7. "Anh hùng" cứu "mỹ nhân"

Cả tuần sau đó, cuộc sống của Takemichi vẫn quy luật như cũ, tới trường rồi về nhà. Mikey và Draken thì cứ liên tục xuất hiện kiếm cậu để rủ rê đi chơi.

Shin thì vẫn chưa xuất hiện trở lại.

Nếu có gì khác thì chỉ có thể tính việc mỗi khi đi học và tan trường về, cậu lại mua thêm một phần đồ ăn cho ông chú lang thang kì lạ ở công viên.

Vài hôm đầu thì tuy đối phương không hề phản ứng cậu, nhưng cũng không từ chối những bữa ăn. Khuôn mặt của ông chú bị che khuất bởi râu tóc, chỉ dùng cặp mắt vô hồn chăm chăm nhìn cậu thẳng đến khi cậu rời đi mới thôi

Những tưởng đối phương sẽ cứ như vậy mãi, cho đến một hôm đã xảy ra chuyện khiến cậu thay đổi suy nghĩ.

Ách...cũng vì sự kiện đó mới làm cho cậu biết được đối phương không hẳn là ông chú như cậu nghĩ, người đó có vẻ không lớn tuổi đến vậy.

Hôm đó khi tan trường về, bịch đồ ăn vừa mua trên tay còn đang nóng hôi hổi. 

Cậu nghe được tiếng đánh đấm, tiếng la hét thất thanh, cầu xin, cả tiếng khóc của con gái.

Nghĩ có chuyện chẳng lành, cậu chuyển hướng đi đến nơi phát ra âm thanh. Xung quanh, những người khác nghe thấy tiếng kêu cứu chỉ né đi với vẻ mặt hoảng sợ, không muốn dính líu tới.

Tới nơi, Takemichi không khỏi phẫn nộ khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Một đám cao to cấp 3 mặc đồng phục học sinh đang hành hung một đôi nam nữ.

Thậm chí khi cậu tới, chúng còn đang xé đồ nữ sinh kia, mưu toan dâm ô cô gái đó.

Lấy điện thoại ra, cậu nhanh chóng gọi cho cảnh sát, báo cáo tình hình và vị trí rồi tiến tới ngăn chúng hành động trước khi chúng xâm hại nữ sinh đó.

Đưong nhiên cậu cũng tự hiểu bản thân mình không có năng lực để mà lấy ít địch nhiều, mục đích của cậu cũng chỉ muốn kéo dài thời gian đến khi cảnh sát tới.

Thật ngu ngốc nếu không tự lượng sức mà cứ đâm đầu vô ngăn cản, kết quả của việc này chỉ là có thêm một nạn nhân thôi. Có cảnh sát để làm gì cơ chứ.

Chỉ mong các cảnh sát thúc thúc sẽ đến kịp.

Takemichi cầm lấy một cục đá to chọi thẳng vô đầu tên đang hưng phấn muốn đưa xxx dơ bẩn của hắn vào người cô gái. Cậu thét to:

"Này, chúng mày mau dừng lại!"

"Mẹ kiếp! Mày là thằng nào. Bang Moebius bọn tao đang làm việc, mày chán sống rồi sao?" - Tên cầm đầu bị viên đá đập đến chảy máu, gã đau đớn trợn mắt nhìn cậu la hét.

"Bắt lấy nó" - những tên khác cũng không ngồi không.

Trong quá trình phản kháng, bịch đồ ăn trên tay cậu cũng bị rớt xuống đất.

"Phịch"

Takemichi bị những kẻ đó ném mạnh xuống đất. Trên mặt và miệng cậu cũng có những vết trầy xước và bầm tím vì bị đánh.

Tên cầm đầu nắm lấy tóc cậu rồi giật mạnh đến trước mặt gã, nhìn khuôn mặt xinh xắn không còn bị gọng kính che khuất của cậu, gã gằn giọng nói:

"Thằng nhóc khốn khiếp, mày phá hỏng cuộc chơi của tao, xem nào, nhìn mày cũng trắng trẻo non mịn phết, tao sẽ CHƠI với mày trước một hồi rồi đến con điếm kia"

Takemichi cố nén buồn nôn nhìn tên trước mặt, gã đó đang nhìn cậu với đôi mắt đầy dâm dục đáng kinh tởm.

Lũ khốn khiếp trai gái đều không tha này, cậu chỉ chuẩn bị tinh thần bị ăn hành, chứ chưa hề chuẩn bị cho việc này.

Điều này không nằm trong kịch bản. Uwaaaa. Các cảnh sát thúc thúc, các chú đâu rồi.

"Xoẹt" "Lạch cạch"

Gã đó xé toạc áo cậu, các hàng cúc áo trên sơ mi rơi rụng xuống đất, lộ ra cả một tảng lớn da thịt trắng nõn của Takemichi.

"Tao đã gọi cảnh sát trước đó rồi, bọn mày bây giờ nếu chạy còn kịp đó" - Cậu tỏ ra trấn định nói.

"Thế thì tao vẫn sẽ kịp chơi với mày một hiệp trước khi mấy tên đó tới đấy" - Không hề lo sợ, những tên này còn bật cười ha hả.

Takemichi lúc này cũng có chút tái mặt, bất quá cậu không hề hối hận với quyết định của mình.Nhìn đồng hồ, chỉ cần cậu gáng câu giờ thêm một chút nữa.

Thấy bàn tay của đối phương đang lần mò trên người, cậu đang tính liều mạng phản kháng thì bất chợt,

"RẦM!!!"

Takemichi mở to mắt, cái gã vữa nãy còn đang đắc ý đè trên người cậu bây giờ đã bị đạp ra xa đến thùng rác.

Âm thanh vang dội đến nỗi cậu có thể tưởng tượng được sự đau đớn đó, hẳn là xương sườn đều gãy đi??

"Bọn mày làm dơ bữa tối của tao rồi"

Bên tai vang lên âm thanh khàn khàn từ tính, dễ nghe đến lạ. Theo như cách nói của Hina thì là chất giọng dễ nghe đến nỗi muốn mang thai???!!! Takemichi mơ màng nghĩ.

Chủ nhân của âm thanh đó tiến đến đứng trước cậu, khẽ cúi xuống cầm lấy một cái bánh trong túi đồ ăn mà cậu đánh rớt rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Khoan, khoan đã người lạ ơi, bánh đã rớt sao lại còn cho vào mồm ăn. Mà khoan, bữa tối, ý của người lạ là sao chứ?

Đối phương lúc này mới chậm rãi quay người lại, bây giờ Takemichi mới nhìn rõ được người đứng trước mặt mình.

!!!???? Là Ông chú kì lạ ở công viên sao? Mà với giọng nói này, hẳn là đối phương trẻ tuổi hơn cậu nghĩ đi.

Trước mắt bỗng tối đen, định thần lại, là đối phương lấy áo của tên nào đó bên Moebius trùm lên người cậu.

Khoé miệng không nhịn được run rẩy, cậu nhìn cô gái đang hoảng sợ dùng tay ôm lấy phần cơ thể trần trụi của mình kế bên, người cần áo khoác hơn là cô gái này đi.

Takemichi thở dài, cậu lấy chiếc áo đó che lên người của chị ta, rồi quay qua nhìn lại phía chiến trường trước mặt.

Hít một ngụm khí lạnh, này không còn gọi là đánh nhau nữa, ông chú đây hoàn toàn là đơn phương chém giết Moebius.

Cái người mà cậu nghĩ là lang thang đáng thương ở công viên lúc này hoàn toàn áp đảo những tên bên Moebius. À không, phải gọi là đang tra tấn chúng.

Những tên lính lúc này đều đã ngã xuống, tay chân không còn lành lặn.

"Arggghhhh..." Tiếng thét đau đớn vang lên như đang cắt tiết heo.

Cái tên cầm đầu tính dâm ô cậu đó vừa bị đá ngay chỗ hiểm....... Chỗ đó, hẳn là sau này đều sẽ không dùng được nữa? Hẳn là vậy rồi.

Không dừng lại ở đó, ông chú không ngừng đạp mạnh vào người gã, tiếng kêu la cầu xin vang lên liên tục.

"Mày đã dùng bàn tay này động vào người nhóc con đó? Tao sẽ phế hết đi chúng. " - Người đó thì thầm bên tai tên cầm đầu với âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy.

Đôi mắt vô hồn ánh lên sát khí đáng sợ. Cả khuôn mặt lúc này hoàn toàn thay đổi khí chất, trở nên bạo ngược hung tàn.

Từng ngón,từng ngón tay gã bị bẽ gãy, tên đó sợ đến nỗi chảy nước mắt nước mũi, đại tiện tiểu tiện đều không kiểm soát được.

Takemichi nhìn tình hình có vẻ không ổn, nếu không dừng lại chỉ sợ sẽ có án mạng xảy ra.

"Được rồi, nữa thì tên đó sẽ chết đấy" - Cậu giữ lại tay của ông chú đang muốn tiếp tục tra tấn tên kia.

Còi hựu cảnh sát lúc này cũng vang lên đúng lúc, cậu cầm lấy tay ông chú rồi kéo hắn chạy đi cùng cậu.

Cảnh sát đều đến, chuyện lúc sau cậu nhưng không muốn dính dáng tới.

Đối phương cũng mặc cho cậu kéo đi, tới một góc khuất, cậu mới thở hổn hển dừng lại. Nhìn lại ông chú thì đừng nói thở gấp, một giọt mồ hôi cũng không thấy chảy ra.

Thật là người so với người tức chết người.

Cơn gió thổi qua, mồ hôi chảy ra cùng với chiếc áo đứt cúc khiến Takemichi lạnh run người.

Chợt, cậu thấy đối phương cởi lấy áo ngoài rồi cưỡng chế mặc vào ngườì cậu, trên người đối phương chỉ để lại chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ cơ thể cân xứng, rắn chắc.

Takemichi đơ người mặc cho đối phương tròng áo vào người cậu, xong xuôi hết khuôn mặt đối phương mới hiện lên nét hài lòng.

"Ông chú" lúc này mới nhàn nhạt nói:

"Lần sau đừng liều lĩnh như vậy, không phải lúc nào nhóc cũng may mắn như vậy đâu"

Biết đối phương nói đúng nên cậu cũng không cãi lại. Thấy cậu nghe lời, hắn cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi.

Takemichi ngơ ngác nhìn đối phương rời đi, bóng dáng của hắn dưới ánh đèn đường kéo thật dài, trông có vẻ cô liêu.

Sau sự việc hôm đó, cậu cũng không còn thấy đối phương ở công viên. Ngẫm lại mới nhận ra được, cả cậu và hắn đều không biết tên nhau.

Vật đổi sao dời, đến khi gặp mặt lại, cả hai đều đang ở lập trường đối địch nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top