Chương 45: Ánh nhìn của một đứa trẻ
Vào ngày đó, tôi cũng chẳng thể nhớ rõ. Tôi thừa nhận trí nhớ của tôi kéo rất dài, tôi có thể nhớ rất lâu. Nhưng nếu như kí ức sau vài tuần khi sinh ra lại là một chuyện khác. Tôi vẫn chưa nhận thức được một cái gì cả. Nhưng có lẽ đã có thứ gì đó khiến tôi ấn tượng nên nó in hằn trong tâm trí tôi
.
.
.
.
.
_________________________
Mọi thứ lúc đó thật yên bình... Tôi đang chìm trong giấc mộng của một đứa bé sơ sinh. Một lúc sau, tôi bỗng cảm nhận được ai đó bế mình lên. Tay của ai đó sờ vào sau lưng tôi rồi nhấc mình tôi lên khỏi chiếc nôi, người đó ôm lấy tôi vào lòng
Nói thật ra là tôi nghe được giọng nói ai đó đang bàn tán một câu chuyện, nhưng tôi không hiểu cuộc trò chuyện đó nó nói gì cả. Dù sao thì tôi chỉ mới là một đứa bé mà thôi
Bỗng tôi khóc toáng lên. Hình như tôi đã gặp một cái gì đó đáng sợ, cả người tôi lạnh lên một cách bất thường. Tôi cảm nhận được cái bàn tay từ đầu đã thay đổi, nó lạnh ngắt và to hơn. Tôi nhắm mắt nhắm mũi chỉ biết khóc, tôi la toáng cả lên mà không quan tâm chuyện gì đang xảy ra
.
.
.
.
.
Tôi được dỗ khóc và đã chìm sâu vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi được quay lại với chiếc nôi ấm áp. Lúc đó xung quanh tôi trở nên im ắng một cách lạ thường, tôi bỗng muốn thời gian hãy ngưng lại để tôi có thể cảm nhận được sự bình yên trước khi bước lên con đường mang đầy bão tố
.
.
.
.
.
Bíp!...
Cạch...
Tôi bất giác quay lại khi nghe thấy tiếng cửa mở, đôi đồng tử mở rộng vì tôi muốn xem người đó là ai. Tôi tò mò a á ớ ớ chẳng thể nói thành câu.
Bỗng một cái đầu trắng tuyết lộ ra trước mắt tôi, tôi nhìn những lọn tóc bay theo chiều hướng gió. Tiếp đó là cả khuôn mặt xuất hiện một cách bất ngờ, hình như người đó đang cố làm tôi giật mình.
Người đang ở trước mắt tôi là một người con gái kì lạ. Tôi nghĩ mình lúc đó chẳng hiểu từ xinh đẹp là như thế nào. Mọi thứ là một màu trắng đen trong đôi mắt của tôi
Cô ta lớn hơn tôi và còn rất nghịch. Bàn tay của cô ta cầm lấy bàn tay tôi, tôi cầm lấy một ngón tay của cô ta và rồi tôi đã để nó vào miệng mình. Cô ta bất ngờ với hành động của tôi, sau đó lại cười tinh nghịch. Vài phút sau tôi bắt đầu chán nên bỏ ngón tay của cô ta ra khỏi miệng, cô ta nheo mày với dòng nước miếng của tôi rồi chùi vào áo. Tôi ngơ ngác nhìn cô ta. Cô ta không chỉ làm thế mà còn trèo lên chiếc nôi chỉ vì muốn được ngồi trong này. Hên rằng chiếc nôi này cũng đủ rộng cho hai người, cô ta ngồi ở dưới chân tôi. Tôi im lặng nhìn cô ta sờ soạng khắp nơi, mắt cô ta sáng lên như đang rất hứng thú khi lần đầu tiên được ngồi trong này
Sau đó cô ta còn tùy tiện nhéo má tôi, chọc má tôi chỉ vì nó rất mềm. Tôi khó chịu và cảm giác hơi đau đau. Tôi lại khóc toáng lên, cô ta giật mình rút tay lại. Tôi đạp chân đạp tay khóc ầm ĩ, bỗng có một đống người chạy vào trong phòng tôi và họ rất bất ngờ khi thấy cô ta
Sau một hồi tôi cũng đã nín khóc, mắt tôi lim dim như lại muốn ngủ nữa. Đúng là trẻ con ngủ nhiều thật!... Tôi vừa mút tay vừa được ai đó vỗ lưng hát ru. Người đó đi qua đi lại chỉ vì dỗ tôi. Tôi vẫn mút tay như hành động đã quen của những đứa bé
Đôi đồng tử phong lan chiếu lên thân ảnh của một người đang bị ăn chửi. Tuy tôi không biết có phải thật sự là chửi hay không (?) nhưng tôi có thể nhớ lại biểu cảm tức giận của mọi người khi nói chuyện với cô ta
Thay vì cô ta sẽ im lặng mà nghe theo hoặc buồn bã, khóc thút thít mà chạy đi thì cô ta lại cười! Cô ta đang cười đấy! Cô ta cười như không có chuyện gì xảy ra và nếu có thì tỏ ra như không phải là chuyện của mình. Cô ta để hai tay sau lưng, nở một nụ cười nghe những lời trách móc
Nhưng đó không phải điểm khiến tôi nhớ mãi, mà đó là một cái khác...
.
.
.
.
.
Tôi nhớ rằng:
Cô ta không nhìn về họ, mà là nhìn về tôi
Đôi đồng tử đen láy đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nó vô hồn và kì lạ lắm. Nó không còn mang vẻ tự nhiên, vui tươi, và nó không hề mang cảm giác là ánh nhìn của một đứa trẻ. Một màu máu cứ nhìn chọc chọc về phía tôi, nó dường như chiếu lên thân ảnh tôi đang chìm trong chính nó
Cô ta nhắm mắt lại rồi quay người về phía họ, họ thở dài vì bất lực. Họ đưa cô ta ra khỏi phòng tôi. Tôi lại tiếp tục ngon giấc trong chính giấc mộng của mình
________________________
Mấy chap sau là mấy chap về quá khứ của Akiro
Nên nếu các bạn không muốn mất thời gian mà muốn vào thẳng cốt truyện của TR thì hãy ngừng đọc và chờ hết phần quá khứ của ả ta :'))
Vì phần này khác xa cốt truyện nên nếu các bạn đọc thì cũng chỉ như giải trí thôi :]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top