Văn Án
(Author: Miri)
"Tên. Tên cậu là gì?"
"Kage. Yashimoto Kage."
"Huh? Bóng á? Tên gì nghe ảm đạm thế?"
Đúng vậy.
Kage là bóng. Chiếc bóng bé nhỏ, âm thầm, lặng lẽ. Chiếc bóng ấy, giữa bão giông mịt mù, âm thầm che chở, bảo vệ hạnh phúc của mọi người. Để rồi, khi bình minh ló rạng, nó lại nhẹ nhàng tan biến, hệt như chưa từng tồn tại.
Trích đoạn:
"Là anh, chàng trai với mái tóc màu vàng rực giữa những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh ló rạng, nụ cười chứa đựng bao niềm hoài bão và quyết tâm chiếm trọn ánh nhìn.
Kenchin, tao sẽ thống lĩnh Nhật Bản.
Là anh, chàng trai với mái tóc đen nhánh giữa những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn nơi xứ người, chiếc áo ba lỗ đã lấm bụi ôm trọn lấy thân hình gầy nhỏ cùng hình xăm nơi bờ vai hao gầy, nụ cười luyến tiếc trong máu và nước mắt.
Cuộc đời tao đã chỉ luôn toàn đau khổ.
Cuối cùng, chàng trai ấy, dưới lưới trời lồng lộng, dưới ánh trăng mong manh dát bạc, vẫn bóng dáng gầy gò ấy, đôi mắt không còn chút tia sáng dưới tầng tầng lớp lớp quầng thâm, mặc cho gió thổi tung mái đầu bạc trắng, nụ cười nhẹ nhõm.
Mọi người ơi, cứu tao với.
Chờ tao nhé.
Và, ngạo nghễ như cười vào chính sô phận bi đát của mình.
Mọi người ơi, tao tới đây!
Con người ấy, ích kỷ và yếu đuối tới vậy, vậy mà Kage đã phải rơi biết bao nước mắt vì một người như thế.
Con người ấy, thuở thiếu thời đã từng làm những điều truyền cảm hứng cho mọi người và tỏa ra thứ hào quang chói lọi khiến người ta choáng ngợp tới vậy, khi chết đi cũng chọn chết theo cách rực rỡ nhất.
Chàng trai năm ấy, người làm cho Kage day dứt nhất, đang ở ngay trước mặt nó. Phải, chỉ vài bước chân nữa thôi, nó sẽ chạm được vào người ấy. Dường như nó đã gọi tên người ấy, dường như nó đã điên cuồng cất bước về phía anh. Dường như nó đã khóc, và gió đã lau khô nước mắt nó.
Trước khi kịp nhận ra, nó đã lao đến và ôm chầm lấy anh. Do bị bất ngờ và mất thăng bằng, cả hai cùng ngã lăn ra đất. Mặc cho bụi lấm lem đầy trên quần áo và trên mặt, đôi gò má nóng bừng vì ráng chiều và trái tim đập mạnh vì xúc động, Kage tuôn ra tất cả những điều từ tận đáy lòng nó bằng giọng khàn đặc nước mắt.
"Mikey, anh sẽ là người tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất, đóa hướng dương rực rỡ nhất...!"
Anh sẽ không còn phải run rẩy trước những cơn mưa cuối mùa nữa, bởi vì em sẽ tới và mang theo chiếc ô màu xanh che chở cho anh.
Anh sẽ không còn phải co mình lại giữa bóng tối lạnh lẽo nữa, bởi vì em sẽ tới, thắp lửa lên để xua tan đi màn đêm cô độc và ôm anh vào lòng vỗ về anh như một người mẹ nhẹ nhàng hát ru đứa con bé nhỏ.
Anh nhất định sẽ tìm được ánh sáng dành cho mình.
Cuộc đời từng chìm trong tăm tối và lạnh lẽo của anh, nhất định rồi sẽ ngập nắng..."
WARNING!!
• Giọng văn hề hước, không phù hợp cho người nghiêm túc.
• Vì là lần đầu viết cho nên có thể chưa hay cho lắm, đó là điều bình thường, tôi mong là sau này tay viết sẽ lên dần để phù hợp với các cô hơn. Nhớ giơ cao đánh khẽ nhóe ;-;
• Cp: Mikey x OC, DraEmma, TakeHina, WakaSen, KokoInui,.. không hợp gu vui lòng clickback :))
• Nếu tất cả hoặc 1 số điều trên khiến bạn cảm thấy khó chịu hoặc không hài lòng thì vui lòng out ra và tìm bộ khác nhé. Đừng có cố tình đọc rồi sau này phốt tui, tui không chịu trách nhiệm đâu. 😊
• Chắc là chả có đâu nhưng truyện chỉ đăng duy nhất ở Wattpad, nếu muốn repost truyện thì vui lòng xin phép tôi một tiếng nhé :))
• Cuối cùng, yêu các cô vì đã chọn đọc truyện của tôi nhé 😘😘 Tôi rất thích đọc cmt của mọi người đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top