Chương 48: Tìm người

- Bánh đây, mọi người ăn đi!

Một đĩa bánh quy ngon miệng được bày biện trước mắt, mọi người lao lên dành từng miếng một. Phải mất công lắm mới ngăn được cái độ tham ăn của họ

Nếu không tự cao thì chị Yivel của đại gia đình chúng tôi nấu ăn rất ngon, món tủ và là món chị ấy biết làm đầu tiên là Bánh Quy. Nên khi chị ấy làm món này là ăn đến nghiện luôn! Tôi thật sự không dối đâu

- Mọi người bình tĩnh đi, chị còn đầy bánh lắm. Ai rồi cũng sẽ có một cái, cứ từ từ thưởng thức

- Thế hộp kia là của ai vậy Yi-san?

- Là của Gra-kun, chị làm bánh này để dành tặng em ấy

- Em... Em á!?

Grajion bối rối chỉ vào người, theo biểu hiện của anh ta thì tôi đoán anh ta rất bất ngờ và có vẻ là lần đầu được ai đó tặng quà. Chị Yivel cười khúc khích trong miệng, cầm lấy hộp bánh quy từ tay chị gói nên tặng cho người em nuôi mới của chị. Tay anh ấy run run cầm lấy hộp bánh, mắt anh long lanh và xúc động. Anh ta ngẩng mặt lên nhìn chị Yivel

- Cứ nhận đi Gra-kun! Không cần xấu hổ đâu

Bỗng anh ấy khóc òa lên, chị cười trừ xoa mái tóc của anh như dỗ khóc. Mọi người cũng chạy lại dỗ anh ấy. Tôi nói vài câu coi như cũng dỗ được phần nào, tôi biết tại sao anh ấy lại khóc. Một phần là do xúc động vì được nhận quà, còn lại là vì lần đầu được cảm nhận sự yêu thương và nhìn được sự ấm áp từ ai đó

Những người được "nhà vua" cho phép vào đây đều mang sự vô hồn. Họ lúc trước không hề có vẻ vui tươi như bây giờ. Họ chỉ là một đứa trẻ chỉ biết khóc, họ còn nhỏ nhưng lại chìm trong cảnh không biết sự quan tâm là gì. Chính vì thế khi họ cảm nhận được, thứ họ biết ơn là người đã đưa họ đến đây

- Thôi thì mọi người ăn đi, không là nó hết ngon đấy

- Vậy thì em không khách sáo!

- Cuối cùng cũng được ăn

Sau lời nhắc nhở của Wium, mọi người ăn từng miếng bánh quy trong sự hưởng thụ và cơn nghiện đồ ngọt. Tôi cũng lén lấy được 5 cái, gần nguội nhưng hương vị không thể nào phai đi. Anh Grajion thì ăn nhanh đến nỗi mắc ghẹn, hên là có người cho anh ấy uống nước. Chứ không chắc đi đời lúc nào không hay

- Này Roi!

- Gì?

- Cậu có thấy chị Shaker ở đâu không? Chị ấy hứa sẽ cho tớ cây bút khi tớ được điểm cao rồi mà

- Chắc chị ấy chỉ đi vệ sinh thôi, lúc nãy tớ thấy chị ấy có hơi buồn

- Vậy à, cảm ơn cậu nhiều nhe

- Ừ

_______________________

Ting!

- A! Có điểm kiểm tra rồi kìa

- Vậy đi xem đi

- Chờ tớ với!

- Ủa? Mọi người đi xem cái gì vậy?

Anh Grajion ngệt mặt ra, đang ăn yên lành tự nhiên mọi người đi hết nên mới có bộ dạng như thế này. Riêng tôi vẫn còn ở lại trộm thêm vài chiếc bánh còn sót nên mới chứng kiến được

- Thực ra hôm nay có một bài kiểm tra môn khoa học, mỗi lần có tiếng chuông ý đã có kết quả và xếp hạng từng người

- Ồ, cho anh đi xem được không Roibert?

- Cứ gọi em là Roi, dù sao anh cũng trở thành người trong đây rồi mà

- À vậy thì em cứ gọi anh là Gray đi! "Ba" của chúng ta gọi tên anh vậy đấy

Tôi hơi sững người và có phút chốc bất ngờ, hiếm khi phụ thân lại đặt biệt danh tự tiện cho một người mới gặp. Nhưng dù sao vẫn mong anh ta không bị giết bởi chính sự vô dụng là được

- Vậy đi theo em

- Let's goooo!!

________________________________

Chúng tôi vội chạy theo sau mọi người đến nơi treo bảng xếp hạng. Mọi người tụ tập chén chúc nhau để xem thứ hạng của họ

- Cho anh hỏi là xếp hạng để làm gì vậy?

- Giống như học sinh giỏi thôi, ai giỏi ai kém ấy mà

- À... Anh hiểu rồi

Tôi biết sự thật đằng sau nó, nhưng không thể tùy tiện nói cho ai đó được

- Em không vào xem hả Roi?

- Em biết xếp hạng của em rồi

- Hể? Em xem hồi nào mà anh không biết vậy?

- Ngày nào em chẳng đứng nhất! Quen rồi

- Wow, nhưng tự phụ thế này có hơi...

- Em có bằng chứng

- Bằng chứng?

- Này Roi!

Một thân ảnh bằng tuổi tôi chen chúc thoát khỏi đàn người rồi chạy về phía tôi và anh Grajion. Rei vui vẻ đặt hai tay lên vai tôi, lắc đi lắc lại

- Cậu lại đứng đầu bảng xếp hạng *khối 3 rồi kìa! *50 điểm luôn!

Tôi nói vài lời để cậu ta dừng cái việc lắc người tôi lại, nó khiến tôi khá chóng mặt và khó tiếp thu lời nói trong khi ở đây rất nhiều người ồn ào

- Hahaha, xin lỗi cậu nhé

- Được rồi, cảm ơn cậu đã thông báo

- Vậy thì tớ đi nhé, bye Roi-kun! Bye Gra-san!

- Tạm biệt!

Tôi vẫy tay rồi nhìn anh ta

- Được rồi, anh thừa nhận em rất giỏi. Nhưng anh chưa hiểu tại sao mới có được 50 điểm lại--

- Roi-kun! À cả Gra-kun, hai em giúp anh tìm Shaker nhé! Anh muốn trả nó lại cái quyển sách mà anh mượn phòng nó mà nay hứa sẽ trả rồi. Please!!

- Nhưng--

- Bọn em sẽ đi tìm, anh cứ yên tâm!

- Cảm ơn em nhé Gra-kun, tạm biệt!!

Anh Aizaw vui vẻ nắm lấy tay anh ta mừng như vớ được vàng, sau khi tạm biệt tôi quay lại nhìn anh ta với cái nhìn bất mãn. Định từ chối để yên lành duyên phận tự nhiên có thằng anh trai tốt bụng từ trong ra ngoài nhiều chuyện kéo mình đi theo. Cay nhưng lại không nói được lời nào 💢!! Anh ta cười trừ, trán chảy mồ hôi vì ánh mắt hắc ám của tôi. Nói vài lời xin lỗi để cố gắng khiến tôi hạ hỏa, tôi cũng chẳng phải là người thù dai nên cũng thôi và gật đầu đồng ý cùng anh ta lên đường tìm người

______________________

- Theo em thì chắc chị ấy ở gần đây thôi

- Sao em biết chắc thế?

- Bởi vì theo mọi người nói thì chị ta hay đi qua đi lại ở khu rừng này mà

- Anh không ngờ trong đây cũng có một cánh rừng nhỏ nhỉ

- Ở đây dễ chịu lắm~

Tôi và anh *Gray sánh vai nhau, đôi mắt nhanh nhẹn liếc về nhiều hướng để tìm Shaker. Tôi mong là tìm chị ta nhanh chóng chứ không tôi cũng sắp rụng chân rồi, lúc đầu chúng tôi không biết nên mới chạy đi tìm đấy thôi. Mệt lã người

- Hình như đó là Shaker phải không?

- Chắc là chị ấy rồi

Dưới ánh nắng lẻ loi xuyên qua từng khẽ kẽ lá, chiếu lên một thân ảnh đang ngủ ngon lành với kiểu dáng dựa lưng vào thân cây. Giờ tôi mới có thể ngắm nhìn rõ người chị mang cùng dòng máu được đồn là mỹ nhân khối 4. Mái tóc trắng tuyết đung đưa theo làn gió xuân. Đôi lông mày đen cong vuốt có hơi động đậy. Tuy chị ta chỉ mặc một bồ trắng cũng giống chúng tôi nhưng lại không hiểu sao chị ta lại nổi bật hơn ai hết. Chắc là nhan sắc đẹp tuyệt trần này rồi

- Hai người làm gì ở đây vậy?

Chị ta mở mắt rồi nhìn chúng tôi, đôi đồng tử đỏ máu ánh lên hai thân hình đang khựng người và khá bất ngờ với quãng cảnh mình đang thấy

- À không có gì đâu, bọn em chỉ đang đi tìm chị thôi

- Ô! À đúng vậy

Tôi lắc đầu để trở về thế giới thực, chị ta đúng là có nhan sắc để mê hoặc lòng người mà

- Cậu là Shaker phải không?

- Ừ, đúng là tôi~

- Tớ tên là Grajion, cứ gọi tớ là Gray. Rất vui được gặp cậu!

- Chào Gray-chun! Cứ gọi tôi là Sha nếu muốn~

- Vậy thì Sha-chan, cậu nên về đi. Mọi người đang tìm cậu đấy

- Được rồi~

Cuối cùng thì chúng tôi cũng được dẫn chị ta về với mọi người

- Roi-chun~ Nhóc lại đứng đầu bảng xếp hạng nhỉ~?

- Dạ vâng

- Tôi có đề nghị này, nhóc có muốn học nhóm với tôi không~?

- Học nhóm sao?

- Phải, chăng nhóc không muốn tìm hiểu bí quyết đứng đầu bảng xếp hạng khối 4 của tôi hay sao~?

Tôi để tay ra sau lưng, mắt nhắm lại như đang suy nghĩ. Quyết định cuối cùng của tôi là đồng ý vì dù sao nó cũng có lợi cho tôi

- Tớ cũng muốn học nhóm! Cho tớ tham gia với!

- Ok~

- Mà bài đầu vào anh được bao nhiêu điểm

- À thì... Có được 40 điểm à

- Kém thế~

- Kém thật~

Tôi và chị ta cùng đồng thanh nói, anh ấy ngại ngùng vờ xấu hổ với cái số điểm thấp của mình. Ba chúng tôi quyết định tối này sẽ tập hợp ở phòng Shaker để học, chị ta cũng không khó chịu gì mà rất vui mừng

Nhưng.....

Thường mở đầu đau khổ chẳng phảihạnh phúc sao?

______________________


*Ở "đại gia đình" chúng ta đang được theo dõi, nó có thể gọi như là một xã hội rèn luyện lên những kì tài bí ẩn cho đất nước. Nên nếu như ta đang thấy bọn 3, 4 tuổi lại thi khoa học này kia chẳng phải quá là vô lí sao? Suy nghĩ như vậy thì cũng bình thường thôi. Nhưng nếu là người thường thì họ đã không ở đây rồi!

*Khối 3 có số điểm cao nhất là 50₫
Khối 4 là 80₫ và khối 5 sẽ là 100₫

*Sau này tác giả sẽ đổi Grajion thành viết tắt là Gray

Bất ngờ về tên thật của ả nhà chưa ♪~(´ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top