Chương 33: Bão 3/14

Happy Birthday to me


______________________________

Lại một đêm tẻ nhạt bao trùm tới cái thế giới giả tạo này. Im ắng, lặng lẽ đến kì lạ. Những ánh sao vẫn thắp sáng bầu trời đêm, nhưng nó sẽ không thể thắp sáng tâm của con người được. Nó không thể ban sự ấm áp cho họ hay đưa họ vào con đường tốt. Không phải ai cũng giống ai, bởi vì họ khác nhau nên họ mới có thể tạo giá trị cho riêng mình. Vậy liệu chúng ta có thể hiểu được tâm lí của tội phạm không?

Khômg ư? Cũng đâu thể trách bạn được

Chúng ta được sống trong môi trường hạnh phúc hơn

Tội phạm có thể ra tay không thương tiếc bất kì ai

Chúng ta luôn nói "mình muốn chết đi" nhưng còn không dám ra tay hại chính mình nói chi là hiểu cảm giác của một tội phạm!

Có lẽ các bạn cũng hiểu chút về "sự bạo hành để moi thông tin" qua các bộ truyện hay những thông tin trên mạng rồi nhỉ?

Vậy các bạn có bao giờ nghe tội phạm bị bạo hành để moi thông tin chưa?

_________________________

Một màu tối bao trùm lấy căn phòng, chỉ có ánh trắng lẻ loi xuyên qua màn cửa sổ. Chiếu lên thân ảnh của chàng trai xấu số ấy. Mùi máu tanh nồng khiến ai cũng phải sợ chết khiếp

Đôi đồng tử lờ đờ nhìn về một hướng, đầu óc rối bời và phải mất thời gian để tự chủ và định hình hoàn cảnh. Tay chân bị trói vào ghế bằng một sợi dây thừng

Sanzu vẫn còn một chút kí ức, lúc bị Akiro đánh ngất ở nhà kho thì lại bị ả hành hạ để moi thông tin. Chủ yếu là hỏi về Mikey và hoạt động của Phạm Thiên, nhưng gã ngu gì mà nói. Hậu quả gã nhận là những vết roi da và bị bỏ đói. Ả không thể hành hạ gã nhiều hơn bởi vì gã là "đồ có thể tái sử dụng"

Nhưng gã ta là tội phạm! Có tội phạm nào ngu chịu chết dưới tay người khác hay không?

Gã dùng hết lực cả cơ thể để đẩy ghế vào sát tường, cố gắng ma sát tường với dây thường để nó có thể lõng ra. Một lúc sau anh hoàn thành ý định, cởi dây thừng ở chân ra rồi bắt đầu nghĩ cách đi ra ngoài

Căn phòng được thiết kế chẳng có gì là đặc biệt. Một cái giừơng với một cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng không thể trèo qua được bởi vì đã có song sắt chặn. Trước mặt là một cánh cửa đã bị khóa, buộc anh phải đi cửa trước hoặc ở lại

May mắn thay cho anh là dưới giừơng có một bộ dụng cụ phá khóa, có lẽ ai đó đã để nó ở đây, và cũng có thể là chính ả bỏ nó vào đây

Gã cũng không quan tâm cho lắm, nghĩa sao thoát ra khỏi đây là được rồi. Sau một lúc cạy ổ khóa thì nó phát ra một tiếng "cạch" khô khan. Cánh cửa từ từ hé ra, gã đưa nhanh ánh mắt quan sát rồi mới bước ra ngoài. Mong sao là mọi người trong nhà đều ngủ hết, gã có thể đánh bại họ nhưng hiện tại sức lực của gã đã giảm sút rất nhiều

Gã đi một cách nhẹ nhàng, cố gắng không tạo ra tiếng động, có phần hơi khập khiễng vì bị đau ở phần chân gãy. Gã thầm cười khinh khó chịu khi nhìn thấy những chiếc camera. Thay vì gã phá hủy nó thì gã lại dùng những đồ dùng trong căn nhà để chặn màn hình lại. Do là gã đang muốn "bình yên" nhất có thể

Xui cho gã là gã lại đang lạc trong "mê cung". Nói thật chứ ngay lần đầu gã đã nghi ngờ lâu lắm rồi, căn phòng mà ả dùng để giam gã thì quá thô sơ. Có thể thoát được dễ dàng mà không cần chờ đợi. Không ngờ "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", nếu ở trong này quá lâu thì sẽ có nguy cơ chết sớm. Gã mới chỉ định được mình đang ở tầng cao nhất của căn nhà, có lẽ đây là nhà mới của ả, vì gã thấy sàn nhà vẫn còn mới, có chỗ thì lót thảm có chỗ thì không, cùng với đó là có khá nhiều căn phòng bỏ trống

.

.

.

.

.

Cạch!

.

.

.

Ngay lập tức gã núp vào một căn phòng, đôi tai báo hiệu rằng có người đang đến. Gã đành phải núp dưới giừơng vì nó có thể khiến gã ở đây lâu hơn và tiện quan sát

- Oáp, mệt vãi~

Akiro bước vào với bộ dạng ủê oải, bật đèn phòng lên rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Cầm lấy ly nước trên bàn rồi nốc hết trong một hơi. Từ lúc nãy đến giờ ả đang ở phòng kế bên chơi bida, vì khá buồn ngủ nên bay vào đây luôn

Theo quán tính gã dùng tay chặn miệng lại, cố gắng không để bị ả phát hiện ra qua tiếng tim đập hay hơi thở

- Buồn ngủ quá~!

Ả ngồi dậy vương vai, tắt đèn đi rồi nằm phịch trên giừơng. Không hề chú ý có người đang ở dưới giừơng, thả dây của cái áo lông ra rồi úp mặt vào gối đánh một giấc

Tiếng ngáy của ai đó khiến Sanzu yên tâm, gã nhẹ nhàng bò ra ngoài. Xét xung quanh rồi đứng dậy. Đôi mắt mang sắc hồng ánh lên con người của ả. Ả chỉ mặc một cái áo lông trắng, hở ngực và ngủ với kiểu úp mặt

Giơ tay lên với ý định bóp cổ ả đến chết, nhưng gã lại gạt cái suy nghĩ đó ngay lập tức, vì hậu quả mà gã nhận có thể là cái chết nếu không thể hiểu hết sức mạnh của ả. Gã chọn cách đề phòng và quay lưng về phía ả, định sẽ mở cửa và trở về với Mikey thì...

- Haru, tao đang chờ mày đấy~

Ngay sau câu nói là cả cơ thể của gã đã nằm trên giừơng ả. Sự bất ngờ hằn lên khuôn mặt anh nhưng sự hứng thú lại hằn trên khuôn mặt ả

- Mày---!!

- Ngày từ đầu là tao biết mày sẽ đến đây mà~

Bàn tay dơ bẩn đó nắm lấy cổ của con chó trung thành. Đúng là gã vẫn nên đề phòng ả nhiều hơn nữa, cái sức lực này đéo phải là con gái đâu. Móng tay giả của ả chọc sâu vào da thịt gã cùng với sức bóp cổ thì này chẳng khác là đau càng thêm đau. Hơi thở của gã trở nên biến đổi

- Tao đâu ngu đến nỗi ban cho mày cái bộ phá khóa đó hay tạo đường cho mày đi~

- Mày... Muốn... G-gì?

- Tao muốn gì à... Mày cũng biết đấy Haru, ngoài mong muốn cai trị thì tao cũng "khá" thích tình dục

- ...Ư-- khặc...!

- Ôi~ đừng làm tao thất vọng chứ thằng nhãi

Tay gã càng bấu lấy tay ả, lực ả bóp lấy cổ gã càng mạnh hơn. Nhưng ả đang kiểm soát lực để gã không bị ngẻo ngay lập tức, không thì mất hứng lắm

- Akashi Haruchiyo... Cái tên đẹp nhưng lại chọn nhầm người. Loại như mày tao thừa biết mày đã cho con c*c vào l*n nhiều em rồi. Và nếu có thể thì tao thích gọi mày là một thằng đ* chỉ biết cuối đầu ~ cho nên đã là đ* thì hãy phục vụ tao cho đàng hoàng, nếu được thì tao sẽ ban mày chức bồ nhí ha~

- Mày!!!

_________________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Mày.....ư.....bỏ cái đó.......a.....ra.....ra cho tao......

- Không phải mày đang rất sướng sao~ t.i.n.h d.ị.c.h của mày bắn hết vào mồm tao rồi nè

- Ưm.........ơ ơ a.......đau.....đau.....ư.....

- Mày đang quyến rũ tao đấy à~

Từng hơi thở đứt quãng chẳng thể nào nói lên thành lời, tiếng nhóp nhép kì lạ mãi vẫn vang bên tai. Đôi chân của hắn run lên từng nhịp, hai tay nắm chặt lấy ga giừơng cũng run rẩy theo. Đôi đồng tử không thể không nghĩ tới bản thân đang bị hành hạ như thế nào

Hắn bắt đầu sợ ả rồi! Ả quá hứng và ban cho anh sự nhục nhã mà không thể làm gì. Đôi bàn tay gầy gò sờ lên thân thể anh, vuốt ve nó nhẹ nhàng như đang trân trọng nó. Nhưng hắn biết những vết thương trên người hắn là do ả làm ra.

Cơ thể hắn mệt lữ ra, nhưng ả không tha cho hắn. Điều hắn có thể làm là cầu xin lời tha thứ của Akiro, hắn đã chấp nhận ấn mình xuống dưới chân ả. Ả không hài lòng với Sanzu. Chiếc lưỡi thon dài liếm lên đôi môi khô khan, bàn tay bấu lấy chiếc mông rồi lợi dụng sơ hở luồn vào trong. Hắn khó khăn thích ứng với sự nhanh nhẹn trong chuyện tình dục của ả...

Ả sờ lấy bàn chân của hắn, mân mê rồi hôn lên nó. Hắn vẫn chưa hiểu được cái quái gì xảy ra thì một cơn đau dữ dội dồn lên sóng não, bàn chân vừa nãy ả cầm đã trở nên yếu ớt và chẳng thể cử động được nữa. Sự thật là ả đã bẻ gãy nó để không cho hắn di chuyển. Akiro cầm lấy một lọn tóc hồng rồi hôn lên nó, đôi mắt như muốn nhuốm gã xuống dưới sự đau khổ. Sanzu thật may vì hắn vẫn còn có ích đối với ả. Nếu không, ả đã b.ẻ hắn thành từng khúc rồi nhét vào bao để làm q.u.à t.ặ.n.g cho Mikey

_________________________

- Aki-chan! Em làm tình với hắn ta sao!?

- Có sao đâu~ tại mấy anh có chịu cho em đâu?

- Nhưng không phải..... Bọn anh đang là chồng em sao?

- Đúng mà~ yên tâm đi, các anh vẫn là người khiến em thỏa mãn nhất nên đừng quá lo lắng~

Ả thở ra một hơi khói giữa không trung, đôi đồng tử nhìn về những đám mây nhẹ nhàng bay và chỉ đi theo cơn gió tự do

- Aki-chan, giờ mình làm sao với hắn ta đây?

- Cậu cũng biết mà Hina-chan~ hãy ban tặng cho hắn một nơi có thể khiến hắn luôn "cười" mãi mãi

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top