Chapter 6
Tự nhiên cái ý tưởng nó nảy trong đầu nên không viết không được. Chứ không là tôi còn định để hố này một thời gian nữa cơ. Các cô may đấy hựa hựa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vì là em gái cùng cha cùng mẹ với hai người anh cực phẩm kia nên nhan sắc của cô đương nhiên cũng không phải dạng vừa. Mái tóc màu vàng với đôi mắt màu tím violet gia truyền của nhà Haitani, dù mới chỉ là một đứa trẻ nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra ngũ quan xinh đẹp trên khuôn mặt bụ bẫm đặc trưng của một đứa con nít được chăm sóc cẩn thận. Làn da trắng hồng đầy sức sống, tiềm năng dậy thì thành công cực cao. Với cái nhan sắc đẹp từ trong trứng nước của mình, ba anh em nhà Haitani là mục tiêu được nhiều người tỏ tình nhất. Nhưng vì hai anh là bất lương khiến người khác sợ hãi không dám tỏ tình nên phạm vi mục tiêu đã rút gọn lại còn cô em út. Tôi biết các cô đang nghĩ gì, con bé nó mới sáu tuổi đầu mà đã có người tỏ tình rồi á. Vô lý thế! Không các cô ạ, cái tinh thần yêu sắc đẹp thì nó không giới hạn độ tuổi đâu. Đến cả mấy cô bé cùng lớp còn thấy bị mê hoặc bởi nhan sắc của cô thì mấy thằng oắt con chưa trải sự đời kia làm sao mà không dính hoa đào được. Hơn nữa cô con bé này nó cũng cao hơn các bạn cùng trang lứa nữa. Nhiều khi cô đứng trước cổng trường chờ hai anh mà còn bị người ta nhầm là học sinh tiểu học đang đứng chờ em tan trường cơ mà.
Hầu như ngày nào đến trường Kanzaki cũng thấy có vài lá thư màu hồng đính trái tim được đặt ở chỗ ngồi của mình. Với tâm hồn của một cô gái hai mươi lăm xuân xanh thì cô chả thèm quan tâm mấy cái trò con nít này. Ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại như thế một cách bình yên cho đến khi hai con người siscon kia phát hiện ra em gái mình được tỏ tình trong một lần đến đón bé con. Hôm đấy hai người trốn tiết về sớm nên chạy sang trường em gái chơi, cứ ngỡ sẽ được nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu dễ thương vì hai người trốn tiết mà không ngờ vừa bước vào cổng trường đã nghe loáng thoáng tiếng tỏ tình đâu đó. Nếu là bình thường thì hai người sẽ chả quan tâm đâu nhưng đây là trường mẫu giáo mà đã tỏ tình này nọ rồi khiến cả hai khá tò mò liền bí mật tiến tới gần xem.
Một thằng nhóc đang cúi đầu 900, tay giơ lá thư màu hồng dễ thương hướng tới cô bé đứng trước đó đang quay lưng lại. Lúc thấy mái tóc màu vàng nắng kia hai người đã thấy hơi quen thuộc nhưng cũng rất nhanh chóng trở lại bình thường vì nghĩ là trùng hợp. Hình như cô nhóc kia không ngạc nhiên lắm thì phải, cứ như là đã quen với chuyện này rồi vậy. Thậm chí không thèm quay lại mà nói lời từ chối rồi lập tức đi luôn, ngay sau đó lại bị thằng nhóc kia giữ lại.
- Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? – Cô nhóc kia vừa quay lại vừa nói.
À, bây giờ thì Ran và Rindou biết vì sao lại cảm thấy quen thuộc rồi. Vì con nhóc kia là bảo bối nhỏ nhà hai người chứ còn ai nữa! Con mẹ nó thằng nhóc kia mày nghĩ tay mày đang chạm vào ai thế hả! Anh thật sự muốn lao lên đập thằng nhóc kia rồi đấy, nếu không phải có Ran ở bên cạnh ngăn cản thì anh đã lao lên đấm lủng mỏ nó rồi.
- Cái...cái này...thật sự xin lỗi, mình không cố ý!
- Không sao, nhưng mà mình không đồng ý lời tỏ tình của cậu được đâu. Bọn mình mới có mấy tuổi thôi, đừng đú đởn yêu đương như vậy, nếu không sau này cậu sẽ hối hận đấy.
- À, ừm, bọn mình vẫn có thể là bạn chứ?
- Tất nhiên rồi, chuyện này bé tí à. Cậu lo lắng gì chứ.
- Vậy mai gặp lại.
- Ừm, bái bai.
- Bai.
Sau khi thấy cô đi ra chỗ cổng trường thì hai người cũng dùng hết sức lực bình sinh cố chạy đến cổng trường trước em gái.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tạm thời đến đây thôi. Đảm bảo ngày mai sẽ có chap mới.
Để tôi kể cho mấy cô chuyện này. Lúc mà tôi đang ý tưởng dạt dào và mới viết được một câu thì mẹ tôi kêu tôi đi đổ rác. Sau khi về nhà thì ý tưởng của tôi nó cũng bay theo túi rác tôi vứt rồi. Phải mất mấy lần đọc lại mấy chap trước tôi mới có lại ý tưởng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top