『Chương 9』
Tôi chậm rãi ngồi lên xe anh Waka chờ mấy người kia. Akashi cũng đứng bên cạnh sợ tôi quay ngang quay ngửa rồi lại ngã đập đầu xuống đất. Nói thế chứ thực chất gã chỉ đứng thôi chứ mắt dính vào cái điện thoại. Có quan tâm, để ý đến đâu cơ chứ!
Tôi tức giận lén lút đá chân Akashi một cái. Lúc này gã mới giật mình quay sang phía tôi xoa nhẹ đầu dỗ dành, nói.
- Dì hôm nay cũng không ăn tối ở nhà đâu! Bé cần anh sang nấu ăn cho không? Dù sau Ryuu bị què cũng không đi được, bé cũng chẳng biết nấu ăn..
Lâu lâu nghe Akashi xưng bé với tôi nghe ớn thật đấy! Tuy nghe thân thương hơn hẳn, nhưng tôi lại nổi hết da gà da vịt.
Mà mẹ tôi không ăn cơm ở nhà đúng không? Thế rủ cả ba người kia ở lại được nhỉ?
Tôi nhẹ nhàng bỏ tay Akashi xuống khỏi đầu mình, ánh mắt đầy mong chờ nhìn gã, hỏi ý kiến.
- Mẹ em không ăn tối nhà thì có thể rủ anh Senju, Waka với Benkei ở qua đêm được không?
Akashi gỡ tay tôi ra, lại đặt tay lên đầu tôi xoa xoa trả lời.
- Có thể. Nhưng còn quần áo tắm rửa với chỗ ngủ thì sao?
Tôi kiên nhẫn lại bỏ tay gã xuống khỏi đầu mình, cười hiền.
- Bảo Ryuu cho mọi người mượn là được! Dù sau quần áo nó nhiều với rộng mà! Còn thì có phòng cho khách với phòng riêng của anh nữa. Cho Kyouki ngủ phòng em, còn anh Benkei với Senju ngủ chung một phòng, anh Waka với anh thì ngủ chung chả được!
Akashi gật gù đồng ý. Sau đó thì gã lại đưa tay lên đầu tôi xoa xoa cho nó rối tung lên thành một cái ổ quạ. Lần này thì thật sự khá tức rồi đấy!
Nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh vì không có Akashi là tôi nhịn ăn tôi nay ngay.Có khi còn không được ở qua đêm chung một nhà với Senju nữa đấy chứ! Tôi thì tất nhiên nào có muốn như vậy?
Tôi không thích ai chạm vào tóc với đầu mình quá nhiều. Đương nhiên là trừ Senju ra, anh xoa cả ngày tôi không nói gì đâu! Tôi không thích đụng chạm với người khác cho lắm. Kể cả người quen! Thường thì chỉ cho họ xoa tí thôi. Chứ như Akashi từ sáng đến giờ hết xoa đầu thì đến vuốt tóc, chán vuốt thì chuyển sang vỗ. Có hơi khó chịu đấy!
- Trông mày có vẻ bực tức khi anh xoa đầu nhỉ?
Akashi cuối cùng cũng để ý nét mặt đang khó chịu của tôi mà rụt tay lại, không xoa nữa. Tôi giãn cơ mặt nhìn gã gật nhẹ đầu "Ừ" một tiếng, sau đó định hỏi gã thêm về thông tin của Senju thì mấy người Kyouki xuống.
Và... bạn thân tôi mấy phút trước còn sợ hãi anh Benkei giờ lại vui vẻ leo lên lưng ảnh ngủ. Senju thì từ phía sau anh Waka chạy lại gần tôi nhưng lại giơ chân đá Akashi một cãi rõ đâu, trách mắng.
- Sao mày lại đưa Y/n xuống? Sao mày đéo đợi bọn tao đi cùng? Sao mày lại xoa đầu Y/n? Hả?
Akashi hơi khom người ôm chân kêu "đau", gã chau mài cãi lại Senju.
- Sao tao lại phải đợi bọn này? Nó là em họ tao, là họ hàng thân thiết của tao mày có quyền gì mày cấm không được xoa đầu nó?
Senju im phăng phắc, không nói lại được. Anh trừng mắt đáng sợ nhìn Akashi, gã cũng cúi đầu xuống nhìn chăm chăm hăm dọa Senju.
Tôi ngồi trên xe nhìn hai người họ cãi nhau qua ánh mắt mà không nhịn được cười. Toàn mấy ngườMà tình hình căng thăng như này thì có thể nhịn được thôi, chứ không thì ngại lắm.
Một lúc lâu sau, Senju mới tức giận đá thêm một cú nữa vào mông Akashi, nói.
- Tao đếch đi chung xe với mày nữa! Waka, cho tao mượn xe mày tí.
Nói xong anh ngồi lên xe anh Waka, dựng chân trống lên. Akashi liếc xéo Senju một cái xong cũng lên xe mình. Anh Waka vẫn mang cái vẻ uể oải chậm rãi leo lên xe gã, mà không nói gì đến vụ anh đã đồng ý cho Senju mượn xe hay chưa.
Giờ thì còn mỗi cặp của anh Benkei và Kyouki là chưa ngồi vào chỗ thôi. Cơ mà nó ngủ thế kia thì làm sao đi được? Thôi thì chỉ có cách phá tan cái giấc mộng kia của nó vậy.
Tôi nhướng người lên, tay bám vào vai Senju gọi lớn.
- KYOUKI!! DẬY MAU LÊN, KHÔNG TAO BỎ MÀY LẠI BÂY GIỜ!
Kyouki nó giật mình tỉnh dậy ngó ngó nghiêng nghiêng. Cuối cùng liếc mắt tôi một cái rồi xuống khỏi lưng anh Benkei, cúi đầu ngại ngùng, nói.
- Em xin lỗi! Làm phiền anh mất rồi!
Benkei không nói gì chỉ chậm rãi đi đến chiếc motor to của mình. Kyouki cũng chẳng không nói thêm gì, ngoan ngoãn đi theo sau. Lúc đi qua tôi nó còn lén lút giơ ngón giữa ra rồi lườm liếc tôi một cách đáng sợ. Tôi cũng nhếch méch cười, dựa vào người Senju giơ ngòn fuck với nó.
Và cuối cùng thì xe cũng nổ máy. Lúc đầu tôi cứ nghĩ Senju lái xe sẽ từ từ chậm rãi, chúng tôi đi sau mấy người kia. Bởi vì anh ấy thấp tẹt à..Nhưng ai biết được người phóng nhanh nhất là anh cơ chứ. Nó còn hú hồn hú vía hơn cả lúc đi xe với Waka nữa! Tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng, ôm chặt lấy Senju cầu mong sẽ sớm về đến nhà.
Thật sai lầm khi nghĩ đi cùng Senju là sẽ an toàn mà!
---
Tôi cảm thấy mình thật tự vả khi mấy chap trước đòi viết bách hợp bất chấp mọi phản đối mọi người. Giờ lại chiều theo ý các cô viết Senju là nam =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top