7

Takemichi Hanagaki vốn là một người bình thường học lực bình thường, công việc bình thường, nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường. Tất cả toàn bộ cuộc sống của cậu đều được tóm gọn lại bởi hai chữ bình thường, không nổi bật. Có lẽ điều duy nhất bất thường trong cuộc sống của cậu chính là năm sơ trung được gái tỏ tình lại còn là hoa khôi của khối xinh đẹp dịu dàng không biết sao lại thích cậu.

Chỉ là cuộc sống hết sức bình thường của cậu lại bị đảo lộn bởi cái chết của cô bạn gái năm nào. Vốn không để tâm nhưng khi đang trên đường đi làm, cậu bỗng bị một người nào đó đẩy xuống đường ray tàu điện vad trong khoắng khắc sinh tử ấy cậu đã xuyên lại quá khứ, không chỉ cứu được em trai của cô bạn gái duy nhất đã cùng chết ở sự kiện kia còn cứu được chính bản thân mình và có được năng lực xuyên qua thời gian bằng cái bắt tay.

Nhưng cuộc sống đâu phải con đường rải hoa hay có chút trông gai nói cố gắng không thôi là có thể vượt qua. Biết bao lần xuyên qua quay lại quá khứ tương lai nhưng những sự kiện không mong muốn vẫn cứ kéo tới. Dù đã thay đổi, đã làm biết bao nhiêu việc thì quay lại vẫn sẽ là những tương lai đen tối không sắc màu. Kể cả khi về đến một cái tương lai tưởng chừng như đã hạnh phúc vui vẻ thì hắn lại lao đầu vào nguy hiểm cứu lấy con người nhỏ bé bị hắc ám ăn mòn. Và càng quay lại hắn lại càng không biết bản thân đang làm vì điều gì, vì cái bản tính anh hùng? Vì cô bạn gái từ xa lắc xa lơ mà chính hắn còn không nhớ mặt?

Đến lúc này có lẽ hắn đã có thể ngừng lại vòng tuần hoàn không hồi kết rồi nhỉ, viên đạn găm sâu vào trong cơ thể hắn, máu theo đó mà tuôn trào không ngừng. Cơ thể hắn lạnh toát không còn cảm giác buông thỏng bàn tay đang nắm lấy khẩu súng của người đối diện mỉm cười giải thoát, mặc kệ tiếng hét tuyệt vọng của những người xung quanh.

' A... Manjiro.... Rất vui khi được biết mày và ... xin lỗi vì đã quay lại quá khứ lần nữa nhé. Có lẽ lần này thì tao thật sự không quay về được nữa đâu nên yên tâm. Cuối cùng thì.... Manjiro, Draken, Mitsuya, Chifuyu, Hakkai, Kakuchan, Inupee,.... Tao quý bọn mày lắm đó'

[ Đoạn này đừng hỏi tại sao chỉ có từng này người, đơn giản bởi vì theo nguyên tác thì Take mới quen và có chút thân thiết với họ thôi nên chỉ có vậy, sau sẽ là nguyên dàn. Ụ w Ụ muốn quay xe Takemi quá, tại tôi ít viết dòng nhất công đa thụ nên nó cứ bị quên với bỏ sót các ẻm ý. Tôi đã phải gõ nguyên dàn thụ ra để phân đất diễn]

[ Còn nữa, phân cảnh này là đoạn trong đại chiến Tam thiên, Draken vừa chết, Mikey phi xe đến và đánh nhau bùm chíu, South lúc này vác súng ra muốn bắn Mikey thì bị Take chắn lại]

Khi hắn tỉnh lại bởi những đau nhức trên người, xung quanh là những tiếng cãi nhau ồn ào xung quanh, mở mắt ra đập vào mắt là một đám nhóc đang không ngừng khua tay múa chân miệng còn chửi

" yếu như sên mà bày đặt làm anh hùng..."

" Mau về nhà bú sữa mẹ đi...à xin lỗi quên mất.. thằng không có bố mẹ"

" ..hahaa..hahaha...hahaha.."

Những lời nói đầy thương tổn được mấy đứa nhóc chỉ tầm 11 12 tuổi không thương tiếc kèm theo là từng cú đấm đạp xuống một cậu nhóc nhỏ gầy nằm bẹp bên dưới. Bên cạnh đó không xa là một cô nhóc tóc hồng nhạt đang không ngừng khóc lóc cầu xin.

Đứng dậy tránh thoát những cú đá đấm của mấy tên nhóc kia, Takemichi chỉ đơn giản đá mấy cú đã khiến chúng ngã lăn, hắn chỉ liếc mắt một cái liền bỏ đi về. Đi được một đoạn thì có một cô nhóc gọi hắn lại muốn cảm ơn, ở cô nhóc đó có một cảm giác quen thuộc mà hắn đã quên từ lâu, chỉ là tâm trạng hiện tại của hắn cực tệ nên hắn đã phớt lờ mà bước nhanh trở về.

Trên đường đi, hắn đã biết được lần quay lại này hắn đã trở lại trước khi mọi chuyện bắt đầu, năm 2003. Chỉ là lần này có vẻ hắn quay về không có bất kì dấu hiệu hay sự tác động nào từ bên ngoài, vậy lý do khiến hắn quay lại là gì chứ?

.

.

.

Quay lại căn nhà nhỏ quen thuộc, hắn cùng một người ông không cùng huyết thống ở. Lúc trước hắn từng hỏi ông về cha mẹ mình nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, ông nói ba mẹ hắn gặp tai nạn nên đã rời đi, còn ông từng được ba hắn cứu vậy nên ông đưa hắn về nuôi, chỉ là ký ức năm trước 5t của hắn rất mơ hồ không nhớ rõ bất cứ chuyện gì hắn chỉ nghĩ đến việc lúc đó còn nhỏ nên không nhớ mà thôi.

Bước vào nhà, ông đã dọn sẵn đồ ăn chỉ đợi hắn trở về, bữa cơm nóng hổi ấm áp nhưng vẫn không thể chữa lành được linh hồn rách nát lạnh lẽo của hắn. Ngồi xuống bàn ăn, hắn nhìn thẳng ông đơn giản trần thuật

" Cháu muốn đi học võ"

" Được"

"Không phải chỉ là chơi đùa. Trở thành kẻ đứng đầu là mục tiêu của cháu"

"...."

Lần này ông đã ngẩn mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cũng đối diện nhìn thẳng vào mắt ông. Từ nhỏ ông đã không bao giờ từ chối hay ngăn cản bất cứ quyết định nào của hắn, ông từng nói ông không có quyền can thiệp vào cuộc sống của hắn vậy nên chỉ cần hắn không thâm nhập vào giới hắc đạo, ông sẽ chỉ chu cấp và chăm sóc cuộc sống thường ngày của hắn đến năm 18t ông sẽ rời đi. Lúc đó hắn không hiểu được ý của ông nhưng hiện tại, cái bản năng đó dần trỗi dậy, hắn biết bản thân chỉ có 1 con đường duy nhất vậy nên hắn tìm đến ông.

Tao- tên của ông là thứ duy nhất hắn biết, ông không bao giờ nói việc mình đang làm cũng như nói chuyện nhiều gì với hắn, bí ẩn là ấn tượng duy nhất của hắn với ông.

Tao nhìn thẳng vào mắt của Takemichi, ánh mắt u ám, tối đen giống như ánh mắt của "người đó" trước khi gặp được ánh sáng của mình. Ông biết rõ hắn đang dần đi lạc vào bóng tối nhưng ông cũng không muốn ngăn cản, đúng hơn là không ai có thể ngăn cản nó trong bản năng của người nhà Hanagaki trừ khi họ tìm thấy ánh sáng của mình.

" Được...." Tao ngừng một lát mới tiếp tục nói ".... Chỉ là nếu ngài đã xác định bước vào con đường đó thì có một số việc ngài cần biết rõ" Ông bỗng nhiên đổi giọng trở nên cung kính khiến hắn bất ngờ, ông còn đứng dậy hơi cúi người

"..."

" Xin giới thiệu lại, Hanagaki Tao, tôi được Boss, cũng chính là cha của ngài ông Hanagaki Nagahide thu nhận và tin tưởng giao cho họ Hanagaki và trách nhiệm nuôi dưỡng người thừa kế duy nhất của ngài ấy, cậu Hanagaki Takemichi" Tao kể lại cho hắn một sự thật về gia đình,

Trước đây ba của Takemichi là ông trùm của mafia Ý, lấy mẹ hắn chỉ là người bình thường do bị conditinhyeu nhập rơi vào lưới tình nên giấu thân phận ở bên bà. Sau hai người kết hôn có thì ông Hanagaki rút lui khỏi giới nhưng năm Takemichi 5t thì bị kẻ thù của ông lần ra manh mối về nơi ở mà tìm đến và giết. Takemichi được quản gia, cũng chính là Tao lúc ấy mang đi chạy trốn giấu thân phận và trở thành một cặp ông cháu bình thường. Ông giấu Takemichi rằng ba mẹ hắn bị tai nạn chết và ông chỉ là người mang ơn ông Hanagaki nên nhận nuôi cậu chỉ đơn giản bởi đó là lệnh của bố Takemichi. Bởi ông không biết Takemichi có giống ông bị chi phối bởi bóng tối hay không, chỉ cần hắn có thể sống một cuộc sống bình thường thì ông không cần gì cả, để Takemichi vui vẻ mà sống. Còn nếu hắn bị 'thứ đó' chi phối, ít nhất để Tao bên cạnh để hắn không tự hại bản thân còn việc trở nên như thế nào, ông tin Takemichi sẽ gặp được ánh sáng của chính mình giống ông mà thôi, thứ hắn cần là thời gian tìm ra nó.

Và cũng chính bởi vậy nên trong suốt thời gian của vòng thời gian trước, Takemichi hoàn toàn không biết thân thế của mình cho đến lần xuyên về quá khứ này hắn bị bản năng hắc ám chiếm lấy muốn tạo lập băng đảng thì Tao mới kể cho hắn biết sự thật. Khi nghe Take nói muốn trở thành kẻ đứng đầu, Tao chỉ muốn xác nhận việc nó đang dần trỗi dậy, vậy nên điều ông cần làm chỉ đơn giản là ủng hộ và giúp đỡ Takemichi. Tao tập hợp lại những kẻ trung thành và vẫn đang hoạt động dưới trướng ông cũng như những kẻ vẫn đợi và nguyện chết theo cha của Takemichi.

.

.

.

" Nếu cậu muốn tôi sẽ lên kế hoạch huấn luyện cho cậu, chỉ là cuộc huấn luyện này sẽ không chỉ đơn giản là học các ngón võ đấm đá của đám trẻ con các cậu nên mong cậu sẽ chuẩn bị kỹ"

"... Tốt"

" Vậy khi nào chúng ta sẽ đi ạ? "

" 2 tuần nữa rồi xuất phát, ta có việc phải làm"

" Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị"

.

.

.

Từ lúc hắn trở lại quá khứ đến giờ đã 2 tuần, trong khoảng thời gian vừa rồi hắn chỉ ở nhà không đi đâu cả nghĩ lại những sự kiện trước đây. Hắn lần này quay lại sẽ thay đổi quá khứ, dù muốn dù không thì đó đều là những con người hắn yêu thương, ít nhất hắn không muốn để ai phải chết.

Hôm nay là 13/8, cái ngày sảy ra sự kiện khiến mọi chuyện sau này trở nên càng đen tối hơn, Sano Shinichiro chết bởi vì bị Kazutora vô tình giết.

3.00am

Ngồi trên nóc toà nhà đối diện nhìn xuống thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp vô cùng, chỉ là hai bóng đen lén lút bên ngõ nhỏ cạnh cửa hàng S.S motor lại càng thu hút ánh nhìn của hắn. Từ từ rời khỏi chỗ ngồi ấm áp cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt cắt qua da, khéo chiếc khẩu trang che mặt đi bước chân rời tới nơi hai thân ảnh nhỏ vừa rồi đứng. Men theo con đường tới cửa bên của cửa tiệm, nhìn những mảnh thuỷ tinh rơi vỡ khắp nơi khẽ nhíu mày đi vào trong. Những tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên mang theo sự kích động không nhẹ sau đó lại là giọng nói trầm thấp của thanh niên vang lên mang theo sự tức giận không nhẹ.

Bóng tối bao trùm cả cửa hàng thật khó để phân biệt ai với ai, chỉ thấy thoáng qua một bóng đen nhỏ cầm theo vật gì đó đang không ngừng chạy về phía thân ảnh cao hơn cố gắng đập người đó. Chính lúc này thân ảnh thứ 4 lao tới đá một cú không thương tiếc vào tên cao kều kia khiến người ngã ra tránh được một cú đập đầu chí mạng. Kazutora mất mục tiêu đập vào khoảng không mà ngã xuống, 2 người kia cũng vì sự xuất hiện của người thứ 4 mà giật mình ngây người.

"Mày là ai?..." Baji là người lên tiếng lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, chỉ là không để 3 người kịp làm gì thì hắn đã quay đi chạy mất, khi Baji đuổi theo ra tới ngoài đường lớn thì đã mất dấu từ lâu chỉ đành quay lại cửa hàng motor. Chuyện sau đấy trong cửa hàng thiif không ai biết được, chỉ biết hôm sau Baji và Kazutora xuất hiện tại nơi tập trung Touman với hai cục u lớn trên đầu ngoan ngoãn cúi đầu nói xin lỗi với Mikey trong khi người được xin lỗi cũng không rõ lý do.

.

.

.

Quay lại với Takemichi, hắn bây giờ đã đang trên máy bay đi Mỹ, nơi Tao huấn luyện những kẻ tử sỹ cho bang. Trong 2 tuần ông cũng đã sắp xếp hết toàn bộ công việc chuẩn bị giao lại cho Takemichi, người thừa kế cuối cùng của dong họ Hanagaki. 

__________

Pov của Takemichi tôi sẽ chia làm 2 phần và phần sau sẽ được ra sau 1 hoặc 2 chap nữa nói về cốt truyện chính Take bắt đầu làm quen với các bé nhà.

🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️ Sau đấy chính là lời tôi muốn nói rằng thì là tôi viết hoàn toàn là những gì diễn ra trong đầu tôi và tôi gõ ra thôi, mặc dù có beta và sửa lại rồi nhưng còn nhiều chỗ thiếu sót và hơi phi lý thì mọi người nhớ nhắc và góp ý cho tôi nha.

Và có phần nào không hiểu mọi người cứ cmt tôi sẽ giải đáp rõ hơn nạ 🙆‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top