Chương 34: Bão 4/14
Happy Birthday to me
________________________
Trong một thế giới bao la, rộng lớn. Là nơi con người cùng nhau sinh sống và cùng nhau chết dần. Trong mỗi chúng ta, ai ai cũng đều có một mục đích riêng
Mục đích của ta là trở thành học sinh giỏi?
Trở thành người nổi tiếng?
Hay trở nên giàu có?
Còn rất nhiều mục đích khác, tùy từng người, từng gia đình. Nếu chúng ta có mục đích chung thì phải hợp tác với nhau để hoàn thành mục đích đó
Có 3 cách để hợp tác: Lời nói, Bắt tay và Giấy tờ
Nó chính là minh chứng cho sự hợp tác và bắt buộc phải có lợi cho đôi bên. Lời nói để thuyết phục và chứng minh. Giấy tờ để cho hai bên không bao giờ phản bội và cùng nhau hợp tác. Bắt tay thể hiện sự chắc chắn và góp sức hoàn thành mục đích được đặt ra
Đó là lẽ đương nhiên!
Nhưng trong hoàn cảnh này nó sẽ là khác. Cho dù hai bên biết bên nào có lợi bên nào có hại. Nó sẽ là một nỗi ô úê ở bên kia và nó sẽ là một dịp may của bên này
Nhưng tham vọng của con người lớn lắm!
Ai cản được cơ chứ?
____________________________
Trời quang, mây trắng, nắng xanh. Là một ngày lí tưởng để lên kế hoạch đi chơi một nơi nào đó. Nó sẽ là một ngày bình thường hoặc là một ngày vui của mọi người nhưng sẽ trừ những nhân vật chính của chúng ta
- Xin hỏi anh chị muốn gì?
- Chúng tôi muốn gặp thanh tra Tachibana~
- À, nhưng mấy người là ai? Cậu ấy không thể tiếp đón những "vị khách không mời" ngay bây giờ được đâu
- Yên tâm, chúng tôi là "người thân" lâu ngày gặp lại mà thôi
- Để tôi thử gọi cậu ấy, mấy người ngồi ở đó đi!
Cả ba người ngồi xuống chiếc ghế mà viên cảnh sát chỉ chỗ. Nếu không phải họ là người mang sự quyền lực và giàu có thì còn lâu những người kia mới tôn trọng họ. Xã hội là vậy mà, đâu ai thay đổi được nó đâu?
Khoảng vài phút sau, họ mới nhận được hồi âm
- Cậu ấy muốn hỏi tên mấy người
- Tôi là chị của Naoto, tên tôi là Tachibana Hinata
- Cảm ơn cô nhiều
Viên cảnh sát lại nói chuyện với người ở đường dây bên kia
- À....... Dạ vâng...... Cô ta tên là Tachibana Hinata....... Ừ......... Được thôi......
Cậu quay lại nhìn những người kia
- Cậu ấy nói là có thể gặp mọi người
- Ồ, đi thôi naò~
_______________________
Cốc cốc.....!
- Vào đi, cửa không khóa
Cạch...!
Cánh cửa được mở ra, hiện lên một thân ảnh đang miệt mài làm việc
- Căn phòng em khá là lộn xộn đấy!
Một đống giấy tờ xếp chồng lên bàn, có vẻ là giấy tờ công việc mà ai đó giao cho cậu. Một số góc phòng thì có mạng nhện, bụi bám đầy chỗ. Có lẽ chủ nhân căn phòng không có thời gian cho việc dọn dẹp
- Chị đến đây làm gì?
Mái tóc đen rẽ phải có phần bù xù. Đôi đồng tử đen láy. Trang phục là một chiếc cúc áo màu trắng, được cài bằng cà vạt màu hạt dẻ dưới chiếc áo khoác màu xám nhạt được cắt may kiểu Mỹ với ve áo và quần thụng cùng màu. Trên tay là một chiếc ghim đỏ, cậu mệt mỏi ngồi lên ghế và thở ra một hơi dài
Cậu liền liếc về người chị gái của mình. Cô vẫn vậy, không thay đổi nhiều cho lắm. Cô có một đôi mắt màu nâu nhạt và để mái tóc màu nâu hồng dài hơn trước một chút. Mặc lên người một chiếc váy dài đen có thêu hoa với áo choàng da màu tím nhạt, đội một chiếc mũ có vành rộng bao quanh. Cô lấy mũ xuống, nhìn người em trai lâu ngày mới gặp lại
- Chị chỉ muốn thăm em mà thôi
- À..... Nhưng mà em đang bận lắm!
Cậu để tay lên trán, nhìn về phía chiếc bảng treo nhiều hình khác nhau và những đường chỉ nối lên. Mệt mỏi hơn nữa là mấy bọn cấp trên đó cứ lười biếng và toàn đẩy việc cho cậu. Muốn lật bàn và phản đối lắm chứ nhưng cậu là cấp dưới thì làm được gì?!
- Em nhớ là bây giờ đáng lẽ ra chị đang ở công ty hay là ở kí túc xá với bạn bè rồi chứ? Chẳng phải chị nói là sẽ qua đó ở luôn mà?
- Haha... Có gì đâu, chị xin phép đi ra ngoài thăm em mà
Cô với lấy một tờ giấy trên bàn, chưa kịp xem thì bị cậu giật lại
- Đây không phải là chuyện của chị! Thực ra em đang bận lắm nên nếu chị thăm xong rồi thì đi về đi
- Từ từ đã nào, chị cũng có việc muốn nhờ em đấy
- Việc gì?
- Aki-chan, cậu vào đi!
Cô cười mỉm nhìn ra phía ngoài cửa, một bóng dáng từ từ lộ ra. Mái tóc màu trắng tuyết, chiếc mặt nạ kì dị khiến cậu phải chú ý đến nó. Ả chỉ mặc một chiếc áo trắng cài cúc với áo vest đen, thắt lên cổ một chiếc cà vạt đỏ
- Hina-chan, cậu biết không? Tớ đứng ngoài đó mỏi chân gần chết ấy!
- Cậu ngồi chứ có đứng đâu
- Hề hề, Takechun mới là người đứng mà thôi~
- Tớ ra ngoài đây, cậu nói chuyện với Naoto đi
- Ừ~
Bóng hình cô ẩn sau cánh cửa, để lại một thanh tra* làm việc tại phòng ban an ninh và một tội phạm làm việc ở thế giới ngầm
- Cô là ai?
- Tôi sao? Đoán xem~
- Tôi không có nhiều thời gian cho việc nhảm nhí này
- Đúng nhỉ? Vậy tôi tên là Akiro. Rất vui được gặp cậu, Naochun~
- Rất vui được gặp nhưng tôi không thích bị ai đó tự tiện đặt biệt danh
- Xin lỗi nhưng đó là thói quen của tôi rồi
- Rốt cuộc cô muốn nhờ tôi chuyện gì?
Cậu vào thẳng vấn đề, cậu không muốn lòng vòng để mất thời gian cho mấy cái việc nhảm nhí này. Ả nhìn về phía chiếc bản, tay chống cằm rồi liếc về phía cậu
- Naochun, tôi muốn hợp tác với cậu
- Hợp tác?
- Đúng vậy, tôi biết cậu đang điều tra về một quán bar có hành vi trái pháp luật đúng khômg?
- Đúng, có chuyện gì sao?
- Tôi muốn cậu ngưng cái việc đó ngay cho tôi
- Cô có quyền gì mà bắt tôi ngưng!?
- Quyền sao? Tôi là chị dâu của cậu đấy em rể~
Ả cười hả hê với cái vẻ sốc bay màu của cậu
- C--chị dâu sao!!? Nhưng Hina có cưới ai đâu?
- Ahahaha! Thực ra là tôi với chị của nhóc làm đám cưới rồi nhưng đó là *đám cưới mật. Nếu nhóc không tin thì có thể hỏi Hina-chan~
- Hơi khó tin đấy, nhưng tôi sẽ không ngưng việc tôi đang làm. Tôi sẽ vạch trần sự thật!
- Nhóc quyết tâm quá đấy. Nhóc mất một tháng để tìm ra người quản lí hoặc mưu trò của họ, nhưng nếu như một trong những người đứng đầu để tạo quán bar đó đang ở trước mặt cậu thì sao?
___________________________
*Naoto thực chất là thanh tra tại phòng ban trật tự an ninh. Sau khi nhà dịch kiểm tra bản Jap thì cậu làm nghề thanh tra/cảnh sát mới đúng, không phải là thám tử
*Đám cưới mật: Cái này là tác giả tự chế ra. Một đám cưới được tổ chức trong bí mật, trong đám cưới đó phải có ít nhất một người làm chứng trở lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top