-/66/-
Một lúc sau, em nằm trên giường bệnh kể cho họ về tình trạng bệnh của mình
- là...ung thư não, nó đang di căn tới một số cơ quan khác
Rindou ngồi trên ghế, lắng nghe em còn Ran thì đang cần tờ xét nghiệm đọc từng chữ một, sắc mặt Ran càng trở nên khó coi khi đọc
- hai người có thể tới đây nhưng tuyệt đối đừng cho ai biết tôi đang ở đây hay bệnh của tôi
Rindou ngước nhìn em, sự khó hiểu lộ rõ trên khuôn mặt sắc sảo ấy
- lý do
- phiền...tôi không muốn làm phiền mọi người, coi như là nguyện vọng cuối cùng của tôi đi!
Rindou thở dài, đành gật đầu với em
Em tuy không như bao cô gái khác...nhút nhát, yếu đuối hay khóc, đủ tất thẩy các yếu tố khiến người khác phải ghét
Nhưng khó ai ghét em được vì em là một cô gái đơn độc một mình, chung thủy và luôn vì mọi người...
Nhờ đó mà Rindou rất mến mộ em, không những Rindou mà chính Ran cũng đem lòng yêu một người con gái khó hiểu như em
- Ran, sao cậu không để tóc dài nữa...?
Em bất chợt nhìn Ran với ánh mắt thất vọng, mái tóc của Ran là thứ mà em rất thích ở Ran
Mái tóc dài, mượt có màu vành đen lẫn lộn trong rất đẹp
Hồi đó, em thường nghịch tóc của Ran đến khi ngủ gục thì mới thôi
- à thì... Do dạo này bận không có thời gian chăm chút cho tóc nên cắt
Em cúi mặt xuống, gật đầu rồi phì cười
- vậy sao? Chỉ là tôi nhớ mái tóc ấy, mà cái đồ cột tóc cậu còn giữ nó chứ, chắc bây giờ nó cũng nát rồi nhỉ?
Đôi môi Ran cong lên, xoa đầu em rồi bảo : - điên, tôi cất nó cẩn thận lắm, không nỡ làm gì nó đâu
Em nghiêng đầu nhìn cậu ta rồi hỏi tại sao lại cất giữ nó
Cậu ta chỉ bĩu môi rồi im lặng không trả lời mà quay mặt sang hướng khác
Còn về phía Rindou thì hắn ta cũng đang lục tìm kí ức về món quà của mình
Quả thật sau khi em rời đi, hắn ta cũng tuyệt vọng dữ lắm nên lỡ tay làm mất chiếc kính mà em tặng hắn
- haha, vậy để mai tôi sẽ lấy cái đồ cột đấy tết tóc cho cô nhé?
Em khúc khích cười, gật gật chiếc đầu nhỏ của mình
- này, cô hiện tại đang trong quá trình điều trị sao?
Em lắc đầu ngao ngán, em không muốn điều trị tí nào vì sợ đau và em biết mình sẽ chết nên không muốn mất thời gian cho nó
- không, tôi nghĩ với sức khỏe-
Ran xoa lưng em, trấn an tinh thần rối rửa của em mà nói
- không ai muốn cô chết đâu, nên là đi điều trị nhé?
Em lắc đầu, em tin chắc có điều trị hay không em cũng sẽ chết vì bệnh...
Bác sĩ đã nhiều lần bảo em làm điều trị để cứu vãn tình hình nhưng em liên tiếp từ chối từ lần này đến lần khác
Em biết nếu làm điều trị thì em sẽ sống được lâu hơn, nhưng với tình trạng sức khỏe và ca phẫu thuật sắp tới sẽ khiến lo lắng lắm
Cứ nghĩ tới việc này thì đầu của em liền đau như búa bổ vậy, khó chịu làm sao!
- nghe cậu một lần, nhờ cậu đưa tôi vào phòng vệ sinh nhé?
Khi em nhờ giúp đỡ thì Rindou xung phong dìu em lại phòng vệ sinh trước khi Ran kịp đỡ em đứng dậy
Thằng này nhanh tay thật chứ!
...
Trong phòng vệ sinh, em nôn thốc nôn tháo
Nào là cơm, rau, vâng vâng đều trộn lẫn vào nhau tỏa ra một mùi kinh khủng khiến Rindou phải bịt mũi lại
- x-xin lỗi...ọe
Cơn bồn nôn hành hạ em mỗi đêm, đi đứng khó khăn mà nữa đêm nó lại khiến em giật mình thức dậy lại khổ
Thấy tình trạng sức khỏe em càng yếu nên Rindou đã bảo em để hắn ta canh em mỗi đêm nhưng bị em từ chối
- không...không cần đâu
Em xua tay, rồi rửa cái mặt tèm lem của mình rồi nhờ Rindou đưa ra ngoài
Rindou đặt em nằm lên giường, nhìn em đang mơ màng sắp ngủ
Cứ thế hai anh em đã không nghe em mà ngồi canh em và nhân lúc nửa đêm mà hoàn thành nhiệm vụ
Ngày mới bắt đầu, em thức dậy với sự mệt mỏi trong người
Nhưng hôm nay rất khác, vừa mở mắt thì em đã thấy Ran - Rindou đang ngồi coi Tivi và trên bàn đầy ấp đồ ăn còn đang bốc khói
- ưm, mùi gì thế...?
Em ngước mặt lên nhìn hai kẻ cao to đang cười khúc khích trước một chương trình tẻ nhạt
Em nghĩ thầm:" hai khứa này cũng biết coi Tivi sao?"
Có vẻ như họ không nghe tiếng của em nên mặc em đã thức dậy từ rất lâu nhưng họ vẫn cứ thoải mái trong căn phòng của em
Em khó chịu ngồi dậy, vương tay bấm vào kẻ bàn mà bước đi vào trong phòng vệ sinh
Nhìn mình trong gương mà em thở dài
Xấu quá đi!
Phải, căn bệnh đang khiến em trở nên xấu xí nhưng kệ vậy, giờ có đẹp hay không cũng chẳng quan trọng
Bây giờ mạng sống mới quan trọng nhỉ?
Em nhớ không lầm thì 3-4 ngày sau em sẽ phẫu thuật lấy khối u đó ra
Thật lòng thì nó đáng sợ vãi ra
- Hể? Cậu dậy rồi sao, Cannie?
Vì mải nhìn bản thân trong gương mà em không để ý Rindou đã vào phòng vệ sinh lúc nào không hay
- à..ừ
Rindou nhìn em rồi lấy khăn lau mặt cho em
Hắn ta nhẹ nhàng nhúng nước ấm lau mặt em rất dịu dàng
Reng reng!
Đang lau mặt thì bất chợt em nghe thấy tiếng của điện thoại em vang lên
Em vội vàng nhờ Rindou lấy hộ mình chiếc điện thoại
Cầm trên tay chiếc điện thoại, em nhìn cái tên trên điện thoại một lúc lâu rồi mới bắt máy
- ...
- Cannie à? Hihi, tớ nhờ cậu chăm cậu nhóc của tớ nhé?
-...t-tại sao?
Em cúi đầu xuống, mặt trở nên khó chịu khi nghe máy của cậu ta
- tớ với Loiya đi tuần trăng mặt vài ngày nên nhờ cậu chăm hộ ấy
Ha...ra là thế, vì con nhỏ khốn khiếp ấy mà cậu bỏ bê thằng nhóc sao?
Em không phải không thích cậu ta nhưng em ghét bạn gái cậu ta
- s-sao không mang thằng nhóc theo?
Em hỏi cậu ta, đáp trả em là sự im lặng không trả lời, tuy vậy nhưng em vẫn nghe được vài lời thì thầm của Loiya ở đầu bên kia " phiền muốn chết!"
Em thật lòng rất muốn gặp thằng nhóc ấy nhưng cái cách Sateshi bỏ bê con cái thật khó chấp nhận
- t-thôi được rồi, mai tôi kêu b-bạn tôi t-tới đón
Nghe thế Sateshi cất giọng cười rồi gửi vị trí nhà cho em sau khi cúp máy
Em buông lỏng cách tay xuống, thở dài
Dù gì em còn tận mấy ngày mới phẫu thuật nên cứ dành thời gian này chơi với cậu nhóc ấy vậy..
________
Một lúc sau, em ngồi trên giường đợi ba kẻ lâu lắc kia tới
Vì đã gần 1 tiếng rồi mà họ còn chưa về nữa
Haizzz, lâu quá điiii
Em gục mặt xuống giường định thiếp đi nhưng chợt nghe tiếng
- mẹ ơi, con tới rồi nè
- gì!?
Thằng nhóc chạy lại giường em rồi ôm chầm lấy em, còn hai kẻ kia thì ngơ ngác nhìn thằng nhóc ấy gọi em là "mẹ"
- mẹ nhớ con hong?
Em nhìn thằng nhóc, mỉm cười rồi gật đầu, lấy đôi tay thô sơ xoa chiếc đầu bé nhỏ ấy của thằng nhóc
- này nhóc, gọi ai là "mẹ" vậy hả nhóc con!
Ran khoanh tay đứng nhìn thằng nhóc đang ôm lấy em mà cắn răng tỏ vẻ khó chịu
Còn thằng nhóc thì nhìn Ran mà lè lưỡi chọc hắn
- mẹ! Mày muốn chết không!!
- haha, thôi thôi không giỡn nữa
Em xoa đầu thằng bé mỉm cười rồi nhìn Ran
- Nay con lớn quá nhỉ? Lớn lên chắc sẽ to con lắm đây
- mẹ ơi, sao mẹ ở trong viện?
Thằng bé ngước mặt lên ngơ ngác nhìn em hỏi
Em khựng lại, im lặng chẳng biết nói gì nên đành đánh trống lảng
- con đói chứ?
- nhắc mới nhớ, Cannie này, đi ăn bánh không?
- bánh?
Em nhìn Rindou vừa nghe điện thoại vừa nhìn em nói
Hắn ta gật đầu cúp máy, tiến lại phía em
Hắn ta bảo với em rằng hôm nay là ngày cưới của em với Izana cũng như sinh nhật em nên hắn ta muốn tổ chức thôi
Thằng bé đang nằm trên người em mắt sáng rực khi nghe tới việc ăn bánh kem, đã thế còn là của mẹ nó nên nó mừng lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top