I

(Author: Miri)

Đầu tiên, hikkikomori là gì? Hikikomori là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ và từ chối tham gia vào đời sống xã hội và gia đình trong thời gian dài hơn sáu tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình.

Đối với người Nhật, Hikikomori chính là những người bị xã hội xa lánh. Hikikomori là những người không còn có khả năng tiếp xúc và đối diện với xã hội, thậm chí họ cũng không cần đi học hay đi làm và chỉ ra khỏi nhà mỗi khi họ cần mua thêm đồ ăn.

Họ đơn thuần chỉ cần ăn uống ở mức độ tối thiểu đủ để sống qua ngày. Cứ mỗi ngày trôi qua như vậy, họ chỉ ở trong phòng xem truyện tranh, phim hoạt hình hoặc chơi điện tử và tự nhốt mình lại cách ly với thế giới ở ngoài kia.

Không chỉ có vậy, họ thậm chí còn không giao tiếp với người thân, gia đình.

Nghe có vẻ khá lập dị và buồn chán đúng chứ?

Mà nó, Yashimoto Kage chính là đã rơi vào cái hiện trạng cám cảnh này.

Vốn là một công dân chuẩn ba tốt mẫu mực, tam quan đúng đắn, thiếu nữ 16 tuổi điển hình miệng cười nở hoa tay vác phóng lợn, Kage chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ sa đọa như thế này.
Tất cả bắt đầu vào cái hôm định mệnh ấy.

Số là, Kage có thói quen cứ tối đến là chúc ba mẹ ngủ ngon rồi tót vào phòng tắt điện chùm chăn và hóa thân thành một con cú đêm yang hồ mạng. Bình thường Kage rất dịu dàng, một đứa con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người. Nhưng sau khi ánh đèn bàn vụt tắt và cánh cửa phòng đóng lại, nó lập tức lột xác thành một nữ hoàng băng, khụ khụ, là một nữ hoàng bóng đêm chúa hề thống lĩnh mọi rạp xiếc. 

"Bà là nhất, nhất là bà! Bà mà số 1 đố thằng nào dám số 2!"

"Con điên! Lập tức đi ngủ cho bố mày nhờ!"

Là người trót mang nhầm trọng trách to lớn là làm bạn thanh mai trúc mã của Kage, Aya chỉ biết thở dài ngao ngán. Cũng như bao cặp bạn thân khác, có nghĩa là có một đứa ôn nhu như nước và một đứa nghịch như quỷ, thì đối với Aya, Kage chính là con quỷ kinh khủng nhất. Nửa đêm gửi cho bạn cái file nghe, mở ra là tiếng hú hét kinh hoàng như thế thì hỏi có ai chịu được không? Báo hại con bé không những bị dọa cho ướt quần mà còn bị bố mẹ lôi ra chửi một trận giữa đêm hôm khuya khoắt, hôm sau ra lớp từ một cái cục kẹo trắng hồng lập tức biến thành một con gấu trúc béo nú.

Để trả thù, Aya đã quyết định mài tâm sắc như đá, đoạn tuyệt mọi mối quan tâm từ trước đến nay với Kage để nhấn chìm nó vào vũng bùn lầy đen tối.

"Kage đáng yêu ơi~"- nữ sinh thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đuôi ngựa cất giọng anh vàng thỏ thẻ.

Chết mẹ, có điềm có điềm.

Là bạn lâu năm, dĩ nhiên Kage có thể cảm nhận được oán niệm sâu sắc bị che khuất sau nụ cười tỏa nắng của con bạn trời đánh. Nó cố lục tìm trong trí nhớ xem mình đã từng làm gì mà lại có thể khiến nhỏ này không ngại vứt bỏ liêm sỉ để giăng bẫy mình .

"Aya, mày vừa nhặt được Kiss note rồi định bắt tao với con chó nhà mày kí tên vào đấy à?"

"Hong có nha! Tao iu mày nhất trần đời mà, sao làm vậy được!"

"..."

"Mày biết không Kage, mày chính là lữ thần của nòng tao đó~~". Sai chính tả kìa bà. =_='

"Có được mày chính là thành quả tu luyện 10 kiếp của tao!"

"...."

Hồi lâu, Kage thật sự không thể chịu nổi cái sự giả trân không hề che đậy này nữa, lập tức bá chặt lấy hai vai cô bạn thân với khuôn mặt xanh lè xanh lét, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chạy nhảy nô đùa ướt cả lưng áo.

"Aya, mày đang nói chuyện với tần số 39Hz, điều đó có nghĩa là một là mày đang nói dối, hai là mày đang nói dối nhiều lần. Tao biết cmn hết rồi nên có gì thì nói mẹ ra đi, mày cứ thế này tao rén quá..."

Trúng tim đen, Aya nở một nụ cười tà mị. Xin lỗi Kage, dù có là bạn từ nhỏ thì đến tao cũng không thể tha thứ cho con bạn bị dính lời nguyền là mày được. Cảm ơn mày vì những đêm làm bố mày mất ngủ, cướp đồ ăn của tao và ngồi sau xe thọc lét làm tao phi thẳng xuống mương. Nụ cười thiên thần  của tao sẽ biến thành ác quỷ vì mày bạn thân ạ...

Aya cười cười, rủ Kage ra tiệm trà sữa rồi rỉ tai nó một điều hết sức bí hiểm.

"Hay lắm, cứ thử đi bạn hiền."

"Ừ ừ tao đảm bảm mày sẽ nghiện luôn đấy."

1 tháng sau đó, không ai còn thấy bóng dáng Kage đâu nữa.

Trong cái căn phòng tối om kia, có một con hikkikomori đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại Iphone 13 Promax tỏa ánh sáng lờ mờ. Nét mặt liên tục thay đổi cùng với mái tóc dài lâu ngày không gội và đôi mắt thâm quầng như quả cà trông rất đáng sợ.

Giờ đây linh hồn và thể xác nó đã gắn chặt với bộ manga Tokyo Revengers mà Aya giới thiệu. Dù động đất hay có Hô-li-gân thần tượng của nó ghé thăm chắc nó cũng chả buồn để ý tới nữa.

Kage chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể mất ăn mất ngủ vì những nhân vật 2D đến thế.

Nó chỉ ở lì trong nhà, từ chối mọi loại giao tiếp xã hội đến nỗi mọi người tưởng nó đã chết vì nhiễm Covid.

Cảm xúc Kage bị khóa chặt bởi những nhân vật ấy.

Sự kiên cường của Takemichi làm nó ngưỡng mộ.

Vẻ dịu dàng chân thực của Hina là thứ mà nó chưa từng có được.

Nó đồng ý là mình rất thông minh nhưng nó vẫn bị bất ngờ bởi trên đời vẫn còn kẻ thông ninh được gần như nó- Kisaki.

Tình bạn, tình đoàn kết được thể hiện trong bộ manga ấy nó chưa từng trải nghiệm qua.

Và, nó chưa từng nghĩ có husbando quốc dân nào nhỏ xíu như Mikey "của nó". Đúng vậy, chính là của nó. Nó thật sự phát cuồng lên rồi.

Tất cả đều làm nó choáng ngợp.

Kage bây giờ, sẵn sàng cãi nhau với bất cứ đứa nào động chạm vào shipdom hay ngu ngốc đưa ra bất cứ bình phẩm nào về Tokyo Revengers trước mặt nó. Nó cảm thấy khó chịu với bất cứ ai nói rằng Tokyo Revengers không thú vị. Sao mấy người không thử đặt địa vị của mình vào từng nhân vật đi? Nếu là họ chắc gì mấy người đã làm được như thế, không thích có thể rời đi trong im lặng cơ mà? 

Kage mệt mỏi tắt điện thoại đi, mà thật ra cũng chả cần tắt vì sau lịch sử online liên tiếp gần 2 ngày của nó thì con Iphone 13 cũng đã lẳng lặng quy tiên tự bao giờ rồi. Nó ngước đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ lên trần nhà, trong đầu là những tưởng tượng bay bổng về một vị cứu tinh nào đó sẽ xuất hiện để cứu rỗi các nhân vật mà nó yêu quý.  Fanfic gì gì đó nó cũng đọc rồi, nhưng mấy cái đó đối với nó ảo ma canada mascara quá. Cái gì mà thánh mẫu, cái gì mà con lai 5,6  nước, buff lên đến tận trời,... teenfic quá rồi. Thứ mà nó muốn, đơn giản chỉ là có một ai đó, mờ nhạt hay qua đường, nó không quan tâm, làm ra một chiếc hiệu ứng cánh bướm để thay đổi mọi chuyện rồi sau đó nhẹ nhàng mà biến mất. Ừ, chỉ thế thôi là đủ rồi. 

Kage lắc lắc đầu trong vô vọng, uể oải kéo tấm mền màu xám ưa thích lên tận cổ. Và, dù đôi mắt đã díu lại vì buồn ngủ, nó vẫn cố trăng trối nốt câu cuối.

"Nếu như ngày mai tỉnh dậy được thấy mình ở thế giới của anh ấy thì tốt quá..."

Câu nói ấy đã trở thành thói quen của nó trước khi đi ngủ. Ban đầu chỉ là nói cho vui, ai dè về sau lại quen cmn mồm.

Kage chỉ ước thôi, vì nó biết cái điều ấy chẳng bao giờ thành sự thật được. Nhưng nó không bao giờ biết, đó là nó sẽ là nhân vật chính của câu chuyện sắp tới đây, và rằng mẹ nó rất yêu teenfic. 

@Đây là truyện đầu tay của tui, mong mấy cô giơ cao đánh khẽ nhé :Đ

@ Mấy chương đầu sẽ rất yên bình.

@Tui rất thích đọc cmt của mọi người nên hãy cmt thật nhiều vô nhé :Đ

@Yêu mấy cô <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top