Chương 32: Bão 2/14

Happy Birthday to me


___________________________

Reng reng reng...... Reng reng reng....

Cạch!

- Alo? Cho hỏi ai đang ở đường dây bên kia nhỉ~?

- Chúc một ngày tốt lành nhé Akiro~

- Ngươi là ai? Sao biết tên tôi?

- Mày không cần biết đâu, chỉ cần biết là thằng Hổ đang trong tay tao

- ..... Tao biết rồi, mày là thằng bóng hồng nhỉ~?

- Không biết gọi tên đàng hoàng hả con bạch tạng xấu xí

- Mày đã làm gì Kazuchun của tao?

- Có làm cái m*o gì đâu ~ do nó tự nộp tới cho tao mà

- Nói nhanh đi, mày muốn gì?

- Gặp tao ở nhà kho XXX. Đi một mình và đừng cầm theo vũ khí

- Nếu tao không nghe theo?

- Thằng Hổ của mày sẽ ra đi dưới tay tao

- ....... Được thôi, tao cấm mày đụng tới Kazuchun của tao

- Ok ~ tao chờ

Cụp!

Hai bên kết thúc cuộc trò chuyện chỉ qua một cuộc gọi. Sanzu ném chiếc máy đi, cười hí hửng với cây súng đã lên đạn. Chỉa vào chân của Kazutora, nụ cười ghê tởm cùng với hai cái sẹo đã ánh lên sự xấu xa ẩn sâu trong lòng người

.

.

.

.

.

Đoàng!

- Giờ sao đây Aki?

- Bắt đầu kế hoạch~

________________________________

- Oi! tao không ngờ mày tới nhanh như vậy

- Cảm ơn đã khen~

Akiro bước vào với hai bàn tay không, thứ ả mang duy nhất chỉ là chiếc mặt nạ. Ả sẽ vui hơn nếu Kazutora vẫn còn nguyên vẹn, nhưng niềm vui đó liền dập tắt khi thấy thân ảnh của cậu đang bị trói ở ghế, với một màu máu tươi, chằng chịt vết thương và một viên đạn ghim lên chân

- Đấy, ta giữ lời hứa mà nhỉ? Không đụng đến Kazutora~

- ......

Ả chỉ im lặng, tiến lại gần Kazutora. Lấy một mảnh kính vỡ để phá dây thừng, cậu mệt mỏi đến ngất đi, ngã vào lòng ả. Ả bế cậu lên, động tác của ả nhẹ nhàng vì không muốn làm đau cậu

- Mày mang nó đi đâu?

- Về nhà~

Sau một tiếng búng tay, một người nào đó đã xuất hiện trước mặt ả và bế cậu đi

- Tao nhớ là kêu mày đi một mình mà

- Thì tao giữ đúng lời hứa mà~

Hai bên gần như thách thức nhau. Những viên thuốc lại kích thích anh, mong muốn lấy đầu của ả lại bùng lên một cách mãnh liệt. Ả im lặng nhìn anh đang trong cơn phê của những viên thuốc an thần, nhẹ nhàng bước lại gần

Ngay lập tức nòng súng chỉa vào đầu ả, ả nhanh nhẹn đá bay cây súng đó. Anh tặc lưỡi cay đắng, cuối xuống và đá vào bụng ả. Ả dùng tay chặn lấy chân anh, thầm nở một nụ cười khinh. Anh nghi ngờ định rút chân lại nhưng ả đang ngăn cản anh

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên, anh nhăn nhó vì cơn đau ở chân, dùng hết sức còn lại đá xoáy vào người ả rồi lùi lại. Ả bỏ chân anh ra rồi giả vờ phủi bụi trên cánh tay, cười sung sướng

- Mày không có cửa với tao đâu~

- IM ĐI!

Anh rút ra một cây súng rồi hướng về phía ả, những viên đạn bay về phía ả với tốc độ chóng mặt. Ả với lấy cái ghế làm lá chắn, ngay khi thấy súng có vẻ hết đạn ả thừa cơ lao lên

Vì phần chân đã bị gãy xương nên tốc độ di chuyển không được tự nhiên. Bắt buộc anh vừa phải né những cú đấm chết người đó, vừa phải đề phòng ả và ra tay với ả khi có cơ hội. Nhưng không may là ả không có điểm yếu và không cho anh thấy một sơ hở nào cả

Nhưng một lúc sau cả hai đã thấm mệt. Ả muốn kết thúc nhanh gọn nên đã bẻ gãy một cây ghế, phần bị gãy chỉa vào mặt anh. Anh đau đớn ôm lấy chân, liếc về những mảnh gỗ sắc nhọn trước mắt và hình ảnh ả đang cười đắc thắng

- Mày--!!!

- Sao nào, tao thắng rồi nè~

- Tch....

- Akashi Haruchiyo, tao tự hỏi tại sao mày lại theo Mikey?

- Sao mày lại biết tên đó của tao?!

- Mày làm gì giấu được tao chứ thằng nghiện~

Trong khi anh đang cảm nhận đau đớn vì những mảnh gỗ sắc nhọn chạm vào da thịt thì ả lại cười sung sướng

- Mà thôi, tao không nên hỏi lí do từ "một con chó trung thành" như mày~ mà tao có nên nói cái này không nhỉ~?

- Nói gì thì nói mẹ đi!

- Thôi nào, bình tĩnh đi chứ Haru~

- Mẹ nó!!

- Mày ngồi ở đó đi, dù sao chân mày cũng bị tao bẽ gãy rồi~

Akiro ngồi xuống trước mặt của anh, Sanzu im lặng chờ đợi thời cơ

- Này Haru, Mikey đã ban cho mày cái sẹo xấu xí đó mà mày vẫn đi theo thằng đó à~?

- Cái loại như mày thì hiểu cái đ*o gì!

- Mày thô lỗ quá đấy, đúng là tao không biết nhưng tao cũng hiểu cảm giác của mày mà~

- Cảm giác gì cơ?

- Cái cảm giác bị đè đầu cưỡi cổ nhưng vẫn phải tuân theo lời của chủ nhân~

- Vậy thì tao khác mày chứ không có giống mày

- Đúng nhỉ? Mày khác toàn hoàn toàn nhưng mày giống tao một điểm

- Nói thẳng vào vấn đề đi! Cứ lòng vòng quài, điếc tai tao quá!

- Ahaha! Tao xin lỗi, điểm chung của tao với mày là....

Ngón tay ả chỉ vào gần cổ anh

- Đéo có điểm chung nào cả~

Pằng!

Một phát đạn ghim vào vai của Akiro, máu chảy ra không ngừng, màu đỏ tươi nhuốm một phần chiếc áo. Anh cầm súng cười khinh, bị đau chân chứ có bị tật tay đâu. Được đà lấn tới, anh định ghim phát nữa vào đầu ả. Nhưng vừa mới đứng dậy chưa được vài giây thì lại ngã, đưa đôi đồng tử về phía ả. Bàn tay của ả rướm đầy máu, chân kia ả đạp lên bụng anh

- Ngủ đi~

Hình ảnh cuối cùng là chiếc mặt nạ, ẩn sau nó là một nụ cười chẳng có gì là tốt đẹp

Ả ôm lấy phần bị thương tặc lưỡi khó chịu, tay nắm lấy cà vạt của anh mà khó khăn kéo cái xác. Đến cửa nhà kho thì có một bóng người bước vào, người đó đỡ lấy xác của anh lên một chiếc xe. Còn ả thì lên chiếc xe còn lại

- Lại đây, chị băng bó cho!

- Vâng, Kazuchun ra sao rồi?

- Nó vẫn an toàn, được bác sĩ cứu thương rồi

Akane vạch áo của ả ra, Akiro im lặng để cô làm việc. Chiếc mặt nạ hướng ra cửa sổ, chính máu đen kì dị đó như muốn nhấn chìm cả thế giới như chính nó

- Akashi Haruchiyo, cảm ơn mày đã lắng nghe tao và cảm ơn mày đã làm bước đệm thành công cho kế hoạch của tao~

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top