bị hút hồn. Anh gạt nước mắt đau đớn qua một bên, hiện tại anh muốn bảo vệ mọi người và cả người anh từng yêu. Tachibana Hinata

_____________________________

Hina úp mặt vào lòng Akiro, nước mắt cứ chảy ra từ đôi đồng tử mang sắc hoa anh đào, khiến cho đôi mắt của em sưng đỏ lên

Ả vỗ về xoa đầu em, cố gắng đồng cảm với em

- Tại sao chứ?! Tại sao anh ấy lại yêu Mikari chứ?! Hức.....

Em nhớ lại rồi càng đau đớn hơn. Ả chỉ biết xoa đầu em rồi để em tự xõa cơn khó chịu trong lòng

Một lúc sau em đã đỡ hơn, em ngước nhìn ả

- Cảm ơn cậu, Akiro-chan

- Không có gì, nhưng.....

Bỗng ả xoa mặt em

- Nếu được, tớ muốn cậu yêu tớ~

- Yêu cậu sao?!

Em bất ngờ, ả vẫn không thay đổi biểu cảm

- Đúng vậy, tuy khuôn mặt của tớ hơi "xấu" nhưng tớ có thể đáp ứng hết điều kiện của cậu

- Khuôn mặt của cậu?

Ả đặt tay lên chiếc mặt nạ, em mở rộng đôi đồng tử

- Chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt của cậu!!

Em hốt hoảng xờ lên đường chỉ đỏ trên khuôn mặt của ả, ả chỉ cười rồi dùng tay của ả cầm lấy tay em

- Cậu là người đầu tiên hỏi tớ câu đó đấy

- Nhưng-- chuyện gì đã xảy ra!

- Cậu đừng lo lắng, tớ không sao đâu. Chuyện này đã ở sâu trong qua khứ rồi

Em im lặng vì không muốn đào sâu thêm nữa

- Hina-chan~ nếu cậu đồng ý. Tớ muốn cả linh hồn và cơ thể cậu thuộc về tớ

Ả xoa mặt em với nụ cười xấu xí, nó mang cho em một cảm giác thương yêu nào đó. Em chần chừ không biết trả lời làm sao

- Tớ..... Tớ.....

Ả bình tĩnh, nhẹ nhàng cuối xuống người em. Liếm cổ em rồi đặt dấu hickey trên xương quai xanh

Em đỏ mặt hết cả lên, ả khoái chí nhìn biểu cảm của em

- Sau này, em sẽ là của tôi. Hina-chan~

Akiro đã đặt dấu chủ quyền lên Hina. Từ nay em sẽ thuộc về ả

À không, Sẽ mãi mãi thuộc về ả

________________________

Nồng mùi bách :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top