phân biệt

Dưới đáy đại dương

Giữa lòng biển xanh ngắt

Là nơi Người cá hay nhân ngư tồn tại, kẻ cai trị đặt Lên hàng đầu mà nhìn xuống tất cả

Nam ngân ngư với mái tóc vàng như ánh nắng luồn lách theo dòng chảy như đang nhảy múa

- Mau lại đây Mitchi

Giọng nói lành lạnh lại pha phần cưng chiều mà nhìn em mỉm cười

- Dạ

Vui vẻ Em vẫy đuôi thật nhanh chạy về phía hắn

- đến giờ ăn rồi Mitchi

Gật gật mái đầu em theo hắn đi , cuối cùng lại chẳng thể vào nhà ăn

- thưa,  xin mời Đi hướng kia! 

Gã ta làm vẻ cung kính,  chậc cuối cùng cũng chỉ là cái vỏ bọc đối phó vs hắn.  Nếu không phải còn hắn ở đây có lẽ ta đã lôi ngược đầu em mà vứt ra kia

Chết tiệt,  còn không phải song sinh?  Vì Sao lại đối xử như vây?  Không phải do hắn cũng chẳng phai do em lại là do thế giới biển sâu này nếu không có sức mạnh liền cô như phế vật,  căn bản nếu em không phải là con của nam nhân đứng đầu nơi đây thì có lẽ cũng chẳng còn tồn tại

Nghiến răng,  hắn thật muốn nắm đầu tên này mà cho một đấm.  Gã ta là cái thá gì,  không chỉ là gì cả cho là cai quỷ gì trong mắt hắn giờ lại Đi chặn đường hắn

Mà động vào hắn thì thôi Đi lại động vào em ấy chính là động đến giới hạn cuối cùng của hắn

- ha... hay bỏ đi...  Takemichi... D... Đi chỗ khác

Tây em bám víu vào tay hắn , vẻ mặt bối rối.  Mà hắn thấy em chịu ủy khuất lại càng phẫn nộ giờ thì chẳng để ý gì hết trực tiếp quật ngã hắn bất tình trên sàn

Bàn tay Takemichi run run bấm lấy hắn,  là đàn sợ phụ thân với mẫu thân trừng phạt dù Sao hai người cũng không ưa em là bao

Xoa đầu em thay lời trấn an,  Take dắt em vào bàn ăn không cần gọi một lúc nữa tự khắc có người đưa lên . Suy cho cùng nơi đây cũng chả có rong biển dù chế biến thế nào cũng vẫn là rong biển

Người đưa Lên bàn một đống xanh ngắt.  Ôi Nhân loại Sao có thể nuốt trôi thứ này vậy?  Hắn ngậm lấy một miếng tây lại bịt miệng như thể muốn nhè ra cái thứ mới ăn,  cái thứ vừa tanh vừa bèo nhèo kia chả hợp khẩu vị của hắn tí nào

Nhìn sang em,  hắn buộc phai lấy tây che mắt khi mà cái miệng nhỏ kia liên tục nuốt xuống thứ bầy nhầy,  coi vẻ bé con của hắn rất đói nhìn ăn ngon lành vậy mà

Đẩy phần của mình sang bên Mitchi,  hắn khẽ ra lệnh

- ăn đi

- ưm....  Ư....  Ơm... 
Mới thấy em liền dừng ngay cái tuy lại bất quá miệng vẫn còn quá nhiều khiến giọng nói của em phát ra không thành tiếng

- ta không đói

Căn bản là không nuốt trôi liền đẩy qua cho em

Bữa ăn chưa xong liền có người lui tới,  trừng mắt hắn nhìn tên lính

- thưa,  phu nhân đại Nhân gọi người tới !

Gã dí có cung kinh tới cúi đầu  vuông góc 90 độ Đi nữa cũng không thể cản lại sự tức giận của Takemichi
Mồ hôi lạnh chảy xuống , trong lòng vô cùng là sợ cái đại thiếu gia kia đem bản thân kia vặn đầu

Rất phối hợp Mitchi đặt đũa xuống lại bị hắn ngắn lại còn gắp rong biển kia đút cho em

- không cần gấp,  trong này quan trọng hơn

Hắn vừa nói vừa xoa xoa cái bụng nhỏ của em lại chẳng thèm đái hoài đến gã lính kia

Đến tận khi dùng bữa xong hắn mới chán nản mà cùng em Đi vào điện chính

Tên kia nghĩ thầm" đại thiếu gia cho dù nuông chiều ' nó' cũng đến quá đáng . Chậc,  cũng là vì được sủng ái Sao? "

Điện chính rất nhanh đã tới,  giọng nói nghiêm nghị lại có phần lạnh nhạt vang Lên từ vị trí cao nhất mà vọng xuống

-...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top