Chương 21: Quá khứ
Shinichiro đưa Izana trở về cô nhi viện sau chuyến đi chơi, phải khi đưa thằng bé vào tận bên trong thì anh mới chào tạm biệt và rời khỏi nơi này.
Vừa đi qua cổng thì Shinichiro liếc thấy có một người cũng tầm tuổi mình đang tựa lưng bên cạnh.
Nghĩ người ta chắc chỉ đang chờ ai đó hoặc nghỉ ngơi thôi nên anh chả để tâm lắm, cứ thế leo lên chiếc mô tô mà phóng về nhà.
Chỉ là vào buổi chiều ngày hôm sau, khi đang đi dạo một mình thì người đó chặn đứng trước mặt Shinichiro.
Trong đầu anh lúc này chỉ đang nghĩ người đứng trước mặt này là định làm gì, là người của băng đang đối đầu với mình nên định đánh úp hay là tới để trả thù.
Còn về vì sao không nghĩ tới đây là người hôm qua thấy ở trước cổng cô nhi viện thì lúc đấy Shinichiro chỉ nhìn lướt qua thôi, với lại không có để tâm nên quên béng mất rồi.
Mà lúc này ổng đang làm tổng trưởng của một băng đứng đầu, bị hội đồng, đánh úp nhiều rồi nên nghĩ ngay mấy cái đấy đầu tiên chứ có nghĩ người ta tìm nói chuyện đàng hoàng đâu.
Nhìn người trước mặt làm kiểu ngầm ngầm thủ thế phòng thủ, Hima thấy ba chấm ghê, gọi nói chuyện thôi có cần làm như chuẩn bị đánh nhau như vậy không.
Tiến lên định nói thì ngay lập tức Shinichiro tung ra một cú đấm móc, may là né kịp.
Vừa quay sang nhìn thì thấy anh bạn vừa đứng trước mặt đã chạy cách mình tận trăm mét rồi, dù gì người ta cũng là nhân vật máu mặt, theo dõi mấy ngày cuối cùng cũng tìm được cơ hội gặp riêng nói chuyện mà để hụt thì không được rồi.
Thế là ta có màn anh chạy tôi rượt với hai diễn viên chính là Sano Shinichiro và Fuji Hima, cùng với đó là những người qua đường nhìn hai người bằng ánh nhìn hai thằng điên.
Cơ mà chơi đuổi bắt được 15 phút thì Shinichiro hết hơi ngã lăn xuống bãi cỏ ở bờ sông, Hima chạy theo sau khi dừng lại cũng chỉ có chút mồ hôi trên trán chứ không bị đuối như Shinichiro.
Cậu đi đến chỗ Shinichiro đang nằm rồi ngồi bên cạnh, giải thích mình chỉ muốn nói chuyện thôi chứ có làm gì mờ ám đâu mà lại chạy như vậy.
Nghe vậy xong anh cũng ngẩng đầu lên nhìn lại cậu, đồng phục học sinh mặc tử tế hẳn hoi này, cặp sách vẫn đang cầm trên tay rồi đầu tóc trông rất bình thường.
Trông chả giống bất lương chỗ nào.
Nhìn Shinichiro cuối cùng cũng cùng mình nói chuyện tử tế thì Hima mừng vãi, ban đầu cậu định đánh úp anh ta cho nhanh.
Cơ mà lại thôi, trò chuyện bình thường chứ có phải tra khảo đâu mà đi úp sọt như thế chứ.
- Thế cậu muốn nói với tôi chuyện gì vậy? _ Shinichiro
- Là về Izana, thằng bé là em trai cùng cha khác mẹ với tôi. _ Hima
Vừa nói xong câu đó thì anh sặc cmn nó nước luôn, ho khù khụ một hồi thì mới hệt.
- Izana là em của cậu thật. _ Shinichiro
- Đúng vậy, nếu không thì việc gì tôi phải quan tâm thằng bé. _ Hima
- Nếu cậu quan tâm thì tại sao không đi gặp mặt Izana, em ấy luôn mong muốn có người thân đấy. _ Shinichiro
- Không phải không muốn, mà là dù muốn thì tôi cũng không thể đi gặp được. _ Hima
Để trả lời câu hỏi vì sao của Shinichiro, Hima đã kể một câu chuyện.
Câu chuyện về một người đàn ông khốn nạn đã làm cho một cô gái 17 tuổi có thai, xong rồi trốn đi biệt tích.
Để cô gái đó phải chịu sự dè bỉu của xóm làng, người quen, và cả người thân vì cái thai này.
May mắn cô gái đó không hề ghét đứa trẻ này, cô đã chọn sinh ra đứa bé đó và đặt tên là Hima, trích từ Himawari.
Với mong muốn đứa bé hãy luôn hướng về mặt trời, hướng về ánh sáng chứ đừng khốn nạn như người đàn ông đó.
Đứa bé lớn lên dưới sự chăm sóc của cô gái đó, dù trong thâm tâm luôn tò mò về người cha của mình nhưng đứa trẻ sẽ không hỏi đâu, bởi vì nó biết mẹ mình hận người đàn ông đó lắm.
Nhìn mấy cái bao cát tàn tạ có dán ảnh người đàn ông là biết.
- Qua câu chuyện đó tôi cũng hiểu rồi nhưng sao tôi thấy câu cuối nó cứ thế nào nhỉ. _ Shinichiro
- Tại mẫu hậu tôi là võ sĩ quyền Anh đấy mà, mấy cái bao cát đó thành quả mỗi khi bà ấy nhớ đến thằng cha đó. _ Hima
- Mà vậy đó, ngoại trừ tôi ra thì bà ấy không thích bất cứ điều gì liên quan tới hắn nên nếu như biết tôi thân với Izana thì người toang ở đây chính là Izana. _ Hima
- Cơ mà tôi có câu hỏi dành này, cậu định giấu Izana chuyện mình không phải là anh ruột tới bao giờ? _ Hima
- Hể, cậu nói g- _ Shinichiro
- Đừng giả vờ như mình vừa mới biết, cậu đã biết Izana không có máu mủ gì với mình rồi ngay từ khi mới gặp rồi, đúng chứ. _ Hima
Shinichiro theo bản năng định nói sao Hima biết thì bịp mồm lại, suy nghĩ một lúc thì đáp lại bằng câu cậu đừng nghĩ lừa được anh.
- Chậc, tôi cũng không truy cứu nữa, cơ mà kết bạn với tôi đi, dù không thể trực tiếp giúp nhưng tôi có thể qua cậu mà gián tiếp giúp đỡ Izana. _ Hima
- Kể cả khi thằng bé nó quy tất cả công lao đó thành của tô- ặc, đánh tôi làm gì. _ Shinichiro
- Nói nhiều quá, cứ làm vậy đi, tạm biệt. _ Hima
Nhìn Hima chạy đi luôn, bơ tiếng gọi của mình mà Shinichiro thấy cảnh tượng này quen quá, cứ như đã trải qua rồi.
Đứng lên định đi đến thăm Izana theo dự định thì lại nhớ ra cả hai chưa ai giới thiệu tên của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top