Chương 50: Ngày 1 tháng 12

Thấm thoát đã qua một năm. Tôi công nhận thời gian chạy nhanh như lúc ba chúng tôi bị con chó dữ canh cổng đuổi theo chì vì ăn trước mặt nó mà đéo cho nó ăn, và ý tưởng đó không ai khác là của chị Shaker.

Tôi ngước lên nhìn người cô chủ nhiệm lớp tôi đang phổ biến nội dung của buổi sinh hoạt

- Nội dung cuối cùng của chúng ta sẽ là nhiệm vụ của các em. Các em phải đặt tên giả cho chính mình để có thể che giấu tên thật và nhiều lợi ích khác

Reng reng... Reng reng...

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ sinh hoạt và đồng thời của hết giờ học. Tôi cất vở ghi chú của mình vào cặp rồi đứng dậy chào cô. Sau khi cô bước ra khỏi lớp là cả đám nhào ra ngoài và nhanh chóng trở về phòng kí túc. Tôi bước chậm chạp theo sau mà thở dài vì quá mệt mõi trong mấy giờ học qua

Đáng nhẽ ra độ tuổi của tôi không có mấy cái môn như: Kinh tế - chính trị, Bắn cung, Võ công, Rèn kuyện vũ khí,v.v... Có khi những người lớn hơn tôi còn không có đấy chứ. Những môn học đó quá áp lực, nó không có sự giảm bớt. Tôi đã từng nghe phụ thân nói rằng:

- Các con còn nhỏ, đầu óc các con chỉ chứa sự vui chơi nên còn rất nhiều khoảng trống. Bên trong bộ não chính là một tủ sách khổng lồ. Người lớn như ta thì tủ sách đó chứa rất nhiều quyển sách khác nhau, còn các con thì vẫn còn trống không nên lực học và ghi nhớ sẽ cao hơn. Ta khuyên rằng nên bỏ chỉ những gì cần thiết vào tủ sách đó, còn không thì hãy đẩy nó ra ngoài. Nếu không các con sẽ không bảo giờ lấy được thứ mà cần thiết cho bản thân. Chính vì thế nên ta mới cho con học những môn cao hơn người thường, các con sẽ nhớ những gì cơ bản và nó sẽ ở đó mãi mãi. Và đồng thời vì các con mang dòng máu của ta nên không thể thất bại

Tôi vứt cặp lên bàn rồi ngả người xuống phía chiếc giường. Mái tóc xám bù xù che đi một nửa khuôn mặt của tôi, tôi thổi nó đi nhưng còn lâu mới thành công. Màu cam của hoàng hôn dần chuyển thành màu đen mực. Tôi bật dậy lấy quần áo đi tắm, không muốn phí thời gian một chút nào. Tôi không biết khi nào mới được nhìn ánh mặt trời thật sự, bởi vì tất cả chỉ là đồ do chính tay của con người tạo ra

__________________________

- Tên giả à?

- Dạ vâng

Tôi nhìn anh chị đang suy nghĩ về câu hỏi của tôi. Hiện tại đang là Thể dục tự do, vào tiết này mọi người có thể chơi đủ loại thể thao mà mình thích

- Hmm... Không biết tên nào hợp với Roi-kun nhỉ?

- Tên nào cũng được, nghĩa sao em ấy vẫn xinh đẹp~

- Cái từ "xinh đẹp" không nên dùng cho con trai đâu

Chị Shaker dùng tay nhéo má tôi khiến nó dài ra, tôi cảm giác đau ở má nên đã ngăn chị ta lại. Nhưng chị ta thèm nghe chết liền, là người theo chủ nghĩa "bố mày thích làm gì thì làm, đừng cản" nên là vẫn cứ nhéo má tôi

- Ế Ha - an ó ên ả hưa? [Thế Sha-san có tên giả chưa?]

- Có rồi nhe~ là Akiro

- Thực ra là anh giúp Sha-chan đặt tên đấy

- Xàm! Là bọn em mới đúng

- Tụi em mới xàm đấy!

- Ble~

Hai chị em sinh đôi trêu chọc anh Lion khiến anh ta có một dấu bốn hướng hiện rõ trên mặt. Giữa cả ba bỗng có một tia sét đi dọc qua

- òn ay - an? [Còn Gray-san?]

- Anh thì có tên là Fupo

- Ồ

- Này Roi

Tôi được anh Wayru cứu khỏi cái bàn tay phá hủy nhan sắc đó. Anh ấy xoa đầu tôi vui vẻ

- Anh có một cái tên này phù hợp với em đấy

- Tên gì?

- Cross. Nghe hay mà

- Cũng tạm...

- Tại đó lúc bằng tuổi em cô kêu đặt tên giả nên nghĩ ra một đống cái tên. Giờ anh vẫn nhớ mang máng vài tên nên chọn đại đặt cho em đấy!

Anh ấy giơ ngón cái lên, tôi chỉ biết gật đầu nhận cái tên đó mà thôi

- Vậy thì chị sẽ gọi em là Crosschun~

- Anh sẽ gọi em là Croise

- Đừng biến tấu tên của em chứ

Cả hai đều không nghe lọt câu nói của tôi, tội bất lực với hai con người tự do này

- Cứ gọi chị là Akiro nhé~

- Giờ cả ba gọi tên giả của nhau đi!

- Ý kiến cũng được... Cho thích nghi với cái tên mới

___________________________

.

.

.

.

.

- Này Croise

- Gì?

- Hôm nay là sinh nhật của Akisen thì phải

- Từ khi nào anh biến tấu tên của chị Akiro vậy

- Mồm anh tự động nói đấy

Tôi và anh Fupo nằm dài trên bãi cỏ xanh, dưới bóng của những chiếc lá chúm chụm vào nhau. Cả hai chúng tôi bàn bạc về việc sinh nhật của chị Akiro và sẽ định tặng một món quà gì đó. Ngày sinh nhật của chị ta lại là ngày mở đầu mùa đông luôn chứ - 1/12

- Hai người làm gì ở đây vậy~?

- Nhắc tới tào tháo là tào tháo tới

- Cả hai đang nói về tôi à~?

- Đúng vậy, về sinh nhật của cậu ấy!

- Oh~ thì ra là vậy

Mái tóc trắng tuyết nổi bật giữa bầu trời quang, tuy đã qua mấy năm nhưng mái tóc vẫn chưa có gì thay đổi nhiều. Ngũ quan toát lên sự quyến rũ và xinh đẹp của một người hưởng cái đẹp của một mĩ nhân thực thụ. Đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm vào chúng tôi

- Thôi thì mọi người mau tập trung đi, lúc nãy em nghe thầy thông báo gì đó

- Vậy thì đi thôi!

- Ok~

.

.

.

.

.

Mọi người được tập trung ở phòng trắng bao gồm có cả tôi. Chúng tôi nghiêm chỉnh xếp hàng và chờ đợi sự việc sắp tiếp diễn

- Chào các con của ta ~

Một giọng nói vang vảng bên tai, tôi giật mình nhìn lên chiếc loa được treo trên cao. Tôi nhận ra được giọng nói đó là của phụ thân chúng tôi. Tôi có hơi bất ngờ vì phụ thân chưa bao giờ tự ra mặt hoặc nói chuyện nhiều với chúng tôi như thế

- Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì sao nó đặc biệt thì hãy từ từ nghe ta giải thích và nhận lấy thứ mà ta ban cho

Hàng loạt người kì lạ chỉ diện lên mình một bộ đồ màu đen tịt bước vào với cái rương bí ẩn

- Dao?

- Súng?

- Kì lạ vậy?

Mọi người bàn tán xôn xao khi những người kì lạ kia biến mất. Tôi quơ qua quơ lại còn dao nằm trong tay, nó chiếu lên đôi mắt phong lan mang sự khác biệt khó thể nhận ra

- Hôm nay là một ngày mà các con có thể thoả sức hết mình, đây chỉ là một trò chơi mà thôi

- Thì ra là trò chơi

- Vậy cũng vui nhỉ

- Ừm!

- Trò chơi này có tên là: "Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc" ~ Luật chơi giống như trò chơi sinh tử vậy, các con phải ra tay với nhau để bảo vệ mạng sống, nếu không thì sẽ thua (đồng nghĩa với cái chết). Không thể không ra tay vì trong số các con có gián điệp và kẻ phản bội, người đó sẽ hành động một cách bí ẩn để giết các con cho bằng được. Người ngoài có thể tham gia nếu muốn. Nếu là người sống duy nhất thì các con sẽ trở thành người kết thừa gia tộc Kingouret. Chúc các con may mắn ~

Sau khi tiếng nói của phụ thân lặng đi, mọi người đều mang nỗi kinh ngạc rồi nhìn lên thứ vũ khí đang cầm trên tay

- Chắc chỉ là đồ giả thôi nhỉ...?

- Ư- ừm....

- Không chắc đâu...

Có nhiều người đang cố trốn tránh sự thật bằng cách nói mọi thứ là giả cho dù biết nó như thế nào

.

.

.

.

.

Đoàng!

.

.

.

Một tiếng kêu kinh hoàng khiến mọi người giật bắn mình, theo bản năng họ sẽ nhìn về phía nơi phát ra tiếng súng

Tôi vẫn còn mang vẻ bình tĩnh khi nhìn thấy người luôn ngủ bên cạnh tôi đang nằm trên bãi máu. Ritsu không còn sự sống mà đã ra đi trước một cây súng. Tôi im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp của cái chết, rồi nhìn về phía tiếng ồn đang lấp đầy lỗ tai tôi

.

.

.

.

Tiếng khóc, tiếng oan, tiếng trách... Đang chỉa vào một người

.

Đôi đồng tử tím lạnh co thắt lại khi được hưởng dòng máu từ khuôn mặt của mỹ nhân, sau đó là máu của một người kính trên

.

Tôi ngơ ngác nhìn người anh yêu quý cắm con dao vào lồng ngực của người bạn luôn cười với tôi

.

Bàn tay tôi đã nhuốm máu
Xung quanh trở thành một biển máu người và đang nhấn chìm tôi

.

Tôi dùng bàn tay dính máu đó áp tay kia vào má tôi, đôi đồng tử vô hồn nhìn người đang "nâng niu" lấy tôi

.

.

.

.

_________________________


Năm 5 tuổi, đồng thời là sinh nhật của Akiro. Đã được phụ thân bạn tặng cái chết của anh chị em

Tôi: Bị Flop nặng nề + muốn drop vl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top