- Biển -

Tiếng sóng vỗ ào ạt, còn em cứ thế mà khóc

Em ngồi đó khóc tới nổi không còn một giọt nước mắt nào, trái tim em giờ đau rất nhiều...tâm trí em trống rỗng

Em vốn chỉ là muốn trách vấn Izana...em chỉ muốn hỏi Izana nhưng lúc đó trong đầu em chẳng thể nghĩ ra được điều gì

Em chỉ nhớ tới sự im lặng của cô ta...cô ta là gì của Izana?

Cứ nhìn Izana em lại nhớ tới đêm hôm đó, nó khiến em mất kiểm soát, cứ nhìn thấy Izana thì em chả thể nào mà suy nghĩ được

Cũng vì đó mà lời giải thích của hắn không khiến em bớt sợ đi mà khiến em hãi hơn

Em biết từ lúc đó là bản thân mình đã sai rất nhiều..nhưng em đã lỡ nói lời kết thúc với Izana...em cũng không thể về nơi gọi là nhà của em..em sợ Izana sẽ ghét bỏ em..hắn ta sẽ không cần em nữa

Em sai rồi..nhưng em không đủ can đảm để gặp anh..

Em vốn chỉ có hắn nên việc hắn cùng cô gái khác ở bên nhau khiến em thêm đau thêm sợ rằng sẽ mất hắn...em sợ sau này sẽ không được ở bên hắn nữa

Em ích kỷ lắm..nhưng chỉ có thế em mới níu giữ được Izana, em ích kỷ tới nổi em không cho người con gái khác chạm vào hắn...em luôn ở bên hắn, luôn trung thành với hắn vì hắn là tất cả của em

- em nhớ anh..hức

Trời đã sập tối, em vẫn một mình ở trên biển..ánh đèn chiếu sáng nơi em ngồi...chẳng ai xung quanh đó để thấy được sự thảm hại của em lúc đó cả

Em ghét nó lắm..nhưng cũng nhờ nó mà Izana chú ý tới em...em mong Izana sẽ tới đây và đưa em về..em mệt lắm rồi..em thật sự mệt lắm!

1 tiếng trôi qua..chẳng một ai tới đây cả, em vẫn lẻ loi ở nơi  này

Có lẽ em đã quá ngu ngốc khi tin vào những chuyện này nhỉ? Bản thân em chẳng là gì so với họ cả...một đứa như em không bao giờ có được hạnh phúc một cách trọn vẹn..!?

- Cannie?

Phía xa,một bóng người không quá lớn đang tiến gần lại chỗ em

Quá tối để em có thể thấy mặt người đó, cái bóng cứ thế tiến gần lại em hơn

- Em làm anh lo quá đấy!

Hắn ôm chằm lấy em, mặt mũi hắn tèm lem nước mắt nước mũi

Em sựng lại một nhịp khi hắn ôm chằm lấy em

- I-Izana? E-em xin l-lỗi...

Em ôm chặt lấy Izana và cả đêm đó hai người ngồi ngắm trăng trên biển

Izana nằm trên đùi em, ngắm nhìn em từng giây từng phút, hắn cứ luyên thuyên với em về chuyện đêm qua, hắn giải thích từng chút một việc hắn với cô ta

Em lắng nghe và chỉ mỉm cười với hắn...em chỉ cần hắn đến đây với em thì chuyện đó đối với em đã là quá khứ, em cũng chẳng làm được gì nữa ngoài việc tha thứ cho hắn

- Anh yêu em...Cannie, mai chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé? Anh muốn có con với em

Dứt lời hắn đè em xuống rồi hôn em, mặt em lúc đó không khác gì trái cà chua cả...gì mà sinh con? Thật là..em không thể nào quên được từ đó trong đầu mình

Chụt chụt

Tiếng hôn hít của Izana khiến em ngượng ngùng, hắn thấy thế cười không ngừng

Hắn ngồi dậy nhìn em, tay của em che hết cái mặt đỏ chót của mình, hé hé con mắt nhìn hắn cười

- A-anh cười cái gì!!

- rồi rồi anh xin lỗi nhưng, nhưng mà trông em mắc cười thật đấy, về nhà thôi đêm rồi đấy!

Ngày sinh nhật trôi qua một cách nhanh chóng, không một bữa tiệc hay bánh kem nào cả..mà chỉ là một ngày đầy nước mắt của cả hai, nhưng ít ra nó cũng không phải là sự kết thúc cho một mối quan hệ này..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top