6

Không khí trong phòng bỗng trùng xuống, mặt ai cũng đều nhăn lại khó chịu, bọn hắn không ghét bỏ hay sợ hãi việc hắn trở nên như vậy nhưng bọn họ tức giận khó khịu việc hắn giấu bọn họ.

“Sao vậy? Tao chỉ thay đổi bề ngoài một chút thôi mà, mới vậy đã không nhận ra hả” Hắn ngả ngớn một tay giữ eo Mikey tránh việc cậu ngã xuống một tay nắm lấy bàn tay trước ngực mình đặt lên nó một nụ hôn khiền ai kia đỏ mặt nhưng vẫn không rút tay lại.

“ Không phải chỉ một chút đâu” Mitsuya nhìn chằm chằm Takemichi, muốn tìm lại chút gì đó sót lại của một Takemichi trước kia. Hắn thực sự thay đổi quá nhiều, nếu không phải đôi mắt xanh dương cùng sự quen thuộc dường như gắn vào linh hồn mỗi người kia thì có lẽ họ đã không thể nhận ra được người trước mắt là một Takemichi mà bọn hắn từng biết. Không chỉ mái tóc vàng nắng được nhuộm đen, chiều cao cũng thay đổi như uống nhầm thuốc kích thích vậy, hắn bây giờ còn cao hơn cao Draken dù không nhiều lắm. Con người nhỏ gầy ấm áp ngày xưa nay trở nên lạnh lùng tàn nhẫn nói sao bọn họ nhận ra được.

“ Đã lâu không gặp mà, bọn mày chỉ nói về ngoại hình của tao thôi sao?” 

“..”

“Nếu chỉ vậy thì tao về đây” Takemichi buông Mikey ngồi lại chỗ hắn rồi đứng dậy muốn đi thì một bạn tay nắm chặt lấy tay hắn.

“Tao đi với mày… có được không” Thì ra là Mikey, hắn khá ngạc nhiên khi thấy người lên tiếng lại là Tổng trưởng cũ của mình. Bởi theo hắn nhớ thì Mikey dù có mong muốn gì đi nữa thì việc ưu tiên hàng đầu của cậu luôn là Touman. Không chỉ bởi cậu là tổng trưởng mà nó còn là trách nhiệm nặng nề đè ép lên đôi vai gầy nhỏ bé của cậu.

“ Được thôi” Dù ngạc nhiên thì hắn vẫn không từ chối một yêu cầu dễ thương còn là một yêu cầu ích kỉ đầu tiên của Mikey vô địch được. Nắm tay Mikey bước ra ngoài, nhưng có vẻ đưa vị boss của Phạm Thiên rời khỏi không đơn giản a.

“ Tránh ra, Ken-chin” Draken, vị phó tổng trưởng luôn suy nghĩ chín chắn đứng ra chặn đường của cả hai.

“ Mày nên nhớ hiện tại là thời điểm quan trọng, trong bang không thể thiếu sự có mặt của mày” mặc dù chính anh cũng muốn theo Takemichi rời đi, anh muốn được nói chuyện với hắn nhiều hơn nữa, muốn biết những năm nay hắn đã làm gì, sống có tốt không, có…nhớ tới anh không.

“ Tao chỉ mượn Manjiro 1 ngày thôi sẽ trả lại nguyên vẹn, còn việc bang của mày….” Takemichi bước tới gần Draken búng trán anh “…. Đàn em của tao đã lo liều xong hết rồi. bọn mày có thể nghỉ ngơi thoải mái”

Lời nói của hắn nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lượng thông tin của nó khiến của đám đều kinh ngạc trừ Sanzu đang đứng trong góc quan sát mọi truyện từ đầu . Cậu không ngạc nhiên cho lắm vì lúc trên xe hắn gọi điện nói chuyện với đàn em một cách thản nhiên không để ý việc cậu ngồi ngay bên cạnh hoặc có thể nói hắn tin tưởng cậu hay nói là tất cả bọn họ sẽ không phản bội hắn, Nó cũng có thể là phép thử hắn dành cho bọn cậu. Không biết có phải cậu nghĩ nhiều hay không nhưng Sanzu có cảm giác Takemichi hiện tại và lúc ở trên xe giống như hai người khác nhau vậy, cảm giác nó thật khác nhau và giống như Takemichi đang có điều muốn giấu bọn họ vậy. Lý do gì mà hắn đã bỏ đi hơn 10 năm nay lại bỗng nhiên trở về còn tìm lại trêu chọc bọn họ chứ.

Ấn khẽ lồng ngực đang không ngừng nhảy nhót khi nhìn người kia, giống như Sanzu, Mitsuya là người thiên về lý tính nên nó hiểu rõ việc Takemichi quay trở lại không đơn giản. Chỉ là trái tim đang không kìm được vui sướng lại bám đứng tâm trạng lo lắng của nó.

.

.

.

Để mặc đám người còn đang tiếp thu lượng thông tin mới, Takemichi ôm Mikey rời khỏi trước ánh mắt kinh ngạc của đám đàn em bên Phạm Thiên.

.

.

.

“Takemicchi….”

“Hửm” Nghe người gọi mình, Takemichi quay người nhìn Mikey ngồi cạnh mình đang nhìn chằm chằm hắn.

“ Tại sao…?” một câu hỏi không đầu không cuối nhưng hắn hiểu ý của cậu, lý do hắn bỏ đi năm đó là gì, thật sự bởi vì sự xuất hiện của nó hay còn vì cái gì nữa chỉ hắn mới rõ.
.

.

.

----------------
10 năm trước

.

.

.

Năm đó người cuối cùng hắn gặp trước khi biến mất không ai khác là Mikey. Khi ấy trận biến cố vùng Kantou vừa mới kết thúc, hắn vốn đang rối bời bởi hắn dần mất kiểm soát không giữ được bản năng hắc ám của mình, nó càng ngày càng giảo hoạt khó nắm giữ và có lẽ hắn sẽ không thể cầm lòng được mà làm tổn thương người bên cạnh.

Hôm ấy hắn vốn có việc phải tới khu phố đèn đỏ giao dịch, lúc trở về thì bắt gặp bóng hình quen thuộc có vẻ như đang cố gắng muốn làm vài thứ người lớn mới có thể thử. Ai biết được vị Tổng trưởng chibi của Touman lại muốn thử cảm giác mới của người lớn a. Nhưng là cái cảm giác khó chịu như muốn nổ tung đang cuồn cuộn trong ngực hắn là sao đây, hắn ghét những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mìnhnhưng cái cảm xúc này cảm giác không tệ đến vậy.

Bước theo sau Mikey, nhìn cậu bị một tên nào đấy trông cũng khá ổn, tóc đen mắt đen, dáng người cũng ngang tầm cậu, đôi mắt tỏ vẻ dịu dàng ngây thơ nhưng nó chỉ có thể lừa được tên nhọc chưa trải sự đời như Mikey còn đối với hắn, nó hiện rõ vẻ tham lam cùng dục vọng bỉ ổi kinh tởm. Hơn nữa một đám người đứng cách đó không xa đang ra hiệu cho tên tóc đen kia có vẻ là cùng một bọn. Vốn định đứng xem tổng trưởng của hắn sẽ giải quyết việc này ra sao vì hắn tin vũ lực của cậu thoải mái hạ đo ván đám người không biết tự lượng sức kia. Nào ngờ đám đó chơi bẩn nhân lúc cậu không để ý mà tiêm thuốc cậu, dù có hắn ở đó nhưng quá xa nên không thể kịp thời ngăn cản, lúc hắn chạy tới thì bọn chúng cũng đã tiêm thứ thuốc kia vào người cậu.

Tức giận, hắn đấm từng tên một sau đó gọi mấy tên đàn em vẫn luôn đi theo hắn tới xử lý, còn hắn ôm cậu về. Vốn muốn đưa cậu tới bệnh viện nhưng nhìn dáng vẻ lúc này của cậu khiến hắn không biết nghĩ gì mà đưa cậu về biệt thự của mình( không phải trang viên hiện tại của Take mà là biệt thự cũ, sẽ giới thiệu sau ở chap tới). Sự thật thì hắn không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu một chút nào.

Mikey lúc này ý thức đã mơ hồ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên vì thuốc kích dục không ngừng càn quấy trong cơ thể. Tay cậu không ngừng cào cấu khắp nơi kéo lỏng chiếc áo phông trắng khiến nó vốn rộng nay lệch hẳn sang một bên lloj xương quai xanh cùng bờ vai trắng ngần. Một tay cũng không ngừng xoa nắn cậu em nhỏ dưới háng đang rỉ nước không ngừng.

“Nóng… Nóng quá…”

“ Manjiro….tỉnh, tỉnh” Vỗ nhẹ lên mặt cậu, hắn khẽ gọi

“ Take-micchi…tao nóng…giúp…giúp tao”
Bắt lấy bàn tay mát mẻ của hắn, Mikey dụi mặt vào bàn tay chỉ lớn hơn tay cậu một chút nhưng  lại làm cậu an tâm rất nhiều.

Bế Mikey vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn tắm bắt đầu xả nước, hắn cũng bước vào ôm cậu ngồi trong lòng mình

“ Lạnh…” Mikey khẽ rùng mình co người chui vào lòng hắn

" Ngoan, chịu một chút" Vươn tay nắm lấy vật nhỏ đang cương cứng của cậu tuốt lộng giúp cậu.

Cứ như vậy hắn giúp Mikey đến bắn hết lần này tới lần khác, đến khi dược tính tan hết cậu ngất đi trong lòng hắn, hắn mới ôm cậu đứng đậy thay quần áo ướt lên giường dắp lại chăn cẩn thận liền quay người trở lại phòng tắm  xử lý cái thứ đang căng trướng trong quần.

.

.

.

Các cô nghĩ sẽ có H sao

.

.

.

Tiếc là không –((((

.

.

.

Vì các ẻm chưa 18t

.

.

.

Sáng hôm sau

Mikey tỉnh dậy trong lòng Takemichi, những ký ức của ngày hôm qua như đoạn băng ghi hình lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Sợ hãi, xấu hổ, vui vẻ, từng cảm xúc cứ lần lượt len lỏi trong tâm trí cậu. Sợ hãi Takemichi sẽ ghét bỏ cậu, xấu hổ khi mà để hắn thấy cậu trông bộ dạng ấy và vui vẻ khi mà được hắn ôm trong lòng. Chính là tuyệt nhiên không có ghét bỏ gì khi hắn làm vậy mà còn thấy sung sướng, có phải cậu bị điên rồi không.
Ngồi nhìn người đang nằm bên cạnh đến ngẩn người, Takemichi vốn đang ngủ ngon nhưng bị nhìn với ánh mắt nóng cháy như vậy thì dù có muốn hay không hắn cũng không thể không mở mắt. Giơ tay ôm lấy kẻ phá hỏng giấc ngủ của mình.

"  Ngủ thêm đi " giọng nói trầm khàn mới ngủ dậy mê người khiến Mikey không tự chủ mà nghe lời nhắm mắt ôm hắn ngủ. Giờ thì hay rồi, cậu ngủ thì hắn lại không ngủ được, nằm ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của vị tổng trưởng trẻ con nghĩ tới cái tương lai hắn từng về. Manjiro bị bản năng hắc ám bao lấy trở nên vô tình lạnh nhạt, đôi mắt mịt mờ không ánh sáng chỉ biết nghĩ tới giết người. Nếu hắn bị ‘nó’ ăn mòn có phải cũng giống như vậy hay không, trở nên không còn biết phân biệt trắng đen đúng sai và có thể sẽ làm hại đến cả bạn bè hay nhưng người yêu thương bên cạnh.

Vuốt ve khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn ngủ trong lòng hắn, nếu hắn bị ‘nó’ chiếm lấy vậy thì ai là người giúp em thoát khỏi bản năng hắc ám của mình đây khi mà chính em luôn cố trốn tránh vafg muốn tự mình chịu đựng hết tất cả.Buồn thật đấy, một kẻ đến chính bản năng hắc ám của bản thân còn koong thể tự giải thoạt lại muốn cứu giúp người khác thoát khỏi bản năng hắc ám của chính họ.

" Haizz… quyết định vậy đi " Hắn thở dài như nghĩ tới điều gì đó mà hôn nhẹ lên khoé mắt em " Mong rằng nó sẽ thành công "

.

.

.

----------

Quay trở lại hiện tại, Mikey đang ngồi trong lòng Takemichi kể lại cho hắn nghe những sự kiện đã xảy ra trong 10 năm qua kể từ khi hắn rời đi. Từng việc từng việc qua lời kể của em như những thước phim ngắn trải qua trong đầu hắn, dù hắn rời khỏi Nhật Bản nhưng những sự kiện đó không phải hắn không biết, chỉ là hắn không dám đào quá sâu sợ bản thân không kìm lòng được mà quay về khi chưa có sự chuẩn bị kĩ lưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top