Chap 6

Sau một tuần làm osin ở Phạm Thiên thì cô cũng được đưa qua khâu vũ khí làm việc. Có chút bỡ ngỡ vì xưa giờ dùng dao và độc thôi, bên này toàn súng không nhưng được cái mọi người cũng chỉ dẫn cô khá nhiều.

"Yume..em cầm bắn thử xem"-một vị tiền bối nói

"em sao? Không đâu...bắn lệch cái là lịm luôn đó"

"có sao đâu..lại đây anh chỉ em"

"vâng"

Vị tiền bối đó hướng dẫn Yume cách cầm súng nè,tập nhắm bắn nè.Trông hai người có vẻ thân thiết lắm.Mà cái cảnh đó lại vô tình lọt vào mắt Sanzu khi đang cùng Kokonoi đi kiểm tra.

"mẹ nó.."-Gã nghiến răng,mới có một tuần thôi mà đã thân đến vậy ư?

"sao thế?Ghen à"-Kokonoi nhếch miệng,hắn buồn cười vì con chó điên của PT nay cũng biết ghen cơ đấy

"câm đi"-hắn bực dọc quay đi. Hay thật..cô ta quên cái đêm nồng cháy đó rồi ư?

Yume làm việc được 1 năm ở Phạm Thiên thì được lên chức đội trưởng của đội vũ khí. Tính ra cũng hợp lí mà, cựu đội trưởng cũ bị cô giết rồi còn đâu,nên vị trí này hoàn toàn phù hợp với cô

Mà một năm qua cô chưa hề quay lại trụ sợ chính PT,nói cách khác là chưa gặp Sanzu lần nào trong suốt một năm đó. Cô nghĩ hắn ta cũng hứng thú với cô lắm chứ,hay ăn được cô rồi nên chán.Ha..đúng là đàn ông

Yume cũng chẳng để tâm gì nhiều,cô tiếp nhận một nhiệm vụ với một thân phận mới, giải quyết kẻ đột nhập.Thường những nhiệm vụ như thế này thì cốt cán sã làm nhưng họ đã đi gặp đối tác quan trọng rồi.Và nhiệm vụ này lại may mắn giao cho cô.

"đâu rồi??Ra đây nào..."-Yume vừa đi vừa cười,nãy giờ cô chơi trò đuổi bắt với tên này cũng lâu rồi..chán rồi...muốn về ngủ cơ.

"a...đây rồi"

"k..không đừng-"

ĐOÀNG

"nhàm chán"-một kẻ như vậy khiến Yume tốn 2 ngày để bắt..thật không đáng.

Bên phía PT vừa mới về đã nghe tiếng súng,tất nhiên sao mà bỏ qua được kiền ngay lập tức có mặt sau sân trụ sở chính. Ngay sau trụ sở là một khu rừng,ngoài các cốt cán của PT ra thì chẳng ai hiểu rõ khu rừng này hơn cả họ cả.Nhưng giờ họ lại nghĩ khác rồi.Từ trong khu rừng bước ra một cô gái,một tay cô ta cầm súng,một tay cầm..đầu người..máu lên láng dưới mỗi bước chân mà cô ta đi.

Hình ảnh rùng rợn khiến người ta sợ hãi nhưng đó lại là hình ảnh đẹp nhất trong mắt Sanzu.Mới một năm không gặp cô đã thay đổi rồi.Khuôn mặt dễ thương khả ái kia nay lại sắc bén vô cùng, đôi mặt đục ngầu quen thuộc mà gã hằng mong nhớ đó..nhìn kĩ lại đôi mắt đó y hệt boss của hắn..Mikey.

"ồ..xin chào..lâu rồi không gặp..các cậu chủ"-Yume bỡn cợt nói.Lâu rồi không gặp họ cũng chẳng thay đổi mấy.Mắt lại lia đến tên đầu hồng kia.Nụ cười liền dập tắt,ánh mắt chán ghét hiện rõ trên gương mặt cô

"xin phép.."-Cô rời đi với quả đầu người trong tay,tay cô bóp chặt nó.Lâu rồi không gặp hắn chẳng thay đổi gì. Với cái vẻ mặt đó, vẫn cái thái độ đó..thật khó chịu.

"chết tiệt..."

"đó là bà chủ nhỏ đó sao?"-Ran thích thú hỏi

"mới một năm thay đổi nhiều thật"-Kokonoi nói

"đưa cô ta lên gặp tao"-Mikey nói rồi bỏ đi. Điều này khiến Sanzu hơi bất ngờ.Boss muốn gặp Yume để làm gì?

-----------------------------------------------

"có chuyện gì sao thưa ngài?"-Yume nói

"cô..là ai?"-Mikey hỏi với thái độ vô hồn. chẳng hiểu sao hắn thấy ả này cứ quen quen...

"tôi là Minamoto Yume hiện tại 30 tuổi, trước đây là bà chủ quán bar ở Yokoham,hiện đang là đội trưởng đội vũ khí của Phạm Thiên"-Yume cũng điềm đạm trả lời câu hỏi kì lạ của người này.

Ồ...lâu ngày không gặp đã lên làm đội trưởng rồi ư? Cô gái của gã quả nhiên rất giỏi.Sanzu quả không chọn lầm người

"Yume..Yume...Yu-chan"-Mikey lẩm bẩm cái tên quen thuộc đó.Cái tên Yu-chan làm cô giật mình

"cái-"-Cô nhìn Mikey..cái tên Yu-chan đó..chỉ duy nhất một người gọi cô..cũng chỉ có 3 người biết đến cái tên đó thôi.

"cô là Yu-chan..đúng chứ?"-Mikey nhìn thẳng vào mắt cô,hắn không thể sai được..đây là người mà anh hắn...Shinichiro đã từng tương tư không nguôi..

"cậu..cậu là ai?"-Yume như muốn nghẹt thở...cậu ta là ai..có quan hệ gì với người đó..sao lại biết đến cái tên Yu-chan của cô?

"Sano Manjiro"-Mikey điềm đạm nói,ánh mắt có chút giãn ra khi nhìn cô.

Sano...Sano...Sano..Gia đình Sano

"ha..ha..."-trái tim Yume như bị ai đó bóp chặt..Sano Manjiro..em trai của Sano Shinichiro..chàng trai mà cô từng thương, từng say đắm. Cô tưởng chừng gia đình Sano đã chết hết rồi..Sano Emma, ông Sano Mansaku..cả người em trai mà Shin hay nhắc đến..Kurowaka Izana đều đã chết..nhưng cô đã quên một người..Manjiro..đứa trẻ mà cô từng rất cưng chiều khi nhỏ.

"..."-Yume bụm miệng mình lại.Không cho tiếng nấc phát ra ngoài

Gã nhìn cô, trong lòng đau nhói.Lần đâu thấy cô xúc động đến vậy.Có chuyện gì giữa cô và boss vậy?

"chị xin lỗi..xin lỗi em..Manjiro.."-Yume khó khăn nói.Lúc cô khó khăn nhất, gia điình Sano luôn ở cạnh cô,nhưng lúc họ khó khăn nhất,cô đã cự tuyệt họ. Cô thật ích kỉ.

"..."-Mikey chỉ nhìn cô mà chẳng nói gì. Cậu nhớ lúc nhỏ Shinichiro luôn nói về một cô gái nào đó mà cậu không biết,sau này mới biết cô là người mà Shin thầm thương. Cậu cũng tích cực ủng hộ anh mình. Dần dần cả 3 người rất thân với nhau.Lúc đó Yume rất thích những đứa bé dễ thương...Sự cưng chiều của Yume dành cho Mikey và Emma khiến Shin ghen đỏ mắt luôn ấy chứ. Nhưng rồi họ đã chẳng gặp được cô vào cái ngày mà Shin mất. Gia đình Sano luôn gửi đồ ăn sang cho Yume kèm những lời an ủi khi mẹ cô mất. Nhưng dần chẳng còn người nào cả..chỉ còn lại mỗi cậu.

Đối với Yume, Shinichiro là tình đầu..là chàng trai ấm áp nhất mà Yume từng gặp. Nhưng anh đã mất ngay khi cô đến tiệm xe thăm anh. Đau đớn,sụp đỗ...nhưng cô lại quên mất..Mikey còn khổ sở hơn..Vậy mà lúc đó..cô chẳng thể an ủi thằng bé

"chị về đi..khi nào ổn định tôi sẽ gặp chị...Sanzu"-Mikey ra lệnh cho Sanzu đưa cô về.Hiện giờ cô chẳng nghĩ được gì cả..gặp lại Mikey trong cô tràn ngập cảm giác tội lỗi..

"đi thôi..tôi đưa em về"-Sanzu bế cô lên. Từng giọt nước mắt của cô khiến hắn đau xót..chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

"ngủ đi.."-Gã đặt cô xuống,cẩn thân đắp chăn cho cô. Hắn tự hỏi mình có tư cách gì để ở lại chăm sóc cô,nên đành quay lưng rời đi.

"Sanzu..."-Yume thều thào gọi tên gã

"tôi đây.."

"tôi..tôi có lỗi với Manjiro..tôi ích kỉ lắm đúng không?"-Yume khóc,không thể kiềm chế thêm được nữa

"không có em không ích kỉ..tôi không biết có chuyện gì với em nhưng hãy ngủ đi, mọi chuyện sẽ qua thôi"-Gã không nghĩ rằng người nhưu gã lại có thể đi an ủi một người. Nhưng nhìn cô khóc như thế..gã không nỡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top