Chap 3

Trước lúc cô mất .
Cô được Mitsuya đưa về, nhưng chỉ đến cổng khu chung cư rồi về . Từ từ bước lên phòng mở cửa phát hiện đèn trong nhà sáng , cùng với mùi rượu nồng nặc . Cô không nghĩ ngợi gì nhiều bởi vì cô biết , bố cô đã về , tiếp tục công cuộc của mình.
" Con chào bố " Hana nói xong tức tốc chạy lên phòng.
Nhưng chưa kịp định hình thì bất ngờ ông ta say xỉn đứng dậy quăng chai rượu về phía cô muốn đi , choang cái người cô run rẩy, lại nữa rồi phải mau tìm cách rời khỏi đây. Nghĩ là làm cô hướng cửa mà chạy liền bị ông ta túm tóc dật lại phía sau.
" Mày tính đi đâu , con đĩ mới tý tuổi đầu mà đã đàn đúm làm điếm rồi để tao coi mày còn làm được trò trống gì khi chân của mày gãy " ông ta gầm lên mỗi cú đều giáng xuống khuôn mặt cô khiến cô choáng váng .
" Bố con không có mà tha cho con đi bố " Hana bật khóc van xin.
" Lại còn chối mày vào đây để tao xem tao sẽ đánh chết mày " ông ta thô bạo lôi cô vào phòng ngủ.
Mỗi lần đánh như xé gan xé ruột cô vẫn cắn răng chịu đau, nghĩ rằng nó sẽ qua thôi cố lên nhưng không ông ta không hề ngừng lại, vớ lấy bình hoa cạnh cửa sổ giáng xuống đầu cô , bình hoa vỡ kèm với máu lênh láng vẫn chưa hả dạ ông ta bắt đầu đánh rồi đấm đá hết lấy thắt lưng vụt rồi đến cây. Đánh gần chán ông ta vứt đó say xỉn đi ngủ . Tiếng van xin thảm thiết người dân bên khu nghe thấy và báo cảnh sát, nhưng muộn rồi khi bình hoa ông ta giáng xuống là lúc cô đã chết rồi , cảnh sát ập vào bắt giữ ông ta hoảng hồn khi thấy cảnh tượng trước mặt.
Khắp cơ thể cô không có chỗ nào để mà nói tím đen ghê người, khi cảnh sát khám nghiệm thì không khỏi sót xa , sau lưng cô hàng loạt vết sẹo cũ do bạo hành của người bố để lại , sẹo khâu có , sẹo mổ cũng có nhưng phần lớn nhất lại là sẹo bỏng , nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp ấy bây giờ chỉ toàn màu sắc trắng bệch, bên má bầm tím , trên trán vết thương vẫn còn chảy máu không ngừng. Hiện trường cùng lời khai đã xác thực .
Ngày hôm sau ông ta vẫn như cũ không nhận là do mình làm, nhưng sự thật vẫn thắng chứng cứ đã thu thập đủ và ông ta đã lĩnh án tử đó là cái kết thúc đau nhất cho kẻ vô tình, máu lạnh.
Sau lúc cô mất ......
Đám tang được bên khu chung cư tổ chức, họ rất yêu mến cô một cô bé với má lúm đồng tiền xinh xắn , hay lăn tăn chạy quanh khu chung cư. Cô bé lễ phép tốt bụng , nhưng lại không hề may mắn nào . Mặc dù không quan hệ gì với cô nhưng họ tổ chức đầy đủ lễ nghi nhất , mong cô bên đó yên vui hạnh phúc.
" Hana.....chị ơi...tại ...sao vậy ...sao ông ...ta ...độc...ác vậy " Ema khóc ngất lên trước di ảnh cô .
Đúng vậy sao ông ấy độc ác vậy , cô rõ ràng là con gái ông, máu mủ thâm tình tại sao vậy .
Manjiro bước lên thắp nhang cúi đầu làm lễ , từ nãy giờ khuôn mặt cậu vô cảm đầu trống rỗng không thể nói cũng như không thể nghĩ được điều gì nữa, cảm xúc của cậu nó đã khoá lại rồi bây giờ nó chỉ có thể tạo ra một mặt nạ để cậu có thể  sống.Nhóm còn lại không thể kìm chế được mà rơi nước mắt , bọn họ gắn bó như keo sơn , cô mất họ cũng giống như mất đi một mảnh ghép vậy , nó mất đi rồi nó không hề quay trở lại nữa . Mitsuya là người hối hận nhất nếu lúc đó cậu đưa cô về đáng lẽ phải đưa cô lên phòng rồi về , đâu ai biết trước được điều gì. Nó xảy ra bất ngờ cướp đi một phần của họ để rồi cho chúng ta phải hối tiếc.
Khi tang lễ kết thúc ai nấy đều mệt mỏi, rời đi nhưng đâu ai biết rằng một thân ảnh trắng muốt đang rơi nước mắt khi nhìn họ rời đi .
" Mọi người.....x..in lỗi.....mình...sợ lắm ...."
Ngày tháng cứ thế mà trôi, mọi người dường như vơi đi nỗi buồn nhưng vẫn nhớ tới cô . Manjiro thì cậu vẫn vậy hàng ngày đến bia mộ cô, ngồi trò chuyện ai đi qua chắc rằng sẽ bảo cậu điên nhưng đâu ai biết rằng cậu không điên . Cậu vẫn cho rằng chỉ cần nói chuyện như này cô sẽ không còn cô đơn nữa.
1 năm nữa lại trôi
Mọi người giờ đây đã lên cao trung , xung quanh tấp nập học sinh đến trường đâu đó một cậu bạn với mái tóc vuốt keo vàng, đang trên đường suy ngẫm điều gì đó . Bên cạnh cậu một cô gái đột nhiên xuất hiện vỗ vai cậu .
" Takemichi chào buổi sáng "
" A chào buổi sáng Hina " Takemichi giật mình.
" Hôm này được buổi đi học sớm quá ha có tiến bộ có tiến bộ " Hinata mỉm cười.
" Haha cũng không có gì " Takemichi gượng gạo .
" Nè nè sau giờ học chúng ta đi chơi chút nha " Hinata đề nghị.
" Ừm được " Takemichi lập tức đồng ý.
" Hơ hơ Takemichi dại gái quá "
" Hể " Takemichi ngất ngứ .
Đến khi Hinata vào trường cậu quay đi quay lại không thấy ai nữa cậu mới nói.
" Hana làm ơn đừng có xuất hiện bất thình lình được không " Takemichi hoang mang nói.
" Thì ai biểu mỗi mình cậu nhìn thấy tôi thôi " Hana phụng phịu nói
Sau khi cô mất linh hồn cô chưa hề siêu thoát hay đầu thai, dường như cô còn điều gì chưa thực hiện nên sinh ra chưa hề có khái niệm ra đi mãi mãi . Cô luôn lang thang trong dạng vô định hình, bất ngờ thay cô gặp Takemichi lúc cậu đang khá hoang mang khi quay về quá khứ. Cô lúc đó đang bật khóc bất lực cậu lúc đó không biết rằng cô đã chết và cứ thế bắt chuyện với cô , cô ngừng khóc và ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn cậu . Dường như mọi thứ đã không còn tàn nhẫn đối với cô , nó đã cho cô một cơ hội mới một sự lựa chọn mới. Cô vui mừng nói hết mọi chuyện của mình cho cậu , còn Takemichi khi nghe xong thì ...... mọi người biết rồi đó một thằng con trai đánh đấm chẳng giỏi giang hơi nhát được cái lì đòn , nhưng trong tình huống này thì lì thì là con số không đòn thì xanh mét mặt . Làm quen xong cái là hết sợ ngay ý mà tin cô đi hết sợ ngay thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top