Chương 37: Bão 7/14
Happy Birthday to me
_____________________________
- Kokonoi! Mày đi đâu thế?
- Sao tao phải nói cho mày?
- Bọn tao chỉ tò mò thôi mà~
- Bỏ cái tật tò mò đó đi cho tao! Bây giờ có chuyện quan trọng rồi đây...
Sắc mặt của anh khiến anh em nhà Haitani im lặng, cảm nhận được mọi chuyện đang dần đi xa
- Có chuyện gì?
- Có chuyện họp gấp, tập hợp các thành viên cốt cán lại đi!
- Ờ
_____________________________
Trong một căn phòng u tối, chỉ có bóng đèn đang treo lủng lẳng chiếu sáng được một phần của căn phòng. Ánh lên những khuôn mặt nguy hiểm đứng đầu Nhật Bản. Sát khí và sự lãnh lẽo đang bao trùm lấy căn phòng
- Có chuyện gì Koko?
Kakuchou là người mở đầu cuộc họp, anh muốn mọi chuyện mau chóng kết thúc chứ để kiểu này thì mệt lắm
- Đầu đông - là tuần sau. Tao muốn tất cả các thành viên của Phạm Thiên tập hợp ở Chirtemas Lougins
- Tại sao lại vào đó làm chi?
Mochi nheo mày với cái yêu cầu kì lạ của Kokonoi
- ...
- Sao mày im vậy Koko? Có chuyện à?
Một hơi thuốc được thả ra, hình ảnh trở nên mờ ảo. Takeomi thờ thẫn nhìn anh, khá bất ngờ khi thấy sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng
- Akiro...sẽ gặp ta ở đó!
Trong một lúc, Mikey đã khựng người lại. Không chỉ riêng anh, tất cả những người còn lại cũng bất động khi nghe cái tin đó
- Akiro! Ả muốn làm gì?
- Tao biết thì cần gì nói với tụi mày
Rindou tự cười khinh mình, vậy là ả sẽ định làm gì với cái băng tội phạm này sao
- Nhưng không đi thì sao~?
- Thằng Sanzu sẽ bị....
Kokonoi dùng tay để ngay cổ, Ran im lặng vì đã hiểu vấn đề. Nó nghiêm trọng hơn anh nghĩ nhiều
- Sao giờ boss?
- ...
Đôi đồng tử đen vô hồn, nhìn lướt qua các thành viên
- Sanzu sẽ biết cách về mà thôi, không cần quan tâm đâu
- Mày tin tưởng thằng đó quá rồi đấy~
- Tao nghĩ thằng chó đó không thoát được đâu
- Tại sao?
- Mày biết mà, đến cả Mikey khó mà đánh bại Akiro thì nói chi Sanzu
- Cũng đúng...
Không gian trở nên im lặng, giờ mọi thứ đều phụ thuộc vào quyết định của Mikey. Anh cầm lấy chiếc bánh Taiyaki cuối cùng, quay lưng đi và để lại một lời nói:
- Vậy thì đi.
____________________________
- Oi này!
- Dạ vâng!....
- Sao nhìn ngươi te tua vậy?
- thưa ngài là.... Ở ngoài kia... Có....có
- Có ai? nói nhanh lên!!
- Thực ra là người ở ngoài kia là...là...là người của Akiro!
-Họ muốn gì
- Họ nói họ cần bàn chuyện với ngài Kokonoi
-...
- Đưa họ vào đi
- À dạ vâng
Sau khi nghe lệnh, tên đàn em ngay lập tức chạy ra ngoài thông báo. Đôi mắt tím lạnh theo dõi hành động, đôi lông mày vô thức nhíu lại
- Giờ sao Nii-chan?
- Tìm Koko thôi~ chứ giờ biết sao được
_________________________
Một bầu không khí ảm đạm, thật là chẳng có gì vui. Những đôi mắt cú vọ, sắc lạnh chiếu lên hình ảnh của đối phương. Hai bên được ngăn cách bởi một chiếc bàn gỗ. Đàn em hơi lung lay vì cái không khí này, nuốt ngụm nước miếng trong sự sợ hãi. Bây giờ họ hiểu tại sao những người này lại được Boss chọn làm cánh tay cho Phạm Thiên. Phong thái, quyền lực và cả đôi mắt cũng khiến ai phải sợ hãi
- Mày đến đây làm gì?
- Cách tiếp đón khách của bọn mày hơi vô lễ đấy
Không có lí gì mà những tên đàn em kia lại được trực tiếp vào phòng họp. Những cây súng chỉa vào đầu từng người, chứng tỏ mấy người này rất bảo thủ và muốn dành lợi thế. Nhưng bọn họ không ngu đến nỗi nói hết tất cả thông tin cho mấy thành viên này. Những người đã vào đây và đang chỉa súng vào đầu đối thủ của họ sẽ bị giết nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù có biết mấy người đó kín miệng hay nhiều chuyện đi nữa sẽ bị giết. Chuyện đó là đương nhiên, nhưng nếu mấy người đó không làm thì sẽ bị coi là kẻ phản bội và sẽ bị hành sống không bằng chết
- Xin lỗi vì đã bảo thủ hơi quá
- Ha! Còn bày đặt xin lỗi cơ à
- Takemichi, muốn nói chuyện thì hãy cởi cái mặt nạ ra đi
Đôi mắt của Kokonoi như muốn đâm thủng cái mặt nạ chết tiệt đó. Takemichi tháo chiếc mặt nạ ra rồi liếc về phía hắn
- Được rồi
- Tao cũng mong những người của mày sẽ vứt cái chiếc mặt nạ đó đi!
- Xin lỗi nhưng bọn tao đéo thích đấy
Một người trong số đó phản đối, ngay lập tức nhận được những cái nhìn không mấy thân thiện
- Thế mày đến đây làm gì?
- Đến để cứu bọn mày và cả Aki
- Aki?
- Là Akiro
- Ồ~ bọn mày thân thiết ghê
Ran nhíu mày. Aki? Thân thiết đến nỗi gọi như thế sao? Ha! Hắn ta ghen tị rồi kìa
- Đừng để tâm anh của tôi, và tại sao mấy người lại muốn cứu chúng tôi?
Sau câu hỏi của Rindou, Takemichi nhìn liếc qua một cô gái. Cô ta cuối đầu, rồi ngước lên với một tin khá dài
- Aki-chan sẽ định tiêu diệt Phạm Thiên
- Tiêu diệt sao? Nhảm nhí!
- Cậu không tin thì cũng đúng... Nhưng hãy nhớ lúc bản năng của Aki-chan thức dậy
-...
Kakuchou im lặng. Anh không phủ định với sự thật đang đứng trước mặt sừng sững ấy
- Cậu ấy sẽ tóm gọn và tiêu diệt Phạm Thiên ở Chirtemas Lougins. Lợi dụng Sanzu làm con tin, kéo dài thời gian bằng cách giả vờ moi thông tin và nói những chuyện cũ. Aki-chan muốn trong thời gian đó, bọn tôi sẽ bao vây lấy mọi người và đặt bom ở căn cứ
- Thế sao mấy người lại nói điều đó cho chúng tôi?
- Phản bội à?
Lời nói của Mochi và Takeomi đâm trúng lòng trung thành của họ. Nếu không phải sự bình tĩnh đang chiếm lấy họ thì họ đã lao lên g.i.ế.t hai người rồi
- Không phải, chúng tôi không muốn em ấy chết
- Sao cô ta lại chết?
- ..... Thực ra.... Aki-chan đã "đặt cược" vào chuyện này
- Đặt cược tính mạng?
- Phải, cho dù không giết được mấy người thì phải giết được Mikey
- Hai người họ có mối thù sao?
- Cũng có đấy... Nói chung Aki-chan sẽ bịt mọi đường đi của Mikey và bắt buộc cậu ta phải chiến đấu
- Thế phải làm sao?
- Chúng tôi có một cách có thể giúp cho hai bên
- Nói nhanh đi!
- Được rồi... Chúng tôi sẽ giúp Sanzu lấy lại tinh thần để trốn thoát
- Ồ... Cái thằng bóng hồng đó bị làm nhục hay sao mà cần lấy lại tinh thần~?
- Ờ thì cậu ta bị h.i.ế.p
- Thế thì sao làm nhục cậu ta được?
- Đó là người khác không thể, chứ nếu là Aki-chan chắc chắn đã phải khiến Sanzu quỳ dưới chân và khiến anh ta nhục nhã rồi
- Nghe mà tao hơi rợn da gà đấy
- Tiếp kế hoạch nhé? Sau đó chúng tôi sẽ giả vờ làm lộ thông tin, khiến cho anh ta đi tới Chirtemas Lougins. Tôi nghĩ kiểu gì anh ta sẽ tiêu diệt được bọn bảo vệ. Tiếp theo là đến lượt mấy người, khi thấy anh ta thì hãy chạy đi. Bọn tôi sẽ giả vờ làm "tuột" mấy người. Như vậy mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác và có lợi cho hai bên
- Nghe cũng được đấy
- Nhưng không sợ cô ta sẽ phát hiện sao?
- Yên tâm đi, em ấy đã thông báo sẽ đi trả thù người em trai cùng cha khác mẹ rồi
- Ồ! Tôi biết chuyện đó...
- Vậy thì hợp tác nhé?
- Ừ
Một cái bắt tay để kết thúc sự đối đầu giữa hai bên và mở đầu cho cuộc chiến. Takemichi đeo lại mặt nạ và ngồi dậy để rời đi, nhưng những người kia lại hạ gục bọn thành viên cấp thấp và dành lại súng
- Ha! Bọn mày hay thật đấy
- Xin lỗi vì sự bảo thủ của chúng tôi~
Những người kia từ từ rời đi, trong căn phòng chỉ còn lại vài người. Mochi lùi đi làm nhiệm vụ, Takeomi rút lui để mua thuốc. Kokonoi ngồi dậy và liếc về phía anh em Haitani
- Bọn mày xử lí mấy cái xác vô dụng kia đi!
- Sao mày không làm?
- Tao có việc rồi, bọn mày có làm cái méo gì đâu
- Vậy là mày bắt bọn tao làm cái này à~?
- Anh em mày thích tra tấn mà, làm đi!
- Thôi cũng được, có "đồ chơi" rồi ~
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top