5
Sau bữa cơm tối chẳng mấy ngon lành vì Mikey không có tâm trạng thì cậu quyết định sẽ đi mua Taiyaki (anh lớn rồi mà vẫn nghiện Taiyaki ( '△`) hả?). Trời âm u nhưng không mưa, mát chứ không quá lạnh làm cậu có cảm giác thoải mái hơn một chút. Cậu rồ ga xe máy đến thẳng cửa hàng Taiyaki cậu hay lui tới, may mắn là bánh Taiyaki còn 1 cái cuối cùng thì bỗng nhiên có một bàn tay khác lại chạm vào cái bánh đó cùng lúc với cậu.
- Này! Cái bánh này là của tôi! - Mikey
- Ko, em chạm vào nó trước, nó phải là của em! - ?
- Tôi thấy nó trước! Với lại chẳng phải tôi chạm vào nó trước sao! - Mikey
- Không chịu đâu!!! Anh haiiii!!!! - ?
- Có chuyện gì thế Momoha? - ??
- Cái ng này lấy bánh Taiyaki của em, anh dành lại cho em đi o(TヘTo) - Momoha
- Nhường ng ta đi, em đã mua cả đống Dorayaki với lại anh còn phải ghé ngang tiệp tạp hóa mua khoai tây về cho anh ba của em nữa! - ??
- Ứ chịu ứ chịu! Về em méc anh ba! 凸(`△'+)- Momoha
- Ừ ừ, ra ngoài trước đi, anh còn tính tiền! - ??
- Hứ! Hok nói chuyện với anh nữa đâu('^'o)=3! - Momoha
- Xin lỗi em gái tôi còn nhỏ mong cậu bỏ qua. - ??
- Ko sao. - Mikey /mệt mỏi/
- À để xin lỗi tôi mời anh một bữa được không, chỉ một bữa thôi!(⌒‿⌒) - ??
- Umm... Thôi đc rồi, có gì để tôi sắp xếp thời gian. - Mikey
- Ok! Đây là danh thiếp của tôi, nhà hàng anh tự chọn nhé! - ??
- Uhm, tôi biết rồi. - Mikey
- A tính tiền cho tôi cái này. - ??
- Của anh hết 525 yên. - Thu ngân
- Đây! - ?? /móc một tờ 1 nghìn yên từ trong túi ra/
- Anh đợi tôi một lát... Đây là tiền thối và bánh. - Thu ngân
- Cảm ơn. Ủa con nhóc Momoha đâu rồi! Chậc, lại nữa rồi. - ??
- Sao thế? - Mikey
- Con nhỏ đó lại dở trò trốn đi nữa ấy mà. Nó hay giả là mình bị bắt cóc với bạn của nó, nhưng tôi biết cái sức mạnh của nó có thể hạ gục được mấy ng cùng một lúc nên nó chả có tác dụng gì. - ??
- Anh không sợ bọn nó có súng à? - Mikey
- Trời lo gì nó có mặc áo chống đạn loại xịn xò do bạn tôi làm mà!<( ̄︶ ̄)> - ??
- Thôi tôi tính tiền xong rồi nên tôi về trc đây. - Mikey
- Ok! Bye bye! Hẹn ngày 'gặp lại'. - ??
Ng này nhấn mạnh chữ gặp lại làm Mikey có cảm giác không an tâm nhưng cũng liền quên nó đi. Khi bóng Mikey dần dần đi xa thì ng bí ẩn lấy điện thoại rồi gọi cho một ng khác.
- Alo, uhm, anh gặp rồi. Đừng lo anh không cướp đâu, anh ko cần. Anh có chị dâu em rồi còn gì ..... Ừ anh về liền đây! - ??
- Anh haiii thả em raaaaaaa!!!!! Em về em méc chị dâu(╬◣д◢)!!- Momoha
- Đi về. - ??
Mikey ngồi bên khúc sông quen thuộc năm nào, nơi cậu và Takemichi hay tới ngày xưa. Anh nhớ lại cảnh Takemichi đang nằm ngủ trên thảm cỏ, những ánh chiều tà hất vào mặt của Takemichi càng làm anh dễ thương và đẹp đẽ làm sao. Chỉ là bây giờ anh đã không được ngắm nhìn nó nữa mà chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Một bàn tay đặt lên vai Mikey làm cậu quay phắt lại, ra là Ryuguji Ken, ng bạn thân thiết nhất của cậu.
- Ra là mày ở đây, tao biết là thể nào mày cũng tới đây mà. Lại đang nhớ với ng đó à. - Draken
- Ken-chin... - Mikey
- Haiz. Mày đấy, lúc nào mày nhớ tới ng đó thường ra đây rồi ăn Taiyaki. Tao bt là mày buồn nhưng cho dù mày nhớ lại hay hối hận thì cũng chả làm đc gì cả. Cậu ta đã qua đời rồi, bây giờ nếu mày muốn thì cũng chỉ đành trả thù cho cậu ta. - Draken
- Ken-chin, m...mày nói trả thù là sao?. - Mikey/sốc/
- Tao đã điều tra rồi, Takemichi là bị đâm ở bụng dẫn đến mất máu. Chỉ là chưa xác định được hung thủ mà thôi. - Draken
Khi nghe người thương của mình chết đã đủ khiến cậu sốc rồi nhưng lại lòi ra một kẻ giết người khiến cậu quyết định rằng sẽ khiến người đó trả giá cho dù có phải hi sinh tất cả những gì mình có. Cho dù bị dày vò tới chết cậu cũng chấp nhận.
- Này Mikey!!! Tay mày chảy máu rồi kìa! - Draken
Giờ cậu mới nhận ra rằng mình đã siết chặt tay quá mạnh khiến nó bị chảy máu, từng giọt máu chảy ra dính đầy lên ống quần. Mikey mặt vô cảm đưa tay lên trước mặt, những kí ức không mấy vui vẻ xuất hiện trong đầu cậu. Nó đã liên tục dày vò cậu kể từ cái ngày cậu bị hiếp. Cậu không ngủ đc, ăn cũng không ngon, có khi ngồi thất thần trên sân thượng xong nhận ra mình sắp té thì cũng may có mấy ng Bonten đỡ lấy. Cậu mệt mỏi, đau đầu mỗi khi nhìn thấy máu, cậu đã cố gắng vượt qua nó nhiều lần nhưng ko có tác dụng. Cậu nhớ lại cái ngày mình bị đè, thật xấu hổ làm sao, chỉ là lần này, cái giọng của ng ấy gợi cho cậu cái cảm giác quen thuộc. Chất giọng trầm khàn nhưng thỉnh thoảng lại khá ấm tuy chỉ một chút là lại sắc bén như trc. Cậu chưa bao giờ gặp ng đó thì sao cậu lại thấy ng đó quen thuộc? Những câu hỏi nghi vấn về ng bí ẩn đó liên tục ngập tràn trong tâm trí cậu. Cậu đã cho ng đi điều tra rồi nhưng tới giờ chẳng có tin tức gì. Cậu mạnh bạo nghĩ ra một cách, nếu đàn em mình không điều tra đc thì chính mình sẽ điều tra. Cậu rút tấm danh thiếp ng đó đưa cho cậu rồi gọi điện thoại cho ng kia. Một giọng nói vang lên qua điện thoại.
- Ôi trời ơi! Cuối cùng em cũng gọi lại cho tôi rồi! Hạnh phúc ghê (≧▽≦)! - ???
- Tôi gọi cho anh để hẹn anh ra quán cà phê nói chuyện. Địa điểm sẽ đc gửi qua mail sau. Giờ thì tôi cúp máy đây.- Mikey
- Ơ khoan đã.../tút tút/ - ???
"Haiz lúc nào em cũng hấp tấp hết trơn á, chỉ là anh lại thích thế!" - ??!
Ngày hôm sau, Mikey ra quán cà phê mà cậu đã bao luôn nguyên cả cái quán đó để nói chuyện thì sẽ ko bị nghe lén. Ng đàn ông bước vào quán với cái áo sơ mi trắng kẻ sọc và một cái khoác đen ở ngoài, quần jean ống rộng màu đen và cái mặt nạ màu trắng chỉ để lộ khuôn miệng hơi thâm. Người ấy ngồi xuống trước mặt Mikey rồi nói.
- Sao? Hôm nay em gọi tôi là có chuyện gì đó?~ - ???
- Anh là ai? - Mikey
- Hửm? Chẳng phải trên danh thiếp đã có thông tin về tôi rồi sao! - ???
- Anh trả lời thật lòng đi! - Mikey/đứng bật dậy/
- ... - ???
- Sức chịu đựng của tôi có giới hạn nên trả lời nhanh lên! - Mikey
- Haiz! Tôi chỉ là một ông Boss ngày ngày làm việc và đếm tiền trả lương cho nhân viên thôi, chả có gì cả. - ???
- Thế tại sao anh lại gợi cho tôi một cái cảm giác quen thuộc thế hả? - Mikey /đập bàn/
- Em hỏi tôi tôi biết hỏi ai đây? - ???
- Tại sao hôm đó anh lại cứu tôi cho dù chúng ta ko quen biết? - Mikey
- Thì tôi cảm thấy em thú vị thôi~ - ???
- Chỉ vậy thôi hay còn lí do khác? - Mikey/cáu gắt/
- ... - ??? /mỉm cười/
- TRẢ LỜI NHANH LÊN!!! - Mikey /hét lớn/
- Tôi không thích trả lời đấy em làm gì đc tôi nà~-???
- Anh.... - Mikey /nắm lấy cổ áo của ng trc mặt/
- Cái tính bạo lực của em mấy năm rồi chưa đổi nhờ? - ???
- Anh nói như thể anh bt tôi lâu rồi đấy! - Mikey
- Có khả năng. - ??? /nhún vai/
Cái cách của ng bí ẩn trước mặt mình nói làm Mikey dần dần mất kiên nhẫn và giơ nấm đấm nhưng bị giữ lại rồi ng đó dí sát mặt vào gần mặt Mikey.
- Ây dà, Mikey à~ Sao em vội vàng thế? Có muốn vào khách sạn ko hả?~ - ???
- Tránh xa tôi ra! - Mikey/vùng vẫy/
- Ko đấy~ - ???
- Tao đã bảo mày TRÁNH XA TAO RA! ĐỒ KINH TỞM! - Mikey/cục súc/
- Em có biết em nói tôi như thế tôi buồn lắm ko? Bộ em muốn bị phạt lắm à? - ???/cắn vào cổ Mikey/
- /Hức/ Tao bảo mày tránh xa tao ra rồi mà! - Mikey/run run/
- Haha! Trêu em vui thật đấy! - ???
- Anh... - Mikey/cắn môi/
- Thôi thôi không giỡn nữa, ngồi xuống uống miếng socola nóng đi. Chẳng phải em thích uống socola từ trước rồi sao. - ???/thả Mikey ra/
- Anh điều tra tôi hả? - Mikey
- Bí mật không thể bật mí! - ???
- Tch! - Mikey
- Khi em tức giận lúc nào cũng dễ thương hết trơn í! Nhưng mà em yêu ai á! - ???
- Anh thì bt gì chứ! - Mikey
- Tôi bt mọi thứ về em Mikey à. Kể cả crush của em nữa~ - ???
- Tôi ko thích ai cả. - Mikey/dứt khoát/
- Ây dà chẳng phải em đang tương tư một cậu chàng nào đó hay sao? - ???
- Tôi không thích Takemichi. - Mikey/tức giận/
- Tôi có nói là Takemichi đâu nà. - ???
- ... - Mikey/siết chặt tay/
- Tiếc ghê, em không được chứng kiến cái khoảnh khắc cậu ta tuyệt vọng đến nỗi không thiết sống mà cầu xin bị giết kia kìa. - ???/cười/
- Mày.... sao mày bt Takemichi...? Chẳng lẽ... mày là ng giết cậu ấy! - Mikey
- Ping pong~ Đúng rồi đó! Em thông minh ghê! - ???
- Mày! Mày! TẠI SAO MÀY GIẾT CẬU ẤY HẢ? - Mikey/tức giận tột độ/
- Ai biểu nó cướp em khỏi tôi! - ???/cười đểu/
- MÀY IM MỒM ĐI! MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ THÔI! - Mikey
- Em muốn giết tôi à? Tiếc là không đc đâu~ Em không có khả năng. Chẳng phải em còn bị tôi đè à? - ???
- MÀY CÂM CÁI MÕM CH* CHẾT BẦM CỦA MÀY LẠI!!!! TAO KHÔNG GIẾT MÀY THÌ NGÀY ĐÓ TAO NGỦ KHÔNG YÊN..../ngất/ - Mikey
- Xin lỗi em Mikey, tôi giết ng đều có lí do cả thôi. - ???/đỡ Mikey/
30p sau....
- Mikey, này Mikey! - Baji
- Baji? Sao mày ở đây?- Mikey/dụi mắt/
- Tao vô quán cà phê này thì thấy mày nằm ngủ li bì ở trong đây. - Baji
- Khoan đã! Mày có thấy ng nào mặc áo vest đen với quần đen rộng đeo mặt nạ bước ra từ trong quán không hả? - Mikey/bật dậy/
- Không có. Sao vậy? Ng mày kể có vấn đề gì à?- Baji
- Nó là thằng quy tắc ngầm với tao hồi trc và... nó cũng là ng giết Takemichi... - Mikey
- CÁI GÌ? CHẾT TIỆT! NẾU NÃY TAO BT THÌ TAO ĐÃ XỬ CHETME THẰNG LO** ĐÓ RỒI! - Baji/hét lớn/
- Tch! Bây giờ phải đi kiếm nó thôi! - Mikey
________________________________
1887 từ
Mọi người thấy sao ⊂(◉‿◉)つ?
Truyện vẫn còn nhưng vì đã nhiều rồi sợ mn đọc chán nên mình cắt ngang, phần sau sẽ tiếp tục.(o^▽^o)
Mình là Yusuha Aya. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top