V
[Phù]
Vẫn là cái thói quen chưa chịu bỏ ấy, Emma tiếp tục thở ra làn khói trắng hòa vào không gian. Akane đã nhắc nhiều lần, cảm giác cầm điếu thuốc đúng là đã khắc vào não rồi.
Em biết mình vẫn chưa đủ tố chất như Akane, em vẫn chỉ đang lạc lõng như chú cừu non ngu ngốc. Chả biết bản thân bị chị ta vờn bao lần, thật sự phải nghe theo lệnh của Akane làm em khó chịu.
Còn chuyện bang phái của Mikey ư? Đến cả 1 giây em cũng chẳng thèm để tâm, quan trọng nhất lúc này là tình nghi Shinichiro.
Em biết Akane thông hiểu được tất cả sự thật nhưng đời nào chị ta thèm tiết lộ một câu, bản thân cũng chả làm được gì nên hồn. Lẽ nào con đường này không dành cho người như em? Chẳng bá đạo như Mikey, chẳng thông minh như Akane, cũng chẳng có khả năng phi phàm của Takemichi...vậy em có thứ gì?
_________________________________
- Akane san! Em có thể mạnh như anh Mikey sao!?
[Bốp]
Một âm thanh tát vang vọng trong không gian, em giàn giụa với hàng nước mắt đỏ lòe nhìn chị ta. Akane vừa cầm ống nghiệm trên tay vừa hét, trừng mắt với em:
- Mày không có lời nguyền! Một chút cũng chả có!
Emma thật sự không hiểu, em chẳng hiểu tại sao Akane lại làm vậy. Em chỉ gục xuống nền đất, đơ người như một bức tượng lạnh băng.
Em biết kể cả ở cùng Akane, lòng dạ em vẫn chẳng may thay đổi. Vẫn yếu đuối, gục ngã, nhạy cảm - hình ảnh em không theo đuổi được thì giờ đây, Emma nay chỉ là một thiếu nữ bình thường như bao người.
Ôi chà, mạnh mẽ là đây sao? Tại sao em vẫn còn khóc được chứ? Chẳng phải em đã tự hứa với bản thân sẽ tài giỏi hơn Akane à?
Emma đứng phắt dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng.
Trông em thật thảm bại, thê thảm. Em muốn trở nên mạnh hơn bất kì ai kia mà?
Mặc kệ dòng thời gian vẫn cứ tiếp trôi, bỏ lại cảnh vật suy nghĩ, em như đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Đúng thật, cái thứ tình cảm của con người quá khó để vứt bỏ, quá khó để suy nghĩ theo lý trí.
Em biết bản thân đang dần bị bỏ lại.......
.....bởi em chưa THAY ĐỔI được điều gì hết...
Còn chị ta lại đang hối hận, tự hỏi bản thân tại sao làm hỏng mọi thứ? Mọi thứ hoàn hảo vậy mà chỉ cần tạo cảm xúc khác cho quân cờ có thể làm hỏng cả thế trận bày biện sẵn.
Không được! Akane không được sao nhãng thêm giây nào nữa! Nếu-
[Khụ, khụ...khụ]
Chết tiệt, thời gian của chị ta chẳng còn nhiều nữa! Phải ngay lập tức tiến hành kế hoạch tiếp theo!
[Két]
Tiếng cánh cửa phòng Emma rít lên tiếng dài, ánh sáng đập thẳng vào căn phòng chói lóa.
Em ngước nhìn lên, không phải người chị đáng kính của em đấy ư?
- Không phải chị định mỉa mai em đấy chứ?
Chị ta không nói gì, nụ cười vẫn nở trên môi.
Không gian trong phòng ảm đạm lạ thường, yên tĩnh và chẳng còn tiếng động gì. Cảm nhận của em bây giờ: vừa hỗn loạn, vừa trống rỗng.
'Chán thật đấy, em chưa nghĩ được mình sẽ làm gì tiếp theo cả'
Chị ta bước đi nhỏ nhẹ, tiến dần tiến dần về phía em. Emma em như bị thao túng, dù chăng có ghét Akane đến nỗi nào nhưng...
[Chị ta ôm chầm lấy em một cách nhẹ nhàng ấm áp, an ủi con tim vừa mới bị nứt]
...tâm trí em vẫn cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy bình yên khi ở với chị ta...
Em biết nếu em tiếp tục như vậy...tương lai em sẽ mù mịt, bị che lấp bởi chị ta-Akane...
Nhưng giờ đây em chỉ muốn hưởng thụ hiện tại, muốn hưởng thụ cái yêu thương 'ngọt ngào' mà Akane dành cho em hiện tại...
...thôi thì...
...em sẽ mặc cuộc đời trôi đẩy...
Akane nâng cằm Emma, nhìn em trìu mến...hay chỉ là ánh mắt thương cảm dành cho quân cờ...
- Emma, chị..chị thật sự muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất đối với em vì chị đã hành động mất kiểm soát, làm em tổn thương...xin hãy tha thứ cho chị nhé~?
Chà chà, giả tạo vẫn chỉ là giả tạo mà thôi...
- Vâng... - em đáp lại bằng giọng điệu nhỏ
...cứ để ngày hôm nay trôi qua, rồi lại đến ngày mai...
Vẫn thương chị, Akane
Akane biết: kế hoạch mà cô ta dày công chuẩn bị, chắc chắn sẽ không bao giờ...KHÔNG BAO GIỜ BỊ PHÁ VỠ!
_______________
[Reng]
Chị ta nhấc máy lên, đưa gần tai lắng nghe xem đầu dây bên kia
Đó là tiếng của một cụ già, trầm hẳn nhưng có chút điên dại, độc đoán..
- Như ý cô, mọi việc được sắp xếp ổn định không sai một li
Akane nhoẻn miệng nở nụ cười, nói:
- Biết mà, cứ vậy thôi...
- Vậy còn cô em gái kia thì sao? Cô đã tốn công nuôi nó mà nhỉ, chắc nó quan trong lắm
- Hì, quân cờ mà tôi tốn công gây dựng nên sẽ có lúc bùng nổ...và héo tàn...
- Cảm ơn anh đã hỏi thăm nhỉ?~
___________________________
Thật sự tuii đag rất lườiiiiii!
Ý tưởng thì chả thấy đâu mà tuần sau lại kiểm tra nâng cao!! Chắc có khi tuii bỏ wattpad nuôn><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top