Ngày tháng vô trại 1: Kể chuyện quá khứ của mẹ
Bây giờ là chủ nhật giữa tháng 12 lạnh buốt. Tuyết cuối mùa rơi trắng xóa con đường vốn đông đúc của thành thị khiến nó thật ảm đạm và nhạt nhẽo. Nhưng trong 'căn nhà nhỏ' kia lại khác hoàn toàn. Những đứa trẻ cùng 2 người mẹ thân yêu của chúng đang quây quần bên nhau cạnh bếp sưởi ấm áp. Cả nhà nói chuyện rôm rả với nhau nom vô cùng hạnh phúc. Nhưng sao nó lại gắn mác 'không dành cho trẻ chưa thành niên' thế kia!
Yn- Sau đó, mẹ mấy đứa quay người đá mạnh một phát! Thằng khốn đó nằm đo đất luôn! Như chưa thỏa mãn, Yuki còn dẫm lia lịa gót giày vào vết thương của nó nữa!
S- Ghê thật!
Yn- Máu bắn lên tanh tanh dính dính ghê lắm! Nhưng lúc đó mẹ Yuki của mấy đứa vẫn không đổi sắc luôn! Trông vừa ngầu vừa dễ thương!
Kn- Hic, ghê vậy!
Y- Từ đó Yona-san công khai theo đuổi ta!
Kz- Ủa, vậy tên đó còn sống không?
Y- Còn!
Yn- Nhưng phải sống thực vật cả đời do Yuki đạp gãy xương sống của nó!
....
Một màn trầm mặc! Mẹ bọn chúng cũng ghê quá đi!
Yuki xem đồng hồ sau đó nàng giật giật góc áo của Yona. Cô lập tức đứng dậy, kéo thêm 3 đứa nhỏ mặc áo ấm chuẩn bị ra ngoài.
Khác với cả nhà mặc áo khoác lông dày cộm, Yuki chỉ mang độc một cái hoodie dài màu đen viền đỏ với cái chân váy ngắn cũn cỡn cùng đôi tất cao lên đến đùi. Nàng xách thêm đôi bốt cao gót đen để hack chiều cao rồi theo chân Yona chạy ra xe. Koko và Seishu lần đầu thấy cảnh này không khỏi thắc mắc. Hỏi Kazutora mới biết là cả bọn đi thăm 4 đứa báo thủ trong trại cải tạo kia. Tiện thể tạt qua tiệm bánh của Yuki mua đồ tẩm bổ cho 4 con báo non.
Chiếc xế hộp chạy cẩn thận trên con đường phủ tuyết. Chứ chả lẽ phóng nhanh để phanh lên thiên đàng? :))
Yuki bước ra từ tiệm bánh nhỏ với hộp bánh quy bơ trên tay. Nàng ung dung thay Yona cầm lái rồi phóng đến trại cải tạo Shinjuku.
Yona không kiêng nể gì mà đẩy cửa đi thẳng vào trong. 3 đứa nhóc kèm Yuki trông y hệt 4 con gà con lẽo đẽo theo gà mẹ. Thế quái nào bọn nhóc này lớn nhanh thế nhỉ! Chưa gì đã cao đến cằm nàng rồi! Nhưng may có đôi bốt vớt vát lại chút tôn nghiêm của một người mẹ như nàng. Yuki nhanh chân đến gõ cửa gọi bảo an, mặc dù nàng hoàn toàn có thể đá cửa xông vào.
- Ai?
Thấy cặp lỗ mũi quen thuộc, Yuki không cảm xúc thụi một cái vào bụng anh bảo an khiến anh khom người lại.
- Bổn cung đến thăm con!
- Khiếp... Gặp mà không đánh tao là mày chết à Yuki?
- Ừ!
Kazutora dĩ nhiên không phải lần đầu thấy cảnh này. Cứ mỗi lần anh bảo an đẹp trai đó ra mở cửa là mẹ Yuki của nó thụi cho ảnh một đấm cho bõ ghét. Seishu với Koko cũng đâu phải lần đầu chứng kiến nàng bạo lực. Nàng kí đầu họ còn đau hơn mẹ Yona cơ!
- Nhanh lên Carl! Hôm nay vợ tao cọc lắm! Ngồi đó hồi là ẻm đấm mày nữa đó!
- Biết...rồi....
Anh bảo an tên Carl ôm bụng nhích từng bước. Một lát sau, 4 đứa trẻ còn chưa 15 tuổi nối đuôi nhau chạy ra khu gặp mặt (chắc thế).
R- Mẹ!!!
K- Con chào mẹ!
Kz- Yo! Không nhớ tao à bọn kia!
R- Không! *cười tươi*
Rd- Mấy đứa kia...
Kn- Kokonoi Hajime! Bên cạnh là Inui Seishu!
S- Chào!
Kn- Bọn tao mới được nhận nuôi hồi tháng 10!
Rd- Mẹ tính biến cái nhà thành trại trẻ mồ côi à?
...... Trầm lắng~~~~~
- Mẹ không tính làm điều đó chứ?- Rindou hỏi lại
- .......... Có lẽ!- Vẫn biểu cảm bất biến của Yuki
Rồi luôn! Xác nhận cái nhà thành trại trẻ mồ côi đi!
- Mà nè! Sao nay Izana im lặng quá vậy?
Yona hỏi thì cả đám mới chú ý. Thực ra Yuki cũng nhận ra điều đó. Nhưng nàng mong thằng bé sẽ chủ động nói ra hơn là để nàng vạch trần.
I- Con....
R- Cứ nói đi Izana! Mẹ không trách mày đâu!
K- Lần đầu tiên tao thấy mày nói tiếng người!
R- .....
Trại cải tạo đã biến goodboy Kakucho thành cái gì thế này!!!
Được một lúc Izana cũng đồng ý kể lại:
- Thật ra...con có một người anh và một đứa em!
- Ừm! Thì?
- Mấy tháng nay con với anh ấy có liên lạc thư từ với nhau!.... Ừm...bắt đầu sau vài ngày mẹ nhận nuôi con!
Nghe đến đây, 2 vị phụ huynh thừa biết thằng nhỏ lo điều gì. Yuki đặt tay lên tấm kính ngăn cách 2 mẹ con, nói với Izana bằng chất giọng nhẹ đến mức nghe kĩ mới rõ:
- Thật ra nếu con muốn về với cậu ấy ta cũng không cấm đâu! Chỉ cần khi gặp lại, con vẫn gọi ta một tiếng mẹ là được!
- ..... Con muốn ở với mẹ!
Cả đám khá sốc (trừ Ran Rin, Kaku và Izana nhé!). Tìm được gia đình và trở về sống với họ, đó là những thứ mà một đứa trẻ mồ côi bình thường hằng ao ước. Nhưng Izana không bình thường- à nhầm- không phải đứa trẻ năm nào. Nó đã tìm được mái ấm cho riêng mình và sẽ không bao giờ rời đi.
Yuki bất giác nở một nụ cười tươi rói hiếm có. Đôi mắt vô hồn thường ngày như được điểm thêm ánh sáng nhìn Izana qua lớp kính chống đạn dày cộm. Yona một tay xoa đầu nàng, tay còn lại miết đường gò má Izana thông qua lớp kính như cô vẫn thường làm.
Kazutora và Ran không nhìn nổi cảnh mẹ con mùi mẫn này. Nó wá là sến~~~!
R- Tora nè! Đố mày biết bọn tao có gì mới?
Kz- Haizz.... Nói đi! Tụi bây cho mấy đứa nếm mùi đất rồi!
Rd- Đù! Biết hay vậy!
Kz- Tao sống với bọn bây đủ lâu để hiểu cái nết ngứa tay là xúc của bọn mày!
Rd- Mà nè! 2 đứa kia biết đánh nhau không?
R- Không có ý gì đâu nhưng thằng tóc vàng trông ẻo lả quá!
Đám trẻ- Coi ai nói kìa!
R- Tehe.... 😋
S- Tao lại làm một cước cho mày một vé đi dạo địa phủ và hít nhang để thở giờ!
All- .....
Yn- Yuki?
Y- Em không làm gì hết!
Nàng quay mặt, né tránh ánh mắt dò xét của ai kia.
- Nói thật đi Yuki-chan! Chị làm chồng em đủ lâu để hiểu cái nết văng tục của em đấy! Em lại dạy thằng nhỏ cái gì rồi?
- Thì....em dạy cách đá xéo đối thủ để nó mất luôn niềm tin vào cuộc sống!
..... Một màn trầm mặc.
- Mẹ có chắc là chỉ thế thôi không?- Izana liếc đôi mắt màu tourmaline sang cái người tỏa sát khí nực trời kia. (Ừ Inupy đấy!)
Lần nữa, Yuki đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Xem ra vụ này không hề đơn giản nên Koko chỉ còn cách ra mặt hỏi. Tất nhiên, nếu người hỏi là Koko thì Seishu không kiêng kị gì mà kể hết ra.
Kn- Inupy, mẹ còn dạy mày gì nữa?
Y- Hết rồi mà đúng không Sei-chan!
Yn- Seishu! Nói thật!
Kn- Nói thật đi về tao mua cho vài đôi cao gót!
S- Mẹ dạy là 'Nam tử hán đại trượng phu, đánh nhau không lại đấm vào cu!' sau đó dạy tao cách đá cao, lên gối và side kick!
....
Seishu vừa nói, một số bạn trẻ có mặt tại đây cảm thấy háng mình có chút lạnh.
- Rindou! Nhắc anh sau này không chọc thằng nhỏ nữa nhá!
- Chắc chắn rồi!
Sau mấy phút, đám Yuki cũng quay gót đi về. Hộp bánh quy bơ được nàng giao cho anh bảo an để tuồn vào cho bọn nhỏ. Dưới hình thức tự nguyện trên tinh thần cưỡng ép bằng nắm đấm nên Carl đành phá luật.
Bỏ đám Yuki qua một bên đi! Bây giờ chúng ta sẽ đến với 4 con báo thủ trong trại cải tạo kia.
Cả nhà về chưa được 5 phút, Carl đã ném cho Izana hộp bánh quy bơ với ánh mắt rất không xanh chín. Hộp bánh bằng gỗ với logo hình tai mèo khiến 4 đứa trẻ thừa biết nó từ đâu ra. Mẹ của chúng ít khi cho chúng ăn vặt ngoài. Nhưng đồ tiệm nhà làm không tính là đồ ngoài đúng không! :)) Nói thật chứ chúng nó ngán đồ ăn trong trại rồi. Sống với mẹ được mấy tháng đâm ra khẩu vị của chúng kén chọn cực kì.
R- Tránh ra để tao ăn trước!
Rd- Anh là anh lớn phải nhường em!
R- Đến nước này rồi thì anh em con cặc Rindou ạ!
I- Tụi bây bớt tranh giành! Chú bảo an ném cho tao thì tao ăn trước!
Rd- Đéo! Tao bé nhất! Bây phải nhường tao!
I- Ở đây bé nhất là Kakucho và nó chắc chắn sẽ cho tao!
R- Anh nhớ mày ghét ngọt mà Rindou! Để mày ăn thì phí lắm!
Rd- Nhưng đồ mẹ Yuki nấu không bao giờ quá ngọt!
Trong lúc cả 3 tranh nhau, Kakucho đã nhanh tay bóc hộp, cắn bánh rộp rộp trước 6 con mắt ngơ ngác.
I- Kakucho đồ phản bội!!!
K- Gì! Ai bảo bây cứ giành qua giành lại!
I- Tao đéo biết!!!
R- Mày! Đồ ăn mảnh!
K- Thích thì cứ đến lấy ăn đi! Bọn. Trẻ. Trâu!
Cả 3 không nói được gì. Đúng quá rồi nói gì nữa! Trong trại cải tạo hiện lên một hình ảnh hiếm có. 4 đứa trẻ với sát khí ngập trời đang chia nhau ăn một hộp bánh khá lớn. Khác với bọn Haitani, trong khi bọn nó vừa ăn vừa giành thì Kakucho để Izana nằm lên đùi, vừa xoa tóc nó vừa đút nó ăn. Với cảnh này đứa nào dám bảo tụi nó không có tình cảm gì tôi xin phép cho một cước!
R- Khiếp! Người ta nhìn vào còn tưởng tụi bây là một cặp đấy!
K- N-n-n-nói bậy gì thế!!!
I- Tao là vua của nó! Nó hầu hạ tao là chuyện bình thường!
K- Đúng!
Rd- Ừ! Tao đéo tin! :))
Đang vô cùng vui vẻ với những câu khịa, một gã học sinh cấp 3, có lẽ là mới vào tiến lại chỗ 4 người bọn họ. Gã khá cao to, da hơi ngăm (nhưng vẫn trắng hơn Izana) với khuôn mặt bặm trợn. Chuẩn tạo hình của một nhân vật quần chúng giỏi tìm đường chết. Gã hất cằm lên nhìn xuống đám trẻ chưa đến ngực gã rồi nói:
- Tụi bây là cái bọn nắm trùm cái trại này đúng không!
K- Đúng thì sao mà đéo đúng thì sao!
All- .....
I- Thôi Kakucho ơi mày quay về làm em bé goodboy đi!
R- Mày chính là hiện thân của câu nói 'nếu bạn đẹp trai bạn hãy ngậm mồm vào' đấy Izana! Là đứa nào dạy nó thành thế!!!
I- Tao biết tao đẹp, cảm ơn!
Trọng điểm! :))))
Ehem.... Tên côn đồ cấp 3 sau khi bị thồn một rổ bơ vào họng đã sôi máu. Gã giơ chân, đá bay hộp bánh trên tay Ran. Một sai lầm ngu xuẩn đến cùng cực! Rất may Rindou đã cứu được hộp bánh. Nhưng mấy cái bánh thì không cứu được!
I- Bánh.....
Rd- Bỏ mẹ rồi!
R- Kakucho ngăn Izana lại-.... À mà thôi! :D
Bây giờ cả Izana lẫn Kakucho đều trừng mắt nhìn tên côn đồ xấu số. Kakucho quyết định làm bé ngoan nên nhẹ nhàng dúi vào tay Izana một cây xà beng không biết từ đâu ra. Izana cong đôi mắt tourmaline xinh đẹp, đôi môi căng mọng bắt đầu phun ra những lời không dành cho trẻ mới tập đọc:
- Chúc mừng mày đã quay vào ô ăn lồn! Phần thưởng sẽ là một chuyến đi dạo quanh âm ti cùng bát nhang thơm ngào ngạt! Hi vọng mày đã quen với mùi đất và cỏ để khỏi bỡ ngỡ!
Vừa dứt câu, Izana vung cây xà beng đập thẳng vào 'thằng em' bé bỏng của gã. Tiếng hét to đến mức người đi đường bên ngoài phải ái ngại nhìn vào trại cải tạo. Chưa trút xong cơn giận, nó vung chân, đá thêm một cước vào đầu gã. Gã côn đồ nằm đo đất, miệng khó khăn phun ra một búng máu và 2 cái răng. Izana dẫm lên mặt gã cô đồ, khó chịu đá thêm vài cái vào bụng gã. Chưa ngầu được 3 phút đã nằm. Tội NGHIỆP! :)))
- Oi! Tụi bây làm cái đéo gì đấy hả?!!
Cả 4 đứa trẻ ngước lên nhìn liền thấy cặp lỗ mũi quen thuộc. Carl tay ôm 4 chai sữa nhỏ vị khác nhau với vẻ mặt cau có. Anh đưa cả 4 chai sữa cho Ran sau đó đến kiểm tra cái xác- à nhầm- gã côn đồ đang nằm ôm hạ bộ kia.
Cr- Mẹ tụi bây vừa quay lại ném tao 4 chai sữa! Húp đi!
All- Vâng!!!
R- Ahihi mama là nhất!
Rd- Tha cho nó đi! Mày qua đây làm hớp cho đỡ khát!
I- Ờ!
Nó đá tên xấu số kia một cái nữa rồi mới kéo tay Kakucho ra chỗ bọn Haitanies. 4 chai sữa 4 vị khác nhau ứng với 4 khẩu vị của từng đứa. Rindou vốn không ưa ngọt nên nó chọn ngay chai vị nho chua chua. Ran 'nữ tính' hơn một tí, nó khá thích vị dâu. Izana kén ăn nhất bọn nên xí chai chocolate. Riêng Kakucho dễ tính, dễ ăn, 'hiền lành' nên nó lấy chai còn lại là vị chuối. Carl nhìn cả bọn cười nói vui vẻ với nhau mặc dù có đứa mới xém triệt giống người ta. Anh được Yona nhắc rằng Izana nóng tính nhất bọn và nó cũng như đại ca của cả bọn nên mong anh để ý nó chút (không nó đánh chết người). Mới đầu anh không tin đâu tại nhìn nó yếu ớt nhỏ con thế mà. Nhưng đã vào trại thì mấy ai bình thường! Nhìn thằng nhóc cấp 3 quằn quại dưới đất.... Anh tin rồi!
Cr- Chậc chậc! Nhóc có chắc mình không phải con rơi của Yuki hay gì không?
R- Mama có thích đẻ đâu!
Rd- Chú nói kì!
Cr- Shhhhh..... Cái nết đánh nhau y chang nó!
I- Là sao?
Cr- Chắc tụi bây không biết chứ mẹ Yuki của tụi bây có cái nết đam mê triệt sản đàn ông! Có lần mẹ tụi bây cầm con cu của người ta cắt một đường ngọt sớt~~~~!
Nhớ lại cảnh tượng đó, Carl thấy háng mình có chút lạnh. Anh khép chân lại trong vô thức ngay khi quay qua nhìn Izana. 4 đứa trẻ dường như cảm thấy có gì đó chạy dọc sống lưng. Anh em Haitani thầm cảm thấy may mắn khi người mà tụi nó gây sự trước khi được nhận nuôi là Yona chứ không phải Yuki. Tự nhiên thấy chai sữa hết ngon rồi!
Tối đến tại buồng giam của 4 đứa. Cả 4 bọn nó chụm đầu lại tám phét với nhau. Đa phần là bàn luận xem tụi nó đánh nhau với ai và thu phục được bao nhiêu đứa dưới trướng. Đang tám dóc hăng say thì tụi nó thấy ánh sáng le lói ngoài cánh cửa sắt.
- Để tao coi coi!- Kakucho xung phong lên trước.
Thằng nhỏ đẩy nhẹ cửa liền thấy một bóng người quen thuộc. Carl đang dựa vào tường hút thuốc, chuẩn bị kết thúc ca trực của mình liền thấy Kakucho. Anh theo phép lịch sự mà giơ tay chào nó một tiếng:
- Yo! Tối thế không ngủ à nhóc?
- C-chào chú.... Bình thường thì tụi con ngủ lâu rồi nhưng.....
Izana thấy thằng nhỏ đứng mãi trước cửa liền chạy ra coi. Nó đẩy mạnh cửa ra, nắm tay Kakucho rồi nói:
I- Mắc gì lâu thế! Ơ! Hello chú!
Cr- Ờ! Mẹ tụi bây nhờ tao nhắc một câu!
K- Gì vậy ạ?
Cr- 'Một là mày ru tụi nó...' thôi bỏ đi! Tụi bây vô ngủ ngay!
I- Heh~ Nhưng bọn con không ngủ được! Chú vô kể chuyện đi!
R- Kể chuyện hả?!! Nghe hay đó!
Rd- Chú kể về thời của mẹ con đi!
Bọn Haitanies đứng đằng sau từ lúc nào. Thằng Haitani con thậm chí còn đè lên đầu Kakucho để ló mặt ra. Carl vốn dĩ không ưa phiền phức, nhưng anh lại sợ nắm đấm của Yuki hơn! Trong hội cốt cán có anh là yếu nhất nhưng lại là đứa cao nhất nên Yuki được đà chèn ép anh như con ghẻ.
- Haizz tao đành phải tăng ca vậy! Vào trong đi!
4 đứa trẻ nhanh chân trèo lên giường, Kakucho còn chu đáo đặt cái ghế cạnh giường cho anh ngồi.
Cr- Tụi bây muốn nghe gì?
R- Kí ức kinh hoàng nhất của chú về mẹ đi!
Cr- ..... Còn gì khác không?
Rd- Nghe hay mà!
I- Khá thú vị đấy chứ!
"Thú vị con khỉ mốc!!!!" Ai đó gào thét trong lòng
- Tụi mày đúng là biết cách hành hạ người ta đấy! Thôi được rồi! Tao chỉ kể một lần thôi đấy!
- Rõ!!!- Cả đám reo lên sung sướng.
*******
Vào khoảng những năm 1995-1996, lúc đó Grim Reaper và Black Dragon là 2 băng nổi tiếng nhất Nhật Bản. Yuki và Yona hồi đó cũng chỉ 15-20 tuổi vẫn còn đi đua xe và đánh nhau. Tuy lúc đó Yona đã bắt đầu tạo nên sự nghiệp rồi nhưng cái nết thích đi gây sự rồi đánh nhau của cô vẫn còn. Trái ngược với cô là Yuki. Nàng trầm tính hơn cả bây giờ nhưng một khi đã đánh nàng phải cho người ta nhập viện mới dừng. Năm đó cả 2 đều là những mỹ nhân xinh đẹp vạn năm khó gặp. Đặc biệt là Yuki khi nàng vừa có dáng vẻ của một loli cấm dục, vừa có 'tâm hồn' của một BB quyến rũ.
Tối hôm đó là một đêm đặc biệt. Yona vừa kí được hợp đồng lớn nên cô mời cả 5 thành viên cốt cán đi nhậu. Nhưng chỉ có Carl đi được vì bọn kia không muốn thu dọn tàn cuộc mà Yona chắc chắn sẽ bày ra. Carl đáng lẽ cũng không đi đâu nhưng anh bị Yuki đe dọa sẽ đốt nhà anh nên anh đành ngậm ngùi xách mông đi. Yếu nhất nó khổ thế đấy!
Mọi chuyện rất bình thường và bữa nhậu rất tuyệt vời cho đến khi Yona say. Cô có tửu lượng vô cùng tốt nhưng lại thua Carl và Yuki. Lúc đó anh cũng ngà ngà say nên mọi thứ khá mờ ảo. Còn mẹ Yona say gục luôn trên bàn rồi! Yuki lúc đó vẫn tỉnh như sáo dù nàng đã nốc cạn 8 lon bia khi chỉ có 15 tuổi. Nàng bất ngờ đứng dậy, quay gót chạy ra ngoài. Carl khá bất ngờ nên có đi theo hóng xem. Nào ngờ nàng phát hiện một con mèo đen tròn mũm mĩm liền chạy theo bắt nó.
Thể chất của nàng vốn dĩ là hay thu hút những con vật nhỏ. Nào ngờ con mèo này vừa thấy nàng ra là chạy. Có sẵn men trong người, Yuki liền bỏ chị người yêu chạy theo con mèo. Lúc đó không biết Carl có uống nhầm thuốc không mà anh lại chạy theo nàng. Cả 2 rẽ vào một con hẻm tối tăm (thường sẽ có nghiện). Quẹo thêm vài đường nữa con mèo chạy vào một khu nhà bỏ hoang. Một người lí trí sẽ chọn né những chỗ đó ra. Nhưng để chứng minh câu 'Người thành công có lối đi riêng' Yuki chạy theo con mèo vào thẳng căn nhà hoang, Carl chạy theo vì tính tò mò.
Nhưng bạn ơi, người thất bại cũng thế nên đừng có nhầm!
Vừa tóm được con mèo rồi ngước lên, Yuki liền bắt gặp ánh mắt rất không đứng đắn của 'cư dân' trong đây. Và điều làm nàng không dễ chịu là tụi nó cao vl! Thử tưởng tượng một cô gái cấp 2 chỉ 1m46 đứng trước bọn con trai cấp 3 cao to đen hôi đi! Khác gì đứng cùng người khổng lồ không!
Nàng ôm lấy con mèo nhìn đám côn đồ cấp 3 kia với ánh mắt vô hồn thường ngày. Bọn đầu đường xó chợ vừa thấy nàng liền lân la tiến đến.
- Hey bé gái~~ Sao bé lại ở đây? Bé mấy tuổi rồi?
- .....15!
Gã vừa hỏi tên nàng liền quay sang đám bạn cười lớn:
- Ê tụi bây!!! Loli này hợp pháp nhớ!
Đám côn đồ cười phá lên khiến con mèo giật mình chạy đi chỗ khác. Yuki toan chạy theo nó thì bị bắt lại.
- Từ từ đã nào~ Chơi với tụi anh một chút đã!
Gã đó vừa chạm vào Yuki, da gà da vịt nàng đã nổi hết lên. Dần dà càng có nhiều người vây quanh nàng hơn khiến tầm mắt của Carl bị lấp mất. Anh biết thừa lúc này Yuki cần anh giúp nhưng tầm nhìn của anh cứ mờ mờ ảo ảo. Yuki bị mắc chứng rối loạn lo âu xã hội nên càng có nhiều người nàng càng dễ hoảng. Nhưng người ta hoảng thì chóng mặt muốn ngất các thứ, nàng thì cứ hoảng là đánh người.
Dưới sự hoảng loạn và có chút tác động của men say, nàng cứ vung chân là y như rằng có tiếng la hét và tiếng trứng vỡ. Rất nhiều...trứng cút vỡ! Nhưng nàng cũng chỉ là học sinh cấp 2 vô cùng nhỏ con. Chẳng mấy chốc Yuki cũng bị tóm lại. 2 tên côn đồ giữ chặt tay nàng, một tên có vẻ là tổng trưởng của bọn nó lau máu ở khóe miệng rồi lại gần nàng. À, gã hình như là đứa bị nàng đá lệch hàm.
- Buông!
- Chậc, đánh đau đấy cô em! Nhưng thôi! Anh rộng lượng nên anh tha! Cô em chơi với anh một trò là được!
- Thứ tinh trùng thượng não cút ra xa bổn cung! Đánh mày như chó đớp mà mày vẫn lên được thì tao nghĩ mày nên đi khám não đấy!
*Bốp!
Gã tát mạnh vào cái má phúng phính của nàng. Đến cả khi chửi sắc mặt nàng cũng không thay đổi nhiều. Nhưng sau cú tát thì đôi mày kiếm đã cau lại, nước mắt sinh lý chực trào ra. Bọn đàn em lồm cồm bò dậy, nhìn nàng với ánh mắt căm ghét và có chút thèm thuồng.
Chút ánh nhìn đấy chưa chạm đến giới hạn của Yuki đâu! Đỉnh điểm là gã tổng trưởng mạnh tay xé rách cái áo phông ưa thích của nàng. Bộ ngực khủng tròn trịa trắng muốt lộ hết ra trước mặt bọn chó thèm khát kia. Đến đây Yuki không nhịn được nữa. Nàng hất bay 2 tên giữ tay mình rồi hét lớn:
- Ditconme bọn sống bằng cặc này!!!
Tiếng hét thành công làm Carl giật mình đập đầu vào cửa khiến nó coong một tiếng. Âm thanh như tiếng chuông báo tử của tên tổng trưởng xấu số kia. Cú đập đầu cũng làm anh tỉnh rượu một chút. Ít ra nhìn cũng rõ hơn.
Yuki rút từ trong túi quần một con dao gấp khá cùn. Nàng nhào đến, đâm mạnh vào bụng gã tổng trưởng. Gã hét lớn toan hất nàng ra nhưng Yuki nhanh chóng cắt đứt cổ tay của gã. Máu ào ào chảy ra khiếnp băng đảng bao quanh nàng sợ hãi lùi lại. Nàng hướng cổ gã mà đâm mạnh xuống. Dây thanh quản của gã đứt lìa, máu từ cổ tuôn ra như suối, nhuộm đỏ mái tóc trắng muốt, ướt đẫm bộ ngực căng tròn. Đám đàn em hét lên rồi chạy toán loạn. Chúng chạy đi hết Carl mới nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ bên trong. Hình ảnh một Yuki đẫm máu hiện rõ mồn một trong mắt anh khiến anh đứng không vững mà khụy xuống. Như chưa thỏa mãn, Yuki lấy từ trong túi một cái bao tay trắng muốt đeo vào. Nàng lột quần gã tổng trưởng ra, cầm lấy cây hàng của gã....cắt bỏ! Biểu cảm trên gương mặt vẫn lạnh tanh khiến nàng trông như một ác ma đến lấy mạng gã tội đồ.
Xong việc, Yuki ném luôn đôi găng tay lên người gã rồi ung dung quay về. Vừa bước ra cửa nàng liền thấy Carl đang hoảng hốt quỳ xuống. Nàng nắm lấy cái đầu chó của anh, giọng không nặng không nhẹ hỏi:
- Sao mày conmeno đéo vào giúp tao?
- A....a.....a........a.....
- Thôi bỏ đi!
Yuki buông anh ra sau đó men theo con đường cũ để mò về. Carl sững sờ một lát rồi cũng hoàn hồn, nhanh chóng đứng dậy rượt theo Yuki.
- M-mày để thế có sao không? Không sợ bị người ta nhìn à?
- ......
- Oi nói gì....đê.....
Carl vừa quay sang liền bắt gặp nàng đang đỏ mặt ôm lấy cơ thể mình. Trời má! Bây giờ má mới để ý sao!
- C-Carl....làm gì đây? Yona-san không thích có người khác nhìn vào tao đâu! Hức....ư.....lỡ chị ấy đánh đít tao thì sao?....
Nàng khóc nấc lên nhìn thương tâm thật sự. Hên là cả 2 vẫn đang trong con hẻm tối tăm ít người qua lại. Chứ nếu ai nhìn vào kiểu gì cũng có người đánh anh một trận rồi báo công an ném anh vào trại.
- Lúc bị hội đồng sao không khóc như vậy đi!
Anh rút ra một cái khăn tay rồi đưa cho Yuki để nàng lau máu dính trên mặt và....ngực. Nàng cầm lấy lau đi những giọt máu kinh tởm còn nhỏ giọt trên mặt nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Nàng sợ bị đánh đít lắm! Đánh xong chị người yêu còn làm mấy cái trò kì lạ nữa! Yuki không thích đâu!
Lau xong trên mặt nàng lau xuống cổ và ngực. Nàng ra tay vô cùng tàn nhẫn nên lượng máu khá lớn. Máu của tên đó chảy theo đường cong xinh đẹp len lỏi vào giữa khe ngực, chảy cả xuống bụng ẩn ẩn những múi. Bình thường một đứa con gái để lộ vòng một trước một thằng con trai là đã vô cùng ngại rồi. Nhưng căn bản nàng không coi Carl là con trai. Nàng coi anh như một (con chó) người chị em tốt. Riêng Carl thì không nhìn được cảnh này, hay nói đúng hơn là không dám nhìn. Anh quay mặt sang chỗ khác còn chu đáo đeo bịt mắt vào.
Bất ngờ, một thân ảnh màu đen lao đến ôm Yuki vào lòng. Nàng theo phản xạ kêu lên một tiếng khiến Carl giật mình quay lại. Anh hoàn toàn không nghe thấy bước chân của đối phương nên không tài nào phát giác ra được.
Cr- Yuki! Mày có đấy không? Ổn không đấy?!!
Y- Um! Không sao!- Nàng sụt sịt lau nước mắt- Là chị Yona!
Yn- Yuki-chan!!!!!! Em làm chị lo chết đi được! Có sao không? Có bị thương ở đâu không? Sao em không mặc áo? Sao ngực em ướt ướt thế? Em khóc à? Ai dọa em khóc?!! Thằng Carl- à không! Có em dọa nó khóc thôi!
Cr- Oi! Tao có yếu đuối đến mức đấy đâu!
Yona ắt hẳn là vẫn chưa tỉnh rượu. Cô trùm chiếc blazer đen tuyền hòng che đi cơ thể của Yuki. Carl cũng tháo bịt mắt rồi gọi taxi đưa cặp uyên ương bong bóng này về. Đến lúc nằm trên cái giường êm ái trong căn hộ 5 sao của mình, anh vẫn ám ảnh với tạo hình một Yuki đẫm máu cạnh cái xác khuyết thiếu bộ phận kia.
Quay về hiện tại trong buồng giam của 4 con báo non. 4 đứa thích thú nhìn phản ứng kinh hãi của Carl. Đặc biệt là Ran. Không biết nó nghĩ gì mà mắt nó như phát sáng lên nhưng ắt hẳn không phải thứ gì đáng khen.
K- Cả một băng đảng đó! Không biết mẹ Yuki mạnh đến mức nào ha!
R- Còn thắc mắc gì nữa, tất nhiên là siêu mạnh rồi!
Rd- Nhưng tụi bây có nghĩ nó hơi ghê không? Ý tao là... Mẹ cắt 'thứ đó' bằng tay không đấy!
I- Nhưng mẹ vẫn ngầu thật nha!
Cr- Tao kể xong rồi đấy! Tụi bây ngủ ngay!
All- Rõ!!!
〘~~~~~~~~End~~~~~~~〙
Carl: 22 tuổi
Chiều cao: 188cm
Tính cách: Cục cằn, nóng tính nhưng khá dễ gần
Sở thích: Sưu tầm thú nhồi bông (bạn không đọc nhầm đâu! ._.), đua xe hoặc xem đua xe, phá những cặp đôi đang yêu nhau (trừ Yuki với Yona).
Ghét: Những người phát cơm từ thiện cho cẩu độc thân, trà xanh giả tạo, tra nam mất nết.
Note: Anh là hủ nam và thích xem đồng loại segg với nhau! :))) Nhưng anh không gay!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top