Chapter 8

- Ran, anh xong chưa?

- Rồi, em chuẩn bị xong chưa?

- Đầy đủ hết rồi. Mà anh định làm gì?

- Không phải bọn tôm tép kia muốn tiếp cận em gái bọn mình à, mà anh em mình lại không được đánh mấy thằng nhóc đấy nếu không bé cưng sẽ giận mất. Nên chỉ còn cách cảnh báo chúng nó thôi.

- Ò hiểu rồi. Để xem sau vụ này có thằng nào còn dám tán tỉnh Kan-chan nữa không.

Ngày hôm sau phải đến tám rưỡi thì Ran với Rindou mới gọi Kanzaki dậy, cô thấy sắp muộn học thì cũng vội vội vàng vàng đến lớp mà chẳng tò mò vì sao hôm nay hai người kia gọi dậy muộn. Mọi thứ ở trường vốn dĩ rất bình thường cho đến khi cô cảm thấy cứ có gì đó sai sai thì phải. Hôm nay chả có người nào tỏ tình cô, đến bức thư tình cũng không có một lá, và hơn hết là mấy bạn nam cứ nhìn cô e sợ. Cô cứ chuẩn bị đến gần là liền chạy chối chạy biến đi hết cả. Chả lẽ cô đáng sợ thế à, không phải, nếu thế thì bình thường mọi người cũng phải không dám đến gần cô chứ. Không lẽ...Cô xấu đi rồi à!? Hơn nữa còn xấu đến mức khiến người khác không dám đến gần...

"Không phải chứ! chẳng nhẽ lại có thứ làm tụt gen của nhà Haitani được à... Buồn quá đi mất..."

Kanzaki cứ giữ khuôn mặt buồn thỉu buồn thiu của mình cho đến khi tan học làm anh em nhà kia lo sốt vó. Vốn còn tưởng là con bé bị bắt nạt, không ngờ lại là cái lý do ngốc đến không thể ngờ của cô em gái.

- Thôi mà Kan-chan đừng buồn nữa, cứ kệ mấy bạn đấy đi. Em có thể chơi với người khác mà.

- Nhưng mà em xấu đi rồi...

- Cái con nhóc này! Làm gì có chuyện em xấu được chứ! Điện thoại này, tự xem lại cái nhan sắc mỹ miều của em đi, cho dù có thêm vài cục mụn cũng chả làm em xấu đi được đâu mà lo.

- Em mặc kệ, em buồn rồi! Hai anh đưa em đi chơi đi.

- Thế rốt cuộc là do em muốn đi chơi à?

- Cũng...không hẳn?

- Muốn đi chơi thì nói luôn, anh có cấm em đâu.

- Em định đi chơi ở đâu thế Kan-chan?

- Hai anh đưa em đến trại trẻ mồ côi abc đi, em đến đó chơi với bạn em.

- À...là cái con bé lần trước em kể đúng không?

- Ừm! Nhanh lên nhanh lên, em muốn đi chơi.

- Được rồi, lên xe nào.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Yacchan"

Mình đây, có chuyện gì sao?

"Tui đang bảo hai anh đưa đến chỗ bà chơi nè, bà chuẩn bị đi nha."

Đến chơi với tui á hả. Được nha, lâu rồi bọn mình không gặp mặt mà.

"Đúng rồi, từ cái vụ tui bị cấm túc á"

Ở gần đây mới mở một cái công viên đó, bà muốn đi thử không?

"Cũng được, vậy lát gặp."

Lát gặp.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- A! Bên kia kìa.

- Được rồi, anh thấy mà. Cẩn thận một chút, ngã xe bây giờ.

- Nơi này không tồi tàn như em nghĩ.

- Đây là trại trẻ mồ côi chứ có phải nhà hoang đâu mà tồi tàn. Em toàn nghĩ mấy cái linh tinh.

- Gì chứ, em chỉ phát biểu ý kiến thôi mà. Anh toàn thiên vị Kan-chan.

- Thế giờ mày muốn sao?

- Dạ không, em đùa. – Nói thế thôi chứ Ran thay đổi cách xưng hô là thấy có điềm rồi, nhây nữa thì chết như chơi.

- Yacchan! Yacchan!

- Tớ ở đây nè!

- Aww, nhớ cậu quá đi mất!

- Tớ cũng thế! À...hai người này là...?

"A...giả trân quá Yacchan à"

Chứ chưa gặp đã biết tên thì hai ổng nghi ngờ chứ gì

- Đây là hai người anh trai của tớ. Anh hai là Ran, anh ba là Rindou.

- Ò...xin chào hai anh.

- Ừm, chào.

- Chào em gái.

- Nè bọn mình đi ra công viên chỗ kia đi, nó còn cho thuê đồ nữa đấy.

- Ừm đi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Và rồi hai người đi chơi đến tối. Hết truyện. Chap sau cho anh em Haitani vào trại nha mọi người. Tiện thể cho chồng tui lên sóng xíu.

Bonus thêm quả hình hai nhóc này. Ngồi trong giờ chán quá nên lên picrew tạo chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top