-đi cùng Sanzu-

- Tao xin lỗi!

Sanzu nghiêm túc nhìn em thốt ra ba từ làm em sững người rất lâu. Em trợn mắt kên khó hiểu, í hắn là sao? Hắn xin lỗi em? Em có đang mơ không vậy!

- S-Sao c-cơ?

Em hỏi hắn, trong đầu trống rỗng không biết lý do nào khiến hắn tới đây để xin lỗi em trong khi đó hắn ta ngạo mạn, hung dữ, sẵn sàng giết em ngay lập tức nhưng khoảnh khắc này khiến có hơi...

- Tao nói xin lỗi mày! Tao không muốn nhắc lại lần nữa! Thứ như mày được tao xin lỗi là phúc ba đời rồi đấy!

Được rồi, được rồi! Mình ổn...chỉ là mơ thôi, bản thân làm gì xứng với từ xin lỗi đâu mà.

Reng reng! Tiếng chuông điện thoại reo lên, có lẽ là của Sanzu nhỉ?

Hắn ta nhìn điện thoại chằm chằm một lúc rồi mới bắt máy

Hắn ta im lặng nghe đầu bên kia nói, em ngồi đối diện hắn nhưng chẳng nghe được gì chỉ loáng thoáng vài từ vô nghĩa

- Được rồi, chờ đó đi!

Tắt máy, hắn nhìn em một lúc lâu rồi đứng dậy

- định mặc đồ ngủ tới khi nào nữa? Thay đồ đi!

Hả? Ý hắn l-là sao..?

Hắn ta đứng dậy phì phèo điếu thuốc lá một cách thản nhiên trong nhà em

....

Ngồi trong xe của hắn, cơ thể em không ngừng run. Hắn cũng thấy điều đó nhưng chỉ nhếch mép cười rồi đạp ga phóng nhanh

Em phía sau thì chẳng biết phản kháng hay làm gì hắn ngoài việc sợ hắn sẽ bóp cổ mình chết hay thả em một nơi xa lạ nào đó?

Đi với hắn ta nhàm chán thật đấy! Em muốn ở nhà với Izana cơ...nhưng em sợ hắn, em vẫn muốn sống thêm...sống thay phần Izana, em không muốn chết dưới tay một kẻ điên như hắn ta đâu!

Két!

Đang ngâm mình trong dòng suy nghĩ thì hắn đột ngột thắng xe làm em mém ngã nhào ra phía trước

- Sao không đấy?

-...K-Không

Lấp bấp trả lời, em chỉnh lại tư thế dòn bản thân vào góc xe, đầu thì không ngừng thắc mắc

M-Mắc gì hắn ta phải hỏi mình? Hắn ta đã muốn giết mình cơ mà!?

Chẳng suy nghĩ được bao lâu thì bóng dáng thiếu nữ mang trên người toàn mùi tiền bước vào ghế trước

Không nhầm thì đó là cô bé của Sanzu - Loiya, nói thật thì em ghét nó tận xương tủy vì nó dám động vào đồ của em cũng như của Izana.

- Sao lại có nó!? Em không muốn tí nào!!

- kệ nó đi, không phải Boss thì tao cũng chẳng đem nó đi chi.

- Nghe chưa con kia! Phiền phức chết đi được!

-....

Nghe họ nói em cũng thấy buồn, từ lúc trong viện họ vẫn luôn tới để đe dọa và nói xấu em dù cho em đang trong tình trạng nào.

- X-Xin l-lỗi-

- Câm mồm! Mày không có quyền lên tiếng! | dứt lời, con bé lớn tiếng quát em

Tuy sợ hãi tới phát khóc nhưng em lại chẳng dám rơi một giọt nước mắt nào vì em biết nếu em khóc thì chẳng thay đổi được gì ngoài việc khiến em trong thảm hại hơn.

Kìm nén sự sợ hãi của mình, em im lặng nhìn hai người họ tình tứ với nhau, nói chuyện thân mật khiến em càng thêm tủi thân...

Nhìn họ em lại càng nhớ tới những ngày với Izana. Vui biết mấy...khi anh ở đây với em nhỉ?

Em đã từng như thế, ừm thì đã thôi chứ bây giờ chắc không có nữa đâu...

Dù có Kakuchou hay Mochi thì em vẫn thấy bản thân cô đơn...nhưng chỉ những lúc cô đơn em mới thấy được sự yên bình, an toàn trong nó

Huhu! Em lại suy nghĩ vớ vẫn nữa rồi, em lúc nào cũng thế, cứ suy nghĩ linh ta linh ta rồi lại buồn bực một cách vô cớ!

Tới cả em còn không hiểu được bản thân thì sao hiểu được người khác đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top