III

(Author: Miri)

[ Dành cho ai chưa biết: Theo Booklet vol4 thì 70% cho rằng Mori Yumi chính là bạn thời thơ ấu và vợ của Hayashida Haruki- Pachin sau này ]

------@@@@--------@@@@-------

Định luật Murphy, điều thứ 5:

"Nếu điều gì vốn không thể xảy ra, thì nó vẫn sẽ xảy ra."

Hãy tưởng tượng nhé. Chẳng hạn, bạn là một con người rất cẩn thận và đã có gần 10 năm trong nghề nội trợ. Bỗng một ngày, bạn phát hiện ra điều không thể xảy ra đã xảy ra: bạn nấu cơm quên đổ nước và để nguyên cái vá múc cơm vào.

Đó chính là ví dụ về định luật Murphy trong đời sống. Còn đối với Yashimoto Kage, thì việc nó đang cùng Mori Yumi trên đường về nhà chính là điều ảo ma Canada nhất nó từng làm suốt 16 năm cuộc đời.

Tuy là một nhân vật cực kỳ ít xuất hiện, duy nhất trong phần đám cưới của Pachin và ngoại truyện nhưng Mori Yumi vẫn là một trong những nhân vật nữ hiếm hoi của Tokyo Revengers. Cô nàng lúc nhỏ tròn quay, hai hàm răng như răng cá mập nhìn rất dọa người. Hở chút là liền gây sự đánh nhau với mấy nhóc khác trong nhà trẻ, Yumi nghiễm nhiên trở thành trùm cả khu mẫu giáo.

Thế mà chỉ sau 2 năm, cô nàng cục súc ngày nào liền lột xác thành một mỹ nhân mười người thấy thì có tới tận chín người đổ, người còn lại không đổ thì chắc là do anh (cô) ta bị cận nhưng quên đem theo kính. Có đánh chết Kage cũng không tin rằng sẽ có một ngày nó được rảo bước và trò chuyện vui vẻ cùng một trong lục đại mĩ nữ như thế này.

"Yashi-chan đang nghĩ gì thế?"

Yumi nhận ra vẻ mặt ngơ ngẩn của Kage liền cất tiếng hỏi. Nó nhận ra bản thân đã vô tình thả hồn vào vẻ đẹp trời ban của cô bạn "mới quen" tự thuở nào. Nếu so sánh với cô ấy, thì chắc Kage chỉ như một cọng cỏ nhỏ xíu ở ven đường. Mori Yumi được định sẵn là làm cô dâu của Pachin, mà nó thì đến cơ hội xuất hiện cũng chẳng có. Vì thế mà nó phải cam chịu mà nhận cái vai nhân vật quần chúng này.

"Hả...à...không có gì đâu. Mà lúc nãy Mori-san kể tới đâu rồi?"


Yumi khi nghe thấy nó gọi mình là Shiba-san rất là xa cách liền nhiệt liệt phản đối.

"Yashi-chan, đã bảo cậu phải gọi mình là Yumi rồi kia mà? Nếu mà cậu cứ gọi như thế nữa thì tụi mình nghỉ chơi đó."

"Haha, xin lỗi mà Yumi-chan..."

Cặp lông mày thanh thoát của Yumi dãn ra, cô cười một cái, đôi gò má phiếm hồng giữa ánh hoàng hôn thật sự đẹp đến mê người.


"Fufu, Yashi-chan cậu dễ thương thật đó."

Kage ngây người. Có phải nó nghe nhầm không vậy? Mori Yumi vừa khen nó dễ thương? Ôi chúa ơi, con đang mơ có phải không?

Đang lâng lâng vì vui sướng, ánh mắt nó bắt gặp miếng Urgo màu trắng trắng dán trên trán của Yumi. Giờ Kage mới giật mình phát hiện ra trên người cô bạn có rất nhiều vết thương, mới có cũ có, các vết thương nằm chồng chéo lên nhau nhìn vô cùng gai mắt.


"Yumi-chan, cậu..."

"Huh, sao thế Yashi-chan?"

Yumi hơi nghiêng đầu hỏi nó. Thấy ánh mắt nó đang dán chặt lên trán mình. Yumi cười xòa trấn an.


"Haha, mấy vết thương ấy đều là do đánh nhau mà ra đấy, cậu đừng lo."

"Đ...Đánh nhau á? Với ai cơ??"

"Fufu, Yashi-chan thử đoán xem?"

"Ờm, là Hayashida à?"

Do ngày thường nó đã quen gọi cái cậu nhóc béo béo dễ thương ấy là bé Pa nên mãi Kage mới nhớ ra họ của Pachin là Hayashida. Phải rồi, là Hayashida Haruki.

"Sao cậu biết hay thế?"

"Ừm, mình chỉ nghĩ vậy thôi. Hóa ra là đúng hả?"

"Ừa, mà Haruki đánh nhau dở quá. Toàn thua mình thôi, chả hiểu sao cái con người ấy lại là đội trưởng đội ba của Touman được nhỉ? Yashi-chan có nghĩ vậy không?"

Kage dĩ nhiên không điếc, vì vậy tiếng "Touman" đã trôi qua tai nó một cách trơn tru và kẹt lại luôn trong đấy. Nó há hốc mồm nhìn Yumi.

"Yumi, cậu...cậu biết băng Touman hả?"

Yumi thoáng ngạc nhiên khi thấy vẻ sốt sắng của nó, khẽ gật đầu xác nhận.

"Ừ, mình có nghe Haru-chin (tên thân mật mà Yumi dành cho Pachin) kể. Có chuyện gì sao?"

"Haha...không có gì đâu. Ờ...Ừm, chỉ là..."

"Nếu được...cậu có thể kể cho mình nghe không?"

.

.

.

Và đó là lý do mà 10 phút sau, cả hai đứa đã có mặt ở quán Fast Food trên phố Shibuya. Yumi khi nghe Kage hỏi như vậy thì khá bất ngờ, quả thực trước đây chưa từng nghĩ tới, nhỏ bạn mình lại có hứng thú với đám bất lương như vậy.


Cũng không phải điều gì bí mật nên Yumi vui vẻ đồng ý khiến Kage như mở cờ trong bụng. Trước đây, Pachin mỗi khi có chuyện đều tâm sự với cô hoặc chí cốt của cậu ta là Peyan. Lần nào cũng "Nhớ đừng kể cho ai nhá!!!", còn đương sự thì cứ gật đầu lia lịa "Ok ok" ra điều ta đây kín miệng lắm, dù có đánh ta cũng không khai đâu. Chẳng biết Peyan thế nào, còn với Yumi, Pachin kể cho cô, cô kể cho Kage, quên phắt lời hứa với vẻ mặt uy tín như nào.

"Touman là một băng đảng bất lương mới nổi lên dạo gần đây. Cả băng có tầm trên dưới 50 người, chia làm năm phiên đội, mỗi phiên có một đội trưởng và một đội phó...."

"Cái đó mình biết rồi."

Kage ngắt lời Yumi. Dĩ nhiên là nó biết rất rõ Touman có bao nhiêu phiên đội, ngày tháng năm sinh nhóm máu của các đội trưởng và đội phó nó đều đã nằm lòng từ lâu lắm rồi.


"Cậu...có thể kể cho mình về tình hình dạo này của họ không? Ý mình là, gần đây mình có nghe được mấy tin đồn không hay lắm..."

"Ừm, được."

Yumi không mấy bận tâm về sự "thiếu duyên" của cô bạn, vui vẻ cho nó điều nó muốn biết.

"Nghe bảo, có đợt Touman lục đục, đã suýt chia ra làm hai phe rồi. Nhưng từ sau vụ đánh nhau với cái băng Moe gì gì đó thì lại gương vỡ lại lành, đoàn kết lại rồi. Mọi người bây giờ đều vui vẻ, Ryuuguji cũng ra viện, chỉ có Haru... bây giờ chắc ở đó lạnh lẽo lắm...."

Mori Yumi nói đến đây thì dừng lại, hai tay cầm ly Cappuccino đã uống hết một nửa hơi siết chặt như để giữ chút hơi ấm. Kage cũng tính ý nhìn thấy được nụ cười gượng gạo của cô bạn. Đôi mắt khẽ cụp xuống cất giấu chút muộn phiền.

Nó biết Pachin đối với Yumi quan trọng như thế nào, là một người bạn không thể thiếu, luôn cùng nhau cười, cùng nhau khóc, rồi cùng nhau lớn lên suốt thời thơ dại. Vậy mà giờ đây, cậu ta lại bị tống vào trại giam, rồi còn phải lãnh án 3 năm tù. Dĩ nhiên, đối với phú nhị đại như gia đình Pachin thì việc bảo lãnh cậu dễ như trở bàn tay, cậu ta sẽ được thả chỉ nay mai mà thôi, nhưng Kage không muốn nói cho Yumi biết. Giải thích vòng vo không phải sở trường của nó.

Cả hai đều chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ, thẫn thờ ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp qua tấm cửa kính trong suốt. Những ánh đèn màu nhấp nháy từ các cửa hiệu, biển quảng cáo rọi vào khiến người ta phải nhíu mày lại vì lóa. Tiếng hát hò, tiếng đệm nhạc vang lên từ các quán karaoke và dòng người hối hả trở về nhà sau khi tan làm đã báo hiệu lại một đêm nhộn nhịp nữa của Shibuya bắt đầu.


Phía cuối chân trời, những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn đang dần tắt ngúm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top