2. Lần đầu gặp

"Hả, thằng mọt sách nào đây? Thằng Takuya đâu. Không phải hôm nay tới lượt nó đấu sao?"

Takemichi nhìn gã cao to bặm trợn có vết sẹo ngay lông mày trước mắt. Là tên này đã bắt nạt bạn của cậu.

Xung quanh những kẻ không ngừng hò reo cũng chung một đám với tên này.

Lúc này, đám Akkun đã chạy tới, vẻ mặt hoảng sợ không ngừng xin tha cho cậu.

Kéo Takuya sang một bên, cậu đối mặt với tên đó rồi nói:

"Tao sẽ đấu trận này thay cho Takuya, nếu tao thắng, mày phải buông tha cho bạn tao, nếu tao thua, tao cũng sẽ như Akkun, làm lính cho mày"

"Và, tao yêu cầu đối thủ của tao sẽ là mày, Kiyomasa"

Takemichi đã tưởng tượng được thảm cảnh ít phút nữa của cậu. Chỉ là, để giúp đám Akkun, cậu không còn cách nào nhanh hơn nữa ngoài cách này.

Chỉ cần trong quá trình chiến đấu, cậu có thể lấy máu của tên này, thì nhờ vào năng lực của cậu, cậu có thể sai khiến các hồn ma thay cậu trừng trị gã. Khiến tên Kiyomasa này không còn tinh thần để làm ra các trò mèo hành hạ người khác nữa.

"Há? Mày? Thằng mọt sách như mày mà dám làm một trận 1 vs 1 với tao à? Được thôi. Mày đừng có mà hối hận đấy. Vì có hối hận thì tao cũng sẽ dần mày nhừ tử thôi."

Đám Akkun muốn ra cản nhưng bị mấy tên khác cản lại.

Shin thì lơ lửng kế bên với vẻ mặt không hài lòng.

Em ấy thật quá hồ đồ rồi, chấp nhận lên chịu đòn như thế. Dù hắn có muốn giúp cũng chả giúp được. Nhập hồn thì tên này hay bất kì ai ở đây đều không tương thích với hắn.

Nhìn hai bàn tay trong suốt, Shin bất lực nghĩ, một hồn ma như hắn có thể làm gì chứ. Hắn có thể ra khỏi nơi phược linh đều là nhờ em, và cũng nhờ năng lực của em mới có thể đi lại thoải mái dưới ánh mặt trời này.

Nhưng hắn cũng không đủ mạnh để giữa ban ngày thế này có thể công khai giúp được em ấy.

Takemichi nhìn Shin đang lo lắng bay tới bay lui, trong lòng không khỏi mềm mại, anh ta hẳn cũng đang lo cho cậu. Cũng không uổng công cậu nuôi anh ta.

Gật đầu như trấn an Shin, Takemichi quay mặt nhìn đối thủ của cậu.

Bị đánh sẽ đau, nhưng chỉ cần làm nó đổ máu, cố lên, Takemichi, mày làm được

Nói là thế, nhưng khi bụng cậu bị tên kia đấm mạnh, thật sự rất đau rồi. Đã lâu cậu không bị ăn đòn như này.

Mẹ thật chứ, chờ xem, cậu sẽ bón hành cho nó sau khi cậu có máu của nó.

Từng cú đấm, đá không ngừng rơi xuống người cậu. Mắt kính đều bị rớt ra.

Bọn xem trận đấu cũng không khỏi ngạc nhiên vì độ lì đòn của cậu.

Là lúc này, thấy được sơ hở của gã, Takemichi không chút do dự đấm mạnh vào mũi gã.

Như cậu mong muốn, máu mũi tên đó đã chảy ra. Nhìn bàn tay cậu đã dính được máu của Kiyomasa, không chút do dự, cậu nhanh chóng làm bộ quẹt tay vào mặt dây chuyền đáng đeo trên cổ để nó thấm máu.

Nhiệm vụ đã xong, chưa kịp vui mừng thì xem ra việc tên đó bị ăn đấm từ cậu khiến hắn cảm thấy điên tiết.

Tên đó sai người lấy vũ khí, tính đánh cậu bằng gậy thì bỗng có âm thanh vang lên.

"Bọn mày tụ tập đông nhỉ?"

Takemichi ngước lên nhìn, cậu thấy được một người cao to với hình xăm rồng trên thái dương. Cậu thấy được kẻ mới tới kia đang chất vấn Kiyomasa. Và cả người đang thảnh thơi ăn bánh dorayaki đằng sau nữa.

Hai tên này là ai mà mấy đứa kia trông có vẻ sợ hãi vậy nhỉ.

Đến khi đám cấp 3 cúi chào, hét to chào tổng trưởng cậu mới nhận ra rằng hai tên này chính là thủ lĩnh cái băng Touman gì đó.

Tức khắc, đang có phần hảo cảm thì bây giờ sau khi biết được thân phận, cậu thẳng tay trừ 100 điểm trong lòng.

"Bốp"

Tên Kiyomasa bị người có hình xăm rồng kia đạp mạnh.

Takemichi không khỏi cảm thấy hoang mang, nội chiến sao?

Không để cậu suy nghĩ thêm, gã trai được gọi là tổng trưởng kia đang tiến về phía cậu.

Tên đó bất thình lình áp sát làm cậu giật mình té ngã trên đất.

"Tên mày là gì?"

"Hanagaki Takemichi" Cậu nhíu mày trả lời.

Nhìn người trước mặt, sao cứ thấy quen quen nhỉ.

Tên đó ngồi xổm trước mắt cậu, một tay nhẹ nhàng kéo đầu cậu về hướng hắn rồi nói:

"Takemitchy, kể từ ngày hôm nay mày là bạn tao, hiểu chứ?"

!!!!!

Hiểu cái gì chứ. Bạn?Ai là bạn bè với gã này chứ.

"Tao không muốn, tao sẽ không làm bạn với bất lương như mày."

Takemichi từ chối thẳng thừng.

"Mày cãi lời Mikey, muốn chết hả thằng nhóc kia."

"Được rồi, Ken-chin"

Mikey cản Draken lại, nhìn Takemichi mới cười vui vẻ nói:

" Mày không có sự lựa chọn, mày sẽ là bạn của tao. Mày bất mãn vụ trận đấu ngầm phải không?"

Không đợi Takemichi trả lời, Mikey đi về hướng Kiyomasa.

" Mày là thằng tổ chức sao?"

Thấy tên đó gật đầu, Mikey ngay lập tức dùng chân đá thẳng vào cằm gã.

"Mày nghĩ mày là ai chứ?" Nói xong Mikey không ngừng đấm vào mặt Kiyomasa.

Đến mặt gã gần như biến dạng, máu của tên đó văng cả lên mặt Mikey. Nhưng Mikey vẫn điềm nhiên mỉm cười.

"Nào, mày thấy hài lòng chứ. Đây là quà gặp mặt của chúng ta. Hẹn gặp lại, Takemitchy."

Takemichi ngơ ngác nhìn trận ẩu đả một hướng trước mắt, thật khó tin, tên tổng trưởng đó vì cậu- một đứa mới gặp mặt lần đầu, mà dần tên đệ thê thảm đến thế ư. Quả nhiên là quá nguy hiểm, cậu càng phải tránh xa tên này ra mới được.

"Ken-chin, về thôi"

Tên này, tới như một cơn gió, rời đi cũng như một cơn gió. Để lại mớ hỗ độn rồi đi.

Một lát sau, từ biệt đám Akkun vẫn còn đang phấn khích, cậu hấp tấp về nhà lại trước.

Cậu có chút lo lắng, Shin từ lúc nãy đã có vẻ không được bình thường.

"Shin, anh ổn chứ, còn đang giận em à."

"Không, không phải, Takemichi, đầu anh đau quá, đau quá"

Takemichi bị làm cho khẩn trương, bỏ mặc cơ thể vẫn đang đau nhức, cậu giữ lấy đầu Shinichirou, truyền năng lượng của mình cho anh ấy.

Một hồi sau, cậu cũng đã kiệt sức, Shinichirou cũng có vẻ ổn trở lại. Cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Takemichi, anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top