Chương 42: Bão 12/14

Happy Birthday to me


_________________________

Tiếp tục cuộc chiến của hai vị vua

Akiro nhổ ra máu bẩn từ miệng, cơ thể có vẻ tả tơi nhưng chiếc mặt nạ vẫn còn nguyên vẹn. Ả ngước lên nhìn Mikey, hắn ta vẫn bình thường. Từng bước, từng bước tiến về phía ả. Chân dơ cao rồi đáp xuống đầu ả, ả dùng tay bật dậy người tránh xa hắn

- Mày có vẻ bớt sủa rồi nhỉ?

- Tao không bị câm như cái loại chỉ biết bại dưới chân tao~

- Vậy thì mày chỉ biết ngồi ăn rồi nghe lời chủ như một con chó

- Chó khôn hơn người đấy ~

- Nhưng nó lại chỉ biết chết dưới chân người

Ả xoay người né cái cú đá chết người của hắn, mái tóc tung bay trong gió với nụ cười ẩn

- Thôi được~ mày hoặc tao sẽ chết... Một vương quốc không nên có hai vị vua~

Phừng...!

Một màu lửa bật lên khắp nơi, nó thiêu rụi mọi thứ và biến những thứ đó thành tro tàn vô dụng. Nó nóng hổi, làm nhiệt độ của cơ thể hai người tăng lên theo. Hắn quan sát đống lửa, trong lòng thầm nghĩ ra thủ phạm là Akiro. Chiếc áo quàng sau lưng bị cháy đen dưới ngọn lửa đỏ ngầu, ả ngượng dậy với hai bàn tay có chút mùi dầu. Gỡ chiếc mặt nạ để lộ ra khuôn mặt ma mị đầy ám ảnh

Hắn vẫn nhớ cái khuôn mặt đó, khuôn mặt mà hắn gặp trong chính giấc mơ. Lần đầu hắn thấy nó là trong 10 năm trước. Lúc đó... Người hắn tơi tả... Đôi mắt lờ đờ ủê oải... Hướng về phía hỗn loạn... Thứ hắn thấy là một cái xác đang cố kéo lấy sự sống và một người nào đó đang hạ nhục linh hồn của cái xác... Không ai khác chính là ả, là ả, Akiro... Một vết sẹo kéo dài từ khuôn mặt, khắp người chỉ là những vết khâu khâu vào da thịt người, với cái nụ cười ghê rợn mang cơn thèm khát đến sự sống của con người. Nó khiến hắn lúc đó ởn da gà, thật là cảm giác ghê rợn

Bây giờ, trong sự nóng hổi của nhiệt độ lửa. Mồ hôi chảy dài trên trán, vô hồn nhìn thân ảnh đối phương. Ả từ từ ngồi dậy, nở một nụ cười kích thích và lao lên với tốc độ chóng mặt. Hắn im lặng, đôi mắt đang theo dõi kịp tốc độ của ả. Kịp thời tung một cú đá, ả dùng tay chặn lại. Đôi mắt mang ngọn lửa tham muốn giết chóc lại bùng lên, ả nắm lấy chân hắn định dùng lực để bẻ hoặc ném ra xa. Hắn nhận ra điều đó từ hành động của ả, liền cố định cơ thể lên phần chân bị nắm, bật nhảy đá thêm một chân nửa vào đầu ả. Ả bị ăn một cú rõ chết người, hắn xoay người đáp đất. Nhưng sau đó một dòng máu nhỏ chảy ra từ cổ, hắn vẫn mang vẻ bình tĩnh nhìn ả. Ả mang lên khuôn mặt một nụ cười, tay đang mân mê một con dao dính chút máu

Ả lại lao lên với một vũ khí, vòng ra sau hắn với con dao định đâm thẳng vào đầu. Hắn quay lại nắm lấy lưỡi dao, với nụ cười xấu xí cùng với cái niềng răng. Ả ấn lưỡi dao đi xuyên qua bàn tay, tạo ra một vết máu dài trên bàn tay hắn. Một phần lưỡi dao đâm trúng vai hắn, cho dù hắn có cố ngăn thì cũng không thể ngăn lực từ tay ả. Không ngờ một lúc sau ả lại thả ra, hắn ném con dao phiền phức qua một bên. Đôi mắt nghi ngờ nghiêng về phía ả, tiếng cười của ả từ từ lớn dần, vang vọng khắp quán bar đang chết trong đống lửa. Một con dao ghim gần ngực hắn, một màu máu chảy dài trên chiếc áo. Thứ hắn thấy là nụ cười thích thú từ ả

- Cùng chơi thôi nào, Mikey~

( H.Ả chỉ mang tính chất minh họa)

_______________________

Trong một cơn hỏa hoạn, những ngọn lửa bùng cháy trong cuộc chiến. Nó từ từ lan rộng và thiêu rụi hết mọi thứ, cũng giống như hai vị vua đang muốn "thiêu rụi" đối phương

- Mày dai thật đấy Mikey~

- ...

Cả hai người đều tàn tạ, mồ hôi chảy dài vì nhiệt độ cao và vì mất sức lực trong cuộc chiến. Akiro quỳ một chân xuống đất, những lọn tóc trắng bù xù bay trên những ngọn lửa đang bùng cháy, cà vạt bị kéo cho đến đứt lộ ra gân xanh đầy quyến rũ, quần áo của ả đầu bụi bặm và có nhiều vết tro. Mikey cũng chẳng khá gì mấy, quần áo bị rách đến tả tơi, thân thể đầy vết máu do con dao của ả tạo ra, đôi đồng tử đen lấy chiếu lên thân ảnh đối phương

- Chết đi Akiro

( H.Ả chỉ mang tính chất minh họa)

Nòng súng chỉa về hướng ả, hắn vẫn mang khuôn mặt không cảm xúc đó. Tay ả cầm lấy tim - nơi nòng súng chỉa vào, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn đang dày vò cơ thể

Đoàng!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một viên đạn ghim lên ngực. Cơn đau xét thịt truyền lên sóng não, hơi thở trở nên đứt quãng, cổ họng bắt đầu khàn đi, tầm nhìn trở nên mờ ảo

Tay Akiro run rẩy cẩm lấy chiếc súng, chỉa về phía hắn nhưng mọi thứ quá mờ đối với ả. Ả bóp lấy còi trong sự yếu ớt rồi ngã ra sàn nhà dưới biển lửa.

Mikey nghiêng đầu dễ dàng né được viên đạn đó, hắn thầm khinh thường ả. Nhưng có lẽ mọi chuyện không dễ dàng như vậy...

.

.

.

.

.

BÙM!

Bỗng viên đạn đó phát nổ trong tích tắc, hắn không tin được chuyện này sẽ xảy ra. Một cảm giác kì lạ truyền lên sóng não, nó giống như ai đó đang xé da thịt của hắn. Hắn ngã xuống đất mà không giữ được ý thức, thứ hắn thấy rõ nhất có lẽ đó là.... Biển lửa.... Một màu máu đỏ... Nụ cười đắc thắng của Akiro

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Akiro pov:

.

.

.

- Mikey!

- Akiro!

.

.

.

Đầu tôi đau nhức lên, nó cứ như có một tổ ong đang ở trong đầu vậy. Một bên tai tôi nghe cũng chẳng rõ nữa, hình như có ai đó gọi tôi thì phải nhỉ? Tôi cảm nhận được hàng nghìn bàn tay đang kéo tôi xuống địa ngục

À.... Tôi biết đó là ai rồi.... Shin, Baji, Kazutora, Hina, Akane, Ema, Inui, Izana, Draken, Kisaki, Hanma.... Từng người từng người tôi đều nhớ khuôn mặt của họ và cái tên tuyệt vời ấy.... Họ là người bạn đời của tôi.... Họ luôn ở bên cạnh tôi... Nhưng hình như tôi quên mất họ là người tốt rồi thì phải?... Tôi đã sai lầm khi kéo họ vào con đường tội lỗi cùng tôi.... Tôi biết điều đó.... Cho nên tôi muốn họ quên tôi đi.... Hãy quên mãi mãi đi!... Tôi cũng biết chuyện này sẽ đến mà.... Hối hận quá đi mất!....

Tôi vẫn còn nhớ bóng hình ấy.... Ngày đó Mikey đã đưa tay ra để cứu tôi lên khỏi đáy vực.... Lúc đó tôi mừng lắm, tôi xúc động mà ôm chầm lấy hắn ta... Bây giờ, hắn ta lại đang hấp hối trước mắt tôi.... Tôi có thể chà đạp hắn nhưng tôi có khi còn thảm hại hơn hắn.... Tôi chắc biết điều này. Nếu hắn ta chết, hắn ta sẽ được tha thứ đấy thôi!.... Tại sao ư?

Bởi vì cho dù hắn ta có vẻ vô hồn và máu lạnh thì tâm hồn của hắn ta vẫn là một đứa nhóc, hắn ta cần ai đó nắm lấy tay hắn và sẽ cứu hắn khỏi cái bóng tối đó, hắn thật sự đã nhiều lần muốn khóc... Nhưng liệu hắn có được khóc không?... Hắn rất mạnh nhưng thật sự hắn rất yếu đuối... Nụ cười mà hắn luôn giữ lúc xưa chỉ để che giấu cái bản thân yếu đuối đó... Hắn ta sợ cô độc.... Hắn ta không muốn nhìn từng người từng người nằm xuống dưới chân mình... Vì hạnh phúc của mọi người mà hắn phải đi thật xa để mọi chuyện đừng luyên lụy đến họ... Hắn sẽ được tha thứ mà... Cái thứ khiến hắn như vậy là xã hội, số phận và cái bản năng hắc ám có từ khi hắn chào đời

Còn tôi thì sao nhỉ?.... Chắc tôi sẽ chẳng bao giờ được tha thứ đâu... Bởi tại sao ư?.... Bởi vì tôi ác độc, tôi luôn giẫm nát cái hi vọng của mọi người, tôi luôn sống trong cái môi trường "kẻ mạnh đứng trên kẻ yếu", tôi không bị ai chi phối, tôi mang khuôn mặt xấu xí, tôi đã ra tay rất, rất nhiều người.... Hàng đống tội lỗi không đếm xuể với tôi... Số phận của tôi đã là một kẻ phản diện, mà phản diện thì phải là phản diện đến cùng... Tôi không nhún người trước bất kì ai.... Người bạn mãi mãi bên cạnh tôi là sự cô độc... Tôi muốn mãi mãi trong bóng tối... Không phải là tôi xô đẩy, tránh né tình yêu thương của mọi người... Mà là chính tôi đã giết chết nó rồi

Hình như tôi quên mất mục đích sống của mình là gì nhỉ?

Trả thù Mikey? Không phải

Sống bình yên? Càng không phải

Sống thay ai đó? Có chút hợp lí...

Sống như vua? Đây mới là điều đã khắc ghi trong trí não của tôi

Tôi trở thành như thế này chỉ vì cái ý định đó, tôi thích ngồi lên ngai vàng và sai quản những kẻ khác. Chỉ cần một cái vẫy tay là sẽ giết được mấy trăm người.... Hình như tôi đã luôn giữ cái khái niệm đó trong đầu mình...

.

.

.

.

.

.

.

.

- Này Akiro! Tên này đẹp ghê nhỉ?

- Úi sời! tao đặt mà lị

- Xàm xí, tao chỉ thấy mày giỏi nghịch ngu chứ biết cái gì mà đặt tên

- Cái tên đó cũng là em nghĩ đấy nhé!

- Đúng đó

- Mọi người im lặng đi, bà chị đang bị nhức óc đấy

- Ai kêu học cho cố vô, ahahahaha

Cốp!

- Ai da... Sao anh lại đánh em

- Mày còn học ngu hơn nó mà bày đặt cười chê

- Anh--!

- Người ta nói đúng mà~

- Em cũng phản anh hả Akiro!?

- bình tĩnh đi anh, tính lóng như kem ấy~

- Akiro này, tớ thấy cậu đẹp nhất ở đây luôn ấy!

- Đúng rồi, nhóc này là mỹ nhân ở đây mà

- Uầy, đây là cảm giác khi có em gái là mỹ nhân sao?

- thế 2659 × 2659 ra bao nhiêu?

- Ra.... Ra..... Ra.... Mà sao sao em tự nhiên lại chuyển ra cái này vậy?!

- Thì mỹ nhân cũng có từ "nhân", nó cũng giống nhân chia cộng trừ thôi

- Hảo

- Đã ngu nhân chia rồi mà cứ đố cái đó

- Haha~ vậy chị cố học đi chứ

- Nhưng lười vãi ra ý!

- Akiro!

- Gì~?

- Cậu cũng đẹp, tớ cũng đẹp. Vậy thì sau này chúng ta cưới nhau sẽ sinh ra đưa con--

- --mất nết, ngu dốt và xấu xí hơn hai người gấp trăm lần

- Mất hứng nhe~

- Kệ bà chị!

- Quá đáng ghê....

.

.

.

.

.

Hình như trước khi chết thì họ sẽ nhớ lại kí ức thì phải? Đó là kí ức của tôi sao? Tôi cũng chẳng nhớ chính mình đã như vậy từ bao giờ

Tôi chỉ một con ả khốn nạn, một con đĩ điếm chỉ biết tiền và quyền lợi. Tôi xấu xí vì những chiếc sẹo chẳng bao giờ lành. Nếu nụ cười của ai đó tôn lên vẻ đẹp của họ thì chính nụ cười của tôi đã tôn lên sự độc ác ẩn bên trong. Tôi biết rằng bây giờ tôi không thể nghe một cái thứ gì cả, tôi nhớ mình không hề có đủ hai tai như những người khác

.

.

.

.

.

Những bàn tay ấy kéo tôi xuống sự tận cùng của cái chết, sự nóng bừng của những ngọn lửa như đang thiêu rụi cả cơ thể tôi.... Giờ tôi không thể nhớ được gì cả, cả kí ức và thời gian đang từ từ tan rã trong đầu tôi...

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top