Chap 5


"tới từ đâu?"

"Yokoham"

"ba mẹ?"

"chết"

"công việc?"

"bà chủ quán bar"

"chắc?"

"fufu...thật tinh ý...buôn nội tạng người"

Cô lại mỉm cười nhìn hắn. Ngoài việc làm bà chủ quán bar thì cô còn buôn bán nội tạng người tại các chợ đêm. Nội tạng người đâu ra? Từ mấy thằng Pikachu chứ đâu ra..giết xong vứt cũng uổng..thôi thì lấy nội tạng đem bán kiếm được bộn tiền như chơi

".....duyệt" Mikey chậm rãi nói..Cô ta đủ điều kiện để vào PT rồi. À không thừa luôn ấy chứ..trong tương lại không chừng ngang hàng với đám cốt cán này luôn ấy.

"cảm ơn...thời gian tới mong giúp đỡ"

"chào mừng..cô gái, từ bây giờ cô sẽ ở đây..tại trụ sở chính và làm việc ở đây" Kokonoi bước đến, hắn ta rất để ý đến những nhân tài. Cô gái này không chừng giúp hắn kiếm được bộn tiền đấy chứ.

"trước tiên thì..để cô có thể làm quen..hãy ở lại nhà chính đi" Ran bỡn cợt nói với cô. Hắn muốn chọc tức Sanzu đây mà

"ở lại đây? Thân phận nhỏ mọn này sao xứng đáng ở cùng với các cốt cán chứ"

"bởi vì thế nên..làm osin đi"

.....

Lòng tự tôn của Yume như vụn vỡ...Osin? Đùa bà hả? Mắc cái gì phải làm osin? 

"sao? Lương gấp đôi luôn, thấy thế nào? Hấp dẫn không?" Ran tiếp tục nghịch tóc cô, lại còn lén nhìn qua Sanzu, quả thật hắn đang tức điên kia kìa

"tôi không thiếu tiền..nhưng nếu anh muốn thì được thôi...cậu chủ?" Yume lại tiếp tục nở một nụ cười gà công nghiệp. Osin thì osin..coi ai sợ ai

Còn Ran thì hả hê với thành quả của mình, tính ra hắn đang giúp thằng nghiện kia ấy chứ. Cảm ơn đi

"haizz...được rồi, nếu vậy theo tôi lên phòng " Koko rời đi dẫn theo Yume. Vừa rời khỏi Sanzu liền lập tức nắm lấy cổ áo Ran mà cảnh cáo

" cô ta là của tao..là con mồi tao nhắm được...đừng có đụng vào"

" chưa chắc...tao thích thì tao lấy..dù sao cũng chỉ là một con điếm, tranh chấp với anh em làm gì?"

"điếm thì vẫn là của tao..đừng có mà đụng vào.."Sanzu quăng hắn sang một bên mà bỏ đi. Hắn lại càng cảm thấy cô ta càng thú vị. Nào giờ người anh em này của hắn có chơi gái cũng chia sẻ cho anh em vậy mà giờ...

"cảm ơn anh..à không..cậu chủ"

"nghỉ ngơi đi..mai bắt đầu làm việc" hắn bỏ đi. Chỉ đơn giản cảm thấy người mới này có chút thú vị. Cũng bất ngờ tước thái độ của Sanzu dành cho ả này.Cần phải quan sát một chút

"mệt thật.."cô ngã lưng xuống..tưởng bình yên qua ải nhưng ai mà ngờ bị bắt là osin. Không biết khi nào mới được làm việc chính thức đây?

Cạch

Cánh cửa mở ra. Bước vào là Sanzu..hắn ta chẳng thèm gõ cửa mà bước vào. Dù sao thì cũng là nhà hắn mà, có sao đâu?

"ngủ rồi à?" hắn tiến lại gần cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Bàn tay thon gọn lướt nhẹ trên ngũ quan xinh đẹp kia

" tôi tự hỏi..em có gì lại khiến tôi để tâm đến vậy?"

Phải..hắn để tâm đến cô..rất nhiều..Kể từ cái ngày gặp mặt ấy..Ban đâu vì để tâm nên cảm thấy phiền phức muốn giết đi cho xong..nhưng càng gặp càng hứng thú, càng cảm thấy lưu luyến không thôi..Đó gọi là gì nhỉ?

"một con điếm không hơn không kém lại khiến tôi suy nghĩ nhiều đến vậy, rốt cuộc em là ai?"

Hắn cuối xuống hôn nhẹ vào môi cô, định rời đi thì vạt áo bị nắm lấy

"đ..đừng đi"

"hửm?" hay quay lại..là cô đang nắm lấy vạt áo hắn. Sắc mặt trông rất khó coi..Gặp ác mộng chăng?

"Này.." hắn lay nhẹ cô..hình như có chút chật vật. Rốt cuộc đã thấy cái quái gì mà cắn môi đến bật cả máu thế kia

"Này..c--Yume" đây là đần đầu hắn gọi tên cô Cũng có chút lạ lạ. Cảm thấy cái tên này không hợp với cô cho lắm

"ha..ha  " cô bật dậy hít thở thật mạnh.. Cơn ác mộng đó luôn bám lấy cô kể từ khi mẹ mất. Một cơn ác mộng thức tỉnh sự hận thù trong cô

"Có sao không?" Hắn nâng mặt cô lên mà nhìn, giờ mới thấy rõ nét sợ hãi xuất hiện trên gương mặt cô. Không được, em không hợp với biểu cảm này.

"S...Sanzu? Sao anh ở đây?"

"lên coi cô thế nào...ai mà ngờ thấy cô ngủ rồi gặp ác mộng..không cho tôi đi"

"a...xin lỗi, phiền anh r- à không cậu chủ" Cô tránh mặt hắn, đứng dậy chỉnh lại quần áo

Còn hắn, nghe hai tiếng cậu chủ cũng khá hài lòng..nhưng đó không phải gọi mình hắn..mà cả cái đám kia nữa

"lại đây" 

Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo hắn mà tiến lại. Bất chợt kéo cô ngồi lên người hắn

"c..cậu chủ?"

"tôi không ngờ em lại có nhiều bộ mặt đến thế.." hắn liếm nhẹ vành tai cô

"ý cậu là sao?" cô cũng ngồi yên mặc kệ hắn làm gì thì làm

"nhưng thật sự..em không hợp với cái biểu cảm sợ hãi ban nãy đâu" hắn tiếp tục hôn lên cổ cô, để lại một dấu vết đỏ ửng

Cô nghe vậy thì cũng giật mình. Sợ hãi..đúng..cô vừa sợ..vừa hận...sợ mình sẽ chết lúc nào không hay, hận vì những gì mà ông trời đã đối đãi với cô.

"Yume" hắn gọi tên cô, giọng nói trầm ấm gợi cảm khiến cô đỏ mặt. Lần đầu tiên cảm giác ngại ngùng như vậy

"a..anh-"

"đang ngại sao?" Hắn cười đểu. Lại thấy thêm một vẻ mặt mới của cô nàng này. Cũng dễ thương phết

"d..được rồi..buông tôi ra đi cậu chủ, tôi vẫn chưa tắm đâu.. vết máu vẫn còn- á" Cô bất chợt bị hắn bế lên. Hắn dùng chân đạp cửa phòng tắm ra, nhẹ nhàng đặt cô xuống bồn tắm mà nói

"em có biết không? Osin..thì phải phục vụ chủ nhân của mình" Lại rồi, hắn lại lên cơn rồi..Cô còn bỡ ngỡ thì hắn đã xịt nước lên người cô khiến cô ướt hết cả người. Chiếc áo sơ mi thấm nước để lộ ra da thịt nõn nà kia.

------------------------------------

"m..mau dừng lại"

"nhưng bên dưới em có vẻ rất thích mà" ngón tay hắn liên tục ra vào bên trong cô khiến cô run rẩy cả người.

Bản thân làm trong động điếm bao nhiêu năm chưa từng bị như vậy. Chỉ có cô là đi hành người ta chứ ai dám hành lại..nhưng giờ lại yếu thế trước một tên còn nhỏ tuổi hơn mình.

"ah..ưm..ah.."

"được rồi..tới giờ ăn rồi mau nói a đi"  hắn cởi thắt lưng ra. Thứ to lớn kia làm cô điếng cả người..

"k..không..đừng..không vừa đâu"cô lắc đầu nguầy nguậy..thật sự cô yếu thế hoàn toàn trước tên này. Mỗi lần hắn chạm vào cô là như có dòng điện chạy qua khiến cô không còn chút sức lực nào cả.

"cứ thử..rồi sẽ biết thôi"

"a..ahhhhhh"

Hắn vào rồi..nó đâm thẳng vào bên trong...cô đau đớn hét lên. 

"t..tên khốn khiếp...đ..đây là lần đầu..của tôi đấy..ah"

"cái gì?" hắn bất ngờ..đúng thật..máu đang tuôn ra. Bà chủ động điểm vẫn còn trinh..bất ngờ chưa bà dà? Ai nói bà chủ động điếm mất trinh? 

"đau quá.." nước mắt cô tuôn ra...cái thứ kia muốn đâm thủng tử cung cô luôn rồi

"Yume..thả lỏng ra, em bót quá..tôi xin lỗi..tôi sẽ nhẹ nhàng" hắn lại vỗ về cô, ai mà biết được cô còn trinh đâu.

"k..không được..đau lắm" cô ôm chặt lấy cổ hắn,không dám nhúc nhích

"được rồi..đến khi nào em quen được tôi sẽ di chuyển" Hắn ôn nhu vỗ về cô, hắn sai rồi.

Một lát sau cảm thấy Yume dần nới lỏng ra hắn mới hỏi

"tôi động nhé?"

"u..ừm..n..nhẹ thôi" cô đỏ mặt không dám nhìn vào mắt hắn

Hắn nghe vậy cũng mỉm cười nhẹ bắt đầu di chuyển. Thật sự dù cho hắn có nhẹ nhàng đến mức nào thì bên dưới cô vẫn rất đau. Một phần đây là lần đầu, thứ hai là do của hắn to đến mức không tin được.

"chết tiệt..chơi em còn nghiện hơn cả thuốc" hắn bắt đầu đè cô xuống di chuyển liên tục khiến cô choáng váng rên rỉ không ngừng

"ah..ah..ưm..chậm lại..Sanzu"...cô bấu víu vào tay hắn khổ sở nói

"gội tôi là Haru"

"Ha..Haru..chậm lại"

"chắc là không được rồi, phải trách cái cơ thể này của em gây nghiện quá thôi" hắn liếm nhẹ cổ cô bên dưới chuyển động không ngừng

"H..Haru..k..không ổn rồi..t..tôi sắp-"

"chờ tí nào.." hắn chuyển động hông nhanh hơn khiến cô điên đảo

"a..ahhhh"

"argg"

Sau đêm hoan ái ấy Yume hoàn toàn kiệt sức. Sanzu hả hê vì giờ cô đã thuộc về hắn. Kể từ giờ sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đây

--------------------------------------------

"xin chào cậu chủ" Yume vẫn giữ phong thái điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra đứng trước mặt tất cả mà thưa.

"ừm..vì trò đùa của Ran mà cô phải làm việc ở đây 1 tuần, tuần sau cô sẽ được phân bố qua khâu vũ khí..đây là tài liệu liên quan đến các công việc cần phải làm cũng như là thông tin về các thành viên cốt cán..về học thuộc đi" Koko đưa cô một mớ tài liệu...chắc đêm nay khỏi ngủ rồi

"Yume"

"vâng"

Lại là hắn, tên Sanzu chết tiệt..hành cô cả đêm giờ lại muốn gì nữa đây?

"Sao thế? Bản mặt này là sao đây?" Sanzu buồn cười nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của cô

"không có gì"

"được rồi...xin lỗi em, tôi làm hơi quá rồi" 

"...."

"dụ gì đây?" Ran tò mò đi đến. Sanzu liền khó chịu ra mặt

"à..hôm qua tao có đi ngang qua phòng Yume, nghe được mấy tiếng lạ lắm" Ran tỏ vẻ ngây thơ nói. Yume cũng biết là hắn biết tất cả rồi, cũng chẳng nói gì thêm

"vậy thì làm phiền cậu rồi, tôi xin lỗi"

"không sao...mà..thấy sao người anh em, bà chủ động điếm chắc cũng kinh nghiệm dữ lắm nhỉ?"Ran khoác vai Sanzu mà hỏi, mặc kệ hắn như muốn giết mình đến nơi

"biết làm gi..dù sao thì lần đầu của bà chủ động điếm này cũng thuộc về tao rồi.." Sanzu bỡn cợt nói vào tai hắn. Ran cũng bất ngờ khi biết bà chủ còn trinh cho đến ngay hôm qua

"ồ..là tôi thô lỗ rồi.."

---------------------------------------------------

TRUYỆN OOC DỮ DỘI

Nên đừng ai hỏi gì nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top