- Cô Nhi Viện -
Vừa tới, em mất hứng khi thấy quán đã đóng và thay bằng căn biệt thự to lớn
Cả người như chả muốn làm gì nữa, ngồi gục xuống chiếc ghế dài gần đó
Kakuchou, Rindou thấy em thế cũng lại gần an ủi em vài câu
- Ta đi chơi nhé? Hay đi.. Thăm Izana? | Kakuchou đặt tay lên vai em nói
Em vẫn lặng im một lúc rồi nhìn Kakuchou lấp bấp
- T-Trại mồ c-côi
Nói xong e liền đứng dậy nhìn xung quanh. Hai người họ thấy thế cũng đồng ý đưa em đi
Tầm 1 tiếng hơn để tới trại vì từ chỗ em tới trại cũng khá xa
Em đứng trước trại mồ côi, lặng im nhìn sự thay đổi lớn của nó
Có vẻ vì thiếu kinh phí lâu dài nên nó trông tàn tạ hơn so với nhiều năm trước lúc em còn ở đấy
Cảm giác của em khi đứng trước nơi đây là một cảm giác quen thuộc như thể em bây giờ vẫn còn sống trong đó cùng với Izana
Kí ức của em dần chạy qua tâm trí em, hình ảnh Izana và Kakuchou cùng em cứ ngồi im trong não em
Em thở dài rồi lặng thầm bước vào trong. Đập vào mắt em là nhưng đứa trẻ đang nói chuyện với nhau
Rất nhiều lứa tuổi ở đó, nhưng khi nhìn vào những đứa tẻ tầm mười lăm tuổi thì em lại thấy thất vọng
Trông tụi nó chẳng khác gì mấy đứa bất lương cả, có vẻ là tàn dư của Izana để lại nhỉ?
- Cô có phải là..Cannie Kurokawa không ạ? | một đứa bé gái trông cũng khá lớn trong đám em nhìn tiến về phía em
Trông..cô bé này..?
Em nhìn cô bé rồi gật đầu một cái, trong đầu đang lục từng dòng suy nghĩ để nhớ được cô bé này
- Hoàng hậu...Cannie? Là chị đúng chứ?
Con bé cao tầm 1m5 nhìn thẳng vào đôi mắt em rồi nở nụ cười tươi rói
- Ờ.. | em đơ người nhìn con bé rất hớn hở trước mặt
Con bé đứng nhìn em một hồi lâu thì mới để người hai người đi theo em phía sau trông khá điển trai
Con bé trơ mắt nhìn hai người đàn ông sau em mãi mới giật mình nhận ra họ đang đáp lại cái nhìn của con bé bằng vẻ mặt khó chịu
- xem nào, họ có vẻ là cận vệ của Hoàng hậu nhỉ? Đẹp quá điiii, cho em một người đi chị
Cô bé chạy lại chỗ họ nói chuyện với họ, không những mình con bé ấy mà cả nhóm của bé ấy đều chạy lại
Em cũng chỉ biết đứng nhìn họ cùng nhau nói chuyện với nhau mà dạo chân xung quanh trại
- Cannie, lâu rồi không gặp | một người làm trông hơi lớn tuổi đang bưng đồ ra thì bắt gặp em
Cô ấy đã nói chuyện với em một lúc lâu trong phòng riêng của em hồi trước
Có vẻ từ khi em không tới đây nữa thì kinh tế ở đây khá khó khăn vì công ty chu cấp cho họ đã từ chối trợ cấp tiền cho nơi đây
Cũng vì đó nên ở đây khá nhiều người đã nghỉ việc, bây giờ cũng chỉ có những người làm lâu năm ở lại thôi
- Cảm ơn cô vì đã đến đây thăm chúng tôi, nhưng bây giờ chúng tôi nghĩ...chúng tôi chẳng thể giữ nổi cái cô nhi này
Cô ấy nhìn chằm chằm xuống đất rồi thở dài vài cái liếc nhìn tụi trẻ trước mắt
Bản thân em hiện giờ cũng thấy được tình cảm sâu nặng của cô ấy dành cho nơi đây. Em cũng thế, cùng thấy tiếc cho nơi đây vì đây cũng là nơi em lớn lên
Cô ấy cũng là người đã chịu khó chăm sóc em từ khi em tới đây, tới bây giờ cô ấy vẫn ở đây với Trại trẻ này cũng làm em cảm thông cho cô ấy bây giờ
- T-Tôi sẽ giúp n-nơi đây...| em chầm chậm nói, tay rút ra một thẻ tín dụng, trong đó cũng kha khá tiền đủ để trang trải lại Trại trẻ này
Đặt chiếc thẻ ấy vào tay cô ta, em thấy lòng mình như nhẹ nhõm đi nhiều phần
Em cũng chỉ muốn nơi đây có thể phát triển để giúp tụi trẻ thôi, vì vốn em cũng là trẻ mồ côi mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top