Hoa mơ

- Có người vừa chuyển vào ngôi nhà này đấy.

- Ai mà gan vậy chứ ? Không tìm hiểu trước sao ?

- Nghe bảo là 1 cặp vợ chồng trẻ, người vợ còn đang mang thai nữa đấy.

- Ôi trời, ngôi nhà này bị ma ám mấy trăm năm rồi đấy, lại còn có phụ nữ mang thai, tội thật đấy.

- Ừ ừ, ai chỉ cho thuê nhà này thất đức thật đấy.

Tiếng nói chuyện của 2 bác hàng xóm làm tôi tỉnh giấc từ trong mộng đẹp. Không biết tự khi nào căn nhà này đã bị đồn ma ám, tôi đã sống được 400 năm ở đây rồi, nhưng chưa 1 lần thấy ma, chậc, toàn đồn bậy bạ thôi. Nhưng, họ bảo mai sẽ có chủ nhân mới chuyển đến nhỉ, ? Tôi cao hứng lắc mạnh thân, làm mấy cái cành khô rơi xuống lộp độp, 1 cậu nhóc đi ngang qua thấy cảnh tượng thế này, khuôn mặt bỗng chốc sợ hãi rồi cong chân chạy mất. Cơn gió nhẹ thổi qua tán lá kêu xào xạc, hình như tôi biết vì sao người ta lại đồn ngôi nhà bị ma ám rồi.

Sáng sớm, 1 chiếc ô tô đen dừng lại ngay trước căn nhà, người đàn ông cao gầy, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm nghị của 1 viên cảnh sát trưởng. Anh ta vòng qua cửa xe bên kia cẩn trọng đỡ 1 thai phụ bước xuống xe, người phụ nữ mang vẻ đẹp dịu dàng, nhã nhặn đứng cùng người đàn ông kia không khỏi làm người ta thốt lên rằng họ thật xứng đôi. Tôi nhìn họ hạnh phúc đi vào nhà lại nhìn cái bầu trời u ám buổi sáng sớm, dự rằng sẽ có 1 cơn mưa to sắp tới. Vừa chuyển nhà đã mưa rồi, đây là điềm lành hay dữ nhỉ ?

Chẳng mấy chốc đã đến kì sinh nở, vợ chồng nọ đã tức tốc vào viện từ tận đêm hôm qua sau khi người vợ có dấu hiệu sinh. Tôi rò mò muốn biết giới tính của đứa trẻ nên tự bứt lá đoán xem là con trai hay con gái. 1 chiếc rồi lại 1 chiếc cứ thế rơi xuống đất, đến lúc con gà bên kia nhà gáy to 1 tiếng thông báo đã qua ngày mới tôi mới giật mình nhìn lại, 1 đống lá to vương vãi trên đất, lá trên cây thì trụi hẳn mất 1 bên. Những chiếc lá tôi yêu quý nhất đã bị chính tay tôi bứt xuống. Tôi mất 2 ngày mới chấp nhận được rằng 1 cái cây mơ tươi tốt, xanh mơn mởn đã rụng gần hết lá, đúng lúc 1 ông chú trên đầu chỉ còn lại vài sợi đi ngang qua, tôi nhìn theo, lại nhớ đến cái trò ngu ngốc của tôi mà đau lòng thêm mấy ngày. Đến khi tôi hết đau lòng thì cũng là lúc em bé mới chào đời đã được về nhà. Qua ô kính cửa sổ, bé con được quấn trong 1 lớp khăn ấm, ngủ say sưa, lâu lâu lại cười 1 cái, chép chép miệng nhỏ rồi ngủ tiếp, nhưng khi dậy thì sẽ khóc rất to đến độ chim đậu trên cây cũng hoảng sợ mà bay mất. Cả 1 ngày tôi nhìn em nhưng lại chẳng thấy chán chút nào, mặc dù em chỉ thức 1 chút rồi lại lăn ra ngủ mất. Em xinh đẹp dịu dàng hệt như mẹ, lúc vô tình nhíu mày lại nghiêm nghị giống như cha, nếu có từ nào khác ngoài từ " thiên thần " chắc chắn nó cũng chỉ dành cho em thôi. Tôi muốn chạm vào em nhưng lại sợ cành cây to sẽ làm em đau, sợ những cái lá hứng mưa, hứng bụi dính vào em sẽ khiến em bẩn, muốn chơi đùa cùng em nhưng tôi không thể nói, cũng chẳng thể cười, rất rất nhiều cái muốn được làm cùng em nhưng không thể làm.

Tôi cứ thế nhìn em lớn lên, xinh đẹp tựa hoa, trong sáng như sương sớm, giọng nói, nụ cười em khảm sâu trong tâm trí tôi, em tựa ánh mặt trời soi tận vào trái tim tôi. Nhưng rồi " ánh mặt trời " của tôi hôm nay lại đi cùng 1 tên con trai lạ mà tôi chưa thấy bao giờ. Hắn có làn da bánh mật khỏe khoắn, cao và gầy, điều đặc biệt nhất của hắn chính là đôi mắt, chỉ cần nhìn vào sẽ rơi vào 1 hồ nước sâu thẳm, dường như có thể bị phơi bày bản chất con người dưới con mắt ấy. Tay em được tay hắn bao trọn, bước đi cùng nhau, lâu lâu hắn sẽ nói 1 câu gì đấy khiến em bật cười vui vẻ, hay sẽ thì thầm vào tai em khiến khuôn mặt em bỗng chốc ngại ngùng rồi ửng đỏ. Lòng tôi như có 1 ngọn lửa vừa được đốt lên, giống như " báu vật " ma tôi trân quy nhất bị con chuột đến trộm đi, tôi bỗng thấy ghét hắn đến tận gốc rễ, từng tế bào trong tôi đều ghét hắn. Ấy thế mà ròng rã mấy tháng trời em mỗi ngày đều cùng hắn lượn lờ trước mắt tôi, càng ngày càng không ưa nổi mà. Rồi 1 ngày em đi về 1 mình, khóe mắt đỏ ửng, tối đến em cũng không ăn cơm, chỉ nằm trên giường vùi đầu vào gối, lòng tôi đau nhói khi thấy em như thế. Đêm đến, khi em đã khóc mệt thiếp đi rồi, tôi nhẹ nhàng vươn cành cây vào bên trong phòng em, lắc nhẹ, bông hoa mơ trắng muốt rơi xuống bên tóc em. Lúc nào cũng thế, bông hoa đầu tiên của mùa mà tôi ấp ủ luôn dành cho em, vì tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Tôi muốn cho em tất cả những gì mà tôi có.

Sau hôm đó, em trở về với dáng vẻ mạnh mẽ, tươi vui hôm nào, cũng là lúc em bước vào kì thi đại học đầy khó khăn. Đêm nào em cũng học bài đến tận khuya, có hôm còn mệt đến độ ngủ gục trên bàn, tôi lặng lẽ đóng lại cửa sổ hộ em, trông em đến khi em tỉnh giấc. 3 tháng sau đó, em cuối cùng cũng thi xong rồi, nhận giấy nhập học của 1 trường đại học ở tận Tokyo, cả nhà mừng rỡ nhưng cũng xen chút buồn vì con gái cưng phải xa cha mẹ đến 1 nơi xa tự lập. Ngày em đi, cha mẹ em đứng trước cổng nhìn theo chiếc xe chở em đến tận khi khuất bóng, giọt nước mắt kìm nén bao lâu của mẹ em cũng tuôn trào, cha em dịu dàng ôm lấy bà vồ về.

Thời gian 4 năm trôi qua nhanh như 1 cái chớp mắt, với tôi nó lại nhích chậm chạp từng phút từng giây. Ngày em trở về, cả cha lẫn mẹ em đều vui mừng, phấn khởi nhưng rồi lại trầm mặc vì em sẽ ở lại Tokyo để làm việc. Đi làm không giống như đi học, nếu đi học em sẽ về nhà mỗi tháng 2 lần, còn đi làm có thể rất rất lâu em mới trở về. Liệu trong thời gian đấy, sẽ có người làm em rung động chứ ?

2 tháng sau, cha mẹ em lại 1 lần nữa đứng ở cổng tiễn con gái đi, lần này 1 cơn ho dữ dội kéo đến, người vợ ôm lấy ngực ho sặc sụa, người chồng vội đỡ bà vuốt ve tấm lưng đã chịu nhiều sương gió, 1 búng máu in hằn trong tay bà. Từ đó, sức khỏe bà 1 yếu dần đi, lúc gọi điện cho em đều báo bình an, có lẽ họ sợ khi em biết chuyện sẽ từ bỏ con đường tương lai sáng lạn mà lao về để chăm sóc mẹ.

2 năm sau, mẹ em mất, căn nhà nhuốm đầy màu bi thương, em ôm di ảnh của mẹ ngồi dưới gốc cây mơ, dựa đầu vào thân cây, đôi mắt đã đỏ hoe, sưng lên. Em cứ ngồi đấy đến khi giật mình tỉnh lại từ trong tiếng gọi của cha, ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt lại 1 lần nữa rơi xuống tựa ngọc châu tinh xảo. Tôi muốn vỗ về em, an ủi em, nhưng tôi chỉ có thể đứng trước mặt em trong bộ dạng con người vỏn vẹn 15 phút sau đó sẽ úa tàn rồi biến mất. Chỉ 15 phút ít ỏi sao có thể xoa dịu tâm hồn đang tổn thương của em được, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Mấy ngày sau, em trở về Tokyo với dáng vẻ rệu rã, đầy phong trần, tôi chỉ biết nhìn theo bóng em ngày 1 khuất hẳn. Cha em vì đau buồn mà lao đầu vào công việc, vào rượu chè, bê tha. Mỗi đêm ông đều uống thật say sau đó sẽ lẩm bẩm tên người vợ mà ông yêu quý nhất, rồi nặng nề chìm sâu vào giấc ngủ. Cuối năm đó, cha em đã ngủ 1 giấc dài không thể tỉnh dậy nữa. Trong 1 năm, em lần lượt mất đi 2 người em yêu quý nhất. Lần này em không khóc, ngoan ngoãn tiếp đón khách đến viếng hệt như búp bê đã được lên dây cót sẵn. Có lẽ khóc quá nhiều nên con người sẽ không còn nước mắt nữa. Sau khi chu toàn xong mọi chuyện em trở về Tokyo nhưng lần này trước cổng chẳng còn người đưa tiễn em nữa rồi. Căn nhà đã từng vang tiếng cười đùa không ngớt nay lại im lặng đến tột cùng.

Ngày em trở lại nơi này, tôi không rõ mình đã chìm vào giấc ngủ bao lâu rồi, tôi ngỡ rằng em sẽ không quay trở lại đây nữa. Em vẫn dáng vẻ dịu dàng, mạnh mẽ đó nhưng lại khoác thêm 1 tấm áo phong sương của người từng trải. Mỗi sáng em đều đi đến mộ phần cha mẹ để dọn dẹp, chiều sẽ về với 1 bọc đầy thức ăn. Đêm đến, em sẽ rất khó ngủ, chỉ 1 động tĩnh nhỏ cũng dễ dàng khiến em giật mình tỉnh giấc, sau đó là nhìn lên bầu trời đêm đến tận bình minh. Vào 1 buổi sáng âm u khiến tâm trạng cũng bị trùng xuống, như thường lệ em sẽ đến mộ cha mẹ để dọn dẹp, nhưng chỉ 1 tiếng sau, em đã được hàng xóm xung quanh đưa về nhà trong trạng thái hôn mê, trong tay em là 1 búng máu đỏ tới chói mắt. Em được chuẩn đoán mắc bệnh phổi như mẹ em, em có thể chỉ sống được vài tháng nữa. Những lời nói ấy như 1 con dao đâm thẳng vào lòng tôi, rỉ máu, em chỉ có thể sống vài tháng thôi sao ?

Vài tháng với người bình thường rất nhanh trôi qua, em cũng vậy, em mỗi ngày đều cố gắng trân trọng từng khoảng khắc dù là nhỏ nhất. Em dùng 1 góc sân trồng vô số loài hoa, 1 góc khác trồng cây rau các loại, mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ ra đó chăm bón chúng, như để quên đi những ngày tháng còn lại ít ỏi của mình. Sức khỏe em ngày 1 yếu dần đi, những cơn ho cứ kéo dài không dứt, buổi tối em thức đến tận trời sáng và sẽ ngủ gật khi đang tắm nắng, rồi lại tỉnh giấc vì tiếng bóp còi inh ỏi của những chiếc xe chạy bên ngoài. Số lần em đi ra chăm vườn cũng ít dần, mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều rất nặng nhọc, mệt mỏi. Tôi đặt trong lòng em 1 bông hoa mơ trắng muốt, rồi lại xố gắng dùng cành cây nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đắp lên người em. Mỗi ngày trôi qua đều thật bình yên và ấm áp, đến 1 ngày khi sinh mệnh của em kết thúc, mây đen che kín cả bầu trời, từng giọt, từng giọt mưa rơi xuống như đang khóc thương em. Bé con mà tôi yêu thương, trông nom từ khi còn bé xíu nay đã rời xa tôi, 3 từ " anh yêu em " mà tôi luôn ấp ủ sẽ mãi mãi chẳng thể nói ra được nữa.

Trước ngôi mộ mới có khắc tên " Tachibana Hinata chi mộ ", 1 người đàn ông tóc đen ngồi đấy không ngừng run rẩy, những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm 1 mảng đất dưới chân. Hôm đó, cây hoa mơ vốn tươi tốt trong 1 đêm héo tàn, trước mộ của Tachibana Hinata có 1 nhành hoa mơ với những đóa hoa nở bung đong đưa nhẹ theo gió.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top