-Vườn hoa-

Kakuchou quay đầu nhìn em một cái rồi lặng lẽ đi ra ngoài mặc cho em kêu gào phía sau

- K-KAKUCHOU!

Em cố gắng vùng vẫy khỏi tay Mikey nhưng có thể em lại chả nghe theo em, nó cứ mềm nhũn ra

Lúc này bản thân em chả có tí sức lực nào cả, giờ em cố kháng cự thì cũng chẳng có chút hề hấn gì đến Mikey

- Cannie? C-Chị sao thế, đừng sợ hãi quá chứ?

Mikey nhẹ nhàng kéo em lại, tay thì dịu dàng xoa mái tóc rũ rượi của em mà hôn vào nó

- Ra ngoài hóng gió nhé? Kakuchou bận rồi, em sẽ thay nó đưa chị ra ngoài

- N-Nhưng..t-tôi | cơ thể không ngừng run rẩy trước con người toát ra sự dịu dàng đến đáng sợ

Không để em nói gì thêm mà hắn bế em lên đưa em ra ngoài căn cứ nhìn thế giới bên ngoài bây giờ ra sao

Mọi thứ thay đổi đi rất nhiều, nó khác đi tới mức em còn phải rùng mình khi thấy nó. Mikey đặt em xuống rồi đưa em ra phía sau căn cứ, một nơi mà em chưa từng nghĩ sẽ có tại đây

Con đường rộng rãi, từng bước đi em điều cảm thấy được sự thay đổi dần dần của con đường

Con đường càng đi càng thêm sặc sỡ, có vẻ là do những bông hoa ở đây...những bông hoa khiến cho phía sau khác hẳn so với phía trước

- Đây là nơi mà thằng Rindou hàng ngày tới, nó trông cũng được mấy năm rồi đấy!

Rindou..?

Bước tới vườn hoa trước mắt, em sững người lại một lúc lâu để ngắm nhìn nó

Vườn trong mắt em hiện lên rõ rệt, em cũng cảm thấy cơ thể bớt nặng nề đi phần nào

- Đã lâu...t-tôi chưa đ-được thấy..

Em từng bước từng bước bước vào vườn hoa ấy, những bông hoa thơm ngát toát lên xung quanh em

Trái tim em lúc này như được chữa lành đi một chút, những bông hoa rực rỡ làm cho em nổi bật giữa vườn hoa đang ôm lấy trái tim nhỏ bé đầy vết xước của em

Ước gì...Izana có ở đây nhỉ? Nhớ anh quá đi mất!

Tách!

Mikey, trên tay là máy chụp ảnh của Kakuchou. Hắn ta chụp em như cách Kakuchou ấy, lén lút không ai hay biết...

- Chị đẹp thật ấy...Izana may mắn thật

- Cảm..ơn..

Em lảng tránh ánh mắt của Mikey rồi đi sang một hướng khác

Reng reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên

- Gì?

-....

-được, tao tới liền!

Tắt máy, Mikey nhìn em rồi bảo với em : "Em bận rồi, em đi một tí, nếu chị muốn chị có thể khóa cửa"

Dứt lời Mikey vẫy tay tạm biệt em rồi rời đi

Em ở đó nhìn hắn rời đi, ánh mắt có chút khác lạ

Tới bây giờ em vẫn không biết tại sao bản thân có thể yếu đuối đến thế? Nhiều lần em muốn mở cửa bước ra khỏi phòng nhưng cứ hở bước tới cửa thì cơ thể em lại run bần bật

Đôi lúc, em thấy bản thân em thật vô dụng, vô dụng tới mức không ai muốn em chạm vào việc gì, em như một con búp bê rách nát chả làm được gì ngoài việc ngồi im để người khác chăm sóc

Em của hiện tại...khó ai có thể nghĩ được quá khứ của em như thế nào, từ một con người thảm hại...nhưng dần trở nên hòa nhập với mọi người thì lại một lần trở thành một con người thảm hại...

Tới cả người thân duy nhất mà em còn chả giữ nổi thì huống chi đứa bé trong bụng. Em vô dụng, em đáng chết quá nhỉ? Em tự mình giết đi đứa bé mà Izana và em hết mực chờ mong

....không, cha đứa bé còn chưa biết được sự tồn tại của nó thì bỏ em mà đi. Nhớ tới cũng buồn thật đấy!

Kể từ đó...em hứa với lòng sẽ chẳng để ai ngoài Izana bước vào cuộc đời em, cuộc sống em vốn chỉ có Izana...em trung thành với hắn dù cho hắn đã bỏ em mà đi một cách đau đớn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top