Chương 31: Bão 1/14
Happy Birthday to me
__________________________
Trong một đàn người đi qua đi lại không quan tâm sự đời, chỉ lo cho bản thân và vô tâm với người khác. Cũng đâu trách họ được! Họ có bị bắt buộc phải thân thiện với người khác đâu?
Cũng như cách họ không quan tâm với hai người kì lạ đang ẩn trong đám đông. Một người có dáng hình tương đối cao và có đôi đồng tử như mèo, hình dáng và cả sự nhanh nhẹn. Anh ta mặc một cái áo đen bình thường, khoác lên một chiếc áo khoác da. Người còn lại có dáng người cao hơn anh ta một tí, những sợi tóc trắng bay trong gió, chiếc mặt nạ che đi cả khuôn mặt. Cô ta có một bồ đồ khá nhí nhảnh, một chiếc áo trắng, đeo cà vạt đỏ và quàng lên vai chiếc áo vest
- Aki-chan, em đi đâu vậy?
Shin chạy lại gần ả, Akiro quay qua chỉ nở một nụ cười
- Mình đi thăm mộ một người~
- Là ai?
- Rồi anh sẽ biết ngay~
________________________________
- Chị đến rồi nè~! Ura-chan~
Akiro vẩy vẩy bụi trên một tượng đá, bàn tay nhanh nhẹn lướt qua rồi dừng lại. Shin đưa một bó hoa cho ả, anh đoán chắc bó hoa này dành cho người đang ở dưới mộ rồi. Ả nhận lấy rồi đặt bó hoa đó lên trước bia mộ, tuy không thấy được khuôn mặt thật sự của Akiro nhưng anh cảm nhận được em ấy đang rất buồn
- Này Aki-chan, anh vẫn chưa biết người này là ai?
- Là người mà em giết đấy~
Ả giật lấy tay anh một chai nước ngọt, uống hết một nửa rồi đổ lên bia mộ người đó. Không quan tâm tới biểu cảm bất ngờ của anh
- Chị biết em thích nước ngọt hơn là những thứ kích thích nhỉ? Một cô gái như em lại chết dưới tay chị đấy, buồn thật chứ!? Thằng Cross vì em mà hại chị đấy, em mà còn sống chắc nó sẽ không còn hóng hách như vậy nữa đâu!.......... Chúc mừng sinh nhật của em, Ura-chan~ xin lỗi vì đã chúc sinh nhật em muộn như vậy~
Nước từ trong chai từ từ vơi dần, nhưng nó chẳng vơi được nỗi lòng của ai đó. Anh im lặng nhìn tấm lưng của ả, chẳng dám nói gì chỉ vì không muốn phá đám. Ả đậy nắp chai nước lại rồi im bặt. Sau chiếc mặt nạ, ả chỉ nở ra một nụ cười chứa đựng sự đau thương
Tiếng gió thổi vù vù trong không trung. Những chiếc lá cuối thu đang rơi dần, thể hiện cơn lạmh của mùa đông đang tới. Vô tình một chiếc lá vàng rơi lên đầu ả, anh nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lá đó. Chưa kịp ngắm thì nó đã tan trong tay anh, một tiếng "rộp" nghe rõ tai. Nó tàn phai như thể hiện cuộc sống của con người, sống rồi lại chết. Cuộc đời là một vòng luân hồi, chỉ khác về số phận của từng người. Có người thì sẽ chấp nhận số phận đó, và sẽ có người chống đối lại nó
Liệu........ Ả có thể thay đổi nó không?
- Shin-chun, mình về thôi~
- À ừ, để anh đi vứt chai nước cho
- Ở ngoài kia có một thùng rác kìa, nhớ nhanh lên chứ lạnh quá
- Ai kêu em ăn mặc kiểu đó làm chi
Anh cười khổ, chỉnh cái áo vest che toàn bộ người của ả
- Được rồi, chờ anh tí!
- Ok~
Ả vẫy tay, đứng nhìn những chiếc lá thu đang kết thúc cuộc đời của nó
Anh nhanh nhẹn chạy ra ngoài nghĩa địa, biểu cảm vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt của anh khi thấy một thùng rác đang nằm chơ vơ giữa góc đường
Bộp!
Anh đóng nắp lại rồi phủi bụi ở tay, trong lòng ngóng chờ Akiro
- Shin! Là mày đúng không!?
Anh đứng khựng người khi nghe câu hỏi đó, liền nhận ra giọng nói đó là của ai. Anh hốt hoảng chạy thật nhanh, anh nghe được tiếng chạy vội vã đang đuổi theo sau mình
- Là mày phải không Shin?!
- Là tụi tao nè! Benkei và Wakasa nè!!
- Đứng lại đi anh Shin!
Anh không dám trả lời vì kiểu nào cũng sẽ nhận ra. Do được ả huấn luyện nên thân thủ anh nhanh nhẹn hơn trước. Một con hẻm hiện ra trước mắt anh, anh chạy thật nhanh vô đó. Ba người kia chạy theo anh, cùng đi vào con hẽm nhỏ nhưng lại không thấy anh đâu, chỉ là một ngõ cụt
- Có lẽ Shin trốn ở đâu đó rồi! Chia ra tìm đi!
Cả ba tách ra ba hướng. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, nghỉ ngơi trên một mái nhà. Không biết mình xui thế nào mà lại gặp họ, anh mà bị nhận ra là không biết có bị ả băm thành trăm mảnh hay không?
____________________________
- Senju?
Bỗng một giọng nói nào đó nhắc tới tên cô một cách bất ngờ, cô ngay lập tức dừng lại, ngơ ngác nhìn nơi phát ra giọng nói
- Cô là ai?
- Mà nhóc đang tìm ai?
- Sao cô biết tôi đang tìm ai? À mà cô muốn gì!?
- Tôi chẳng muốn gì cả~
Ả quàng vai Senju, cô nheo mày nghi ngờ. Ả đưa bàn tay xấu xí nhẹ nhàng sờ lên lọn tóc hồng nay đã thay đổi. Thời gian đúng là chạy nhanh thật nhỉ?
- Tránh ra tôi ngay!!
Cô đẩy tay ả ra khỏi người cô, trong lòng không khỏi nghi ngờ
- Khó tính quá đấy~
- Nói đi, cô là ai?
- Từ từ đã nào~
Ả cười xoàng, cô không hề thích tính cách đùa giỡn của ả
- Nói nhanh lên! Tôi đang bận
- Được rồi, Akiro là tên tôi~ nhóc đang tìm ai đấy?
- A--akiro!!
- Có chuyện gì sao?
- Chị....... Chị vẫn còn sống sao
- Tất nhiên, nhóc lạ thật đấy
Dưới cơn gió cuối thu lạnh lẽo. Akiro ôm lấy cánh tay rồi thở ra một hơi dài. Senju vẫn còn khá sốc với hình ảnh chính bản thân của ả. Ả bỗng vồ lấy người cô, cọ đầu vào mái tóc mượt mà
- Ấm ghê~
- .......
Cô im lặng, tay nắm chặt lại để kìm sự xúc động
- Nhóc nên đi về thôi, lạnh quá rôì~
- ... À.... Ừ...
___________________________________
- Senju! Em tìm thấy Shin chưa?
- Dạ chưa
- Mà thôi, ngồi đây sưởi ấm đi
- Dạ.....
Senju chần chừ ngồi xuống. Wakasa bỗng thấy cô cư xử rất lạ
- Sao vậy Senju?
- Nhóc gặp chuyện gì à?
Benkei cũng thấy lạ, từ khi cô bước vào nhà là tâm trạng cô thay đổi ngay tức khắc
- Em........ Không có chuyện gì đâu ạ
- Chắc không?
- Em chắc mà
- Nếu nhóc gặp chuyện gì thì cứ nói nhé!
Benkei vò đầu Senju, cô cười trở lại
- Dạ vâng ạ!
Cô đã hứa rồi, cô sẽ giữ lời với người đó
__________________________
- Shinchun~
- A! Aki-chan, sao em ở đây?
Shin nhảy từ trên mái nhà xuống, ngó ngang ngó dọc mong không ai phát hiện
- Anh bị người ta phát hiện danh tính và đuổi theo đúng không?
- À ừ, mà sao em biết
- Lúc nãy em hỏi chuyện với Sen-chan mà~
- Senju à, thế nó có nói em với hai người kia không?
- Em kêu nhóc đó giữ im lặng rồi
Akiro vừa đi vừa đá một cục đá ở ven đường
- Này Aki-chan, em có chắc nên làm chuyện đó không?
- Sao anh lại nói vậy
- Bởi vì...... Anh..... Không muốn làm chuyện đó một chút nào
Anh chần chừ nói, câu cuối càng ngày càng nhỏ dần. Quay lại nhìn ả thì anh đã biết mình lỡ chọc giận ả rồi, tuy có mặt nạ nhưng anh cảm nhận được chứ. Gân xanh nổi rõ trên tay ả luôn rồi kìa
- Bắt buộc phải làm~!!
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top